Jihoon.
Warning: H, die character, ngược
__
"Hức, hức.. anh phải làm sao đây"
"Anh đau chết mất"
"Đừng buồn, có em rồi."
"Làm.. sao làm sao mà anh không thể không buồn được, hức, Heeun.. tại sao lại.. bỏ anh mà đi..cơ chứ"
"Sanghyeok, anh cứ khóc như vậy, anh em ở bên kia sẽ rất buồn."
"Jihoon, Jihoon anh đau lắm" Sanghyeok vừa ôm cậu ngồi trong góc khuất, anh đập vào lòng ngực Jihoon vừa khóc như 1 đứa trẻ, mất đi người anh yêu là cảm giác rất khó tả, anh phải làm sao đây ?
Sanghyeok đau chết.
"Anh đừng khóc, có được không." Jihoon ôm anh thật chặt vào lòng, cậu ngước lên nhìn di ảnh của người anh thầm nói "nếu anh em thấy anh khóc, không chỉ anh ấy đau.. mà em cũng đau." Jihoon nói rất nhỏ nên vốn dĩ Sanghyeok chẳng nghe được, lòng ngực cậu ướt đẫm nước mắt của anh, từng giọt cứ rơi lả tả rồi như 1 cơn mùa mà ào ào.
Jihoon cũng đau, cậu đau khi thấy anh.
Anh vốn dĩ là người cậu yêu. Nói sao nhỉ cậu thật cảm thấy mình điên rô khi yêu người yêu của anh trai mình, không biết, không biết nữa chỉ là nhìn thấy Sanghyeok như nhìn thấy thiên thần. Cậu vô tình yêu lấy anh thôi, chỉ là vô tình thôi.
Thật đấy.
Cậu đưa anh về căn nhà của mình, nó yên ắng và chẳng có chút ánh sáng nào, cậu cận thận dìu anh về giường còn mình đi ra ghế sofa nằm. Tic tic đồng hồ điểm 7h sáng, Jihoon tỉnh dậy thì vô phòng mình, cậu thừa biết Sanghyeok đã đi rồi, có chút hối tiếc mặc dù không biết vì sao.
Từ ngày anh trai cậu đi, cậu tưởng mình sẽ là bến đỗ của anh nhưng Sanghyeok hầu như chẳng liên lạc gì với cậu, anh như rời khỏi thế giới của cậu bỏ lại chú bé đần chờ đợi mong hỏi anh từng ngày.
"Cậu là Jeong Jihoon?"
"Vâng.. anh là ai?"
"Sanghyeok uống rượu với đồng nghiệp khá say, tôi lướt danh bạ thì có lưu số này vào danh sách ưu tiên nên gọi thử..cậu có phiền-"
"Được, cho tôi xin địa chỉ"
"À, ừm đường xxx nhé, cậu ấy nôn lên người hết rồi..."
Jihoon cận thận mở cửa nhà, cậu dìu anh tới phòng tắm để cởi đồ mà mặc cho anh, ân cần và dịu dàng từng chút cậu sợ rằng anh sẽ chợt tỉnh giấc. Ngay lúc cậu vừa để anh xuống giường bản thân không kím nén được 1 chút mà vuốt mái tóc ấy, giờ đây cậu mới nhìn cận mặt anh thật lâu. Khuôn mặt này đã xuống hiện trong giấc mơ của cậu tới bao lâu rồi.
Đã bao lâu, Jihoon thích thầm anh bao lâu?
"Heeun.. anh đừng đi, được không. ?" Sanghyeok chợt mắt nhắm mắt mở, miệng rưng rưng nói lên cái câu đấy, cậu chắc anh say nhìn cậu thành anh trai rồi. Thú thật 2 người rất giống nhau có lẽ vì vậy mà anh lộn cậu với anh trai, cũng đúng thôi anh say rồi mà. "Không phải Heeun" Jihoon thẳng tay bỏ ra nhưng bị anh níu lại, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn cậu, tiến tới mà hôn lên bờ môi ấy, Jihoon không biết nữa cậu đơ người để anh hôn lấy mình, tới khi nhận ra cậu có chút đau lòng nhưng vẫn để anh hôn. Anh hôn xong thì đẩy cậu ra miệng không ngừng kêu "Heeun, heeun" Jihoon cảm thấy ghen tị, cậu ghen tị.
Đè anh xuống, mặc dù biết điều này là trái lương tâm nhưng chính Sanghyeok là người khơi màu chứ không phải cậu !
"Uhm.. nhẹ.. nhẹ thôi.. ah" Jihoon đưa 2 ngón tay chọc vào lỗ nguyệt của anh, từng chút tiến vào sâu hơn bao giờ, mò mẫn như tìm kho báu, từng chút nghịch ngợm ở trong anh, Sanghyeok đưa tay vòng qua cổ cậu anh muốn người trước mặt mình nhanh chóng vào bên trong. "Ngứa.. ư..h đừng chọc nữa" Nghe lời anh, cậu cởi thằng quần lót của anh ra, banh đôi chân anh lên tạo thành 1 chữ M còn bên dưới đũng quần thì đã cương cứng lên rồi, vội lôi thằng em của mình ra sẵn sàng để chiến đấu cùng cái lỗ mềm mại này rồi. Jihoon sướng đến điên người, trai tân như cậu lần đầu đút lỗ người khác nên hơi chậm chạp nhưng rồi cũng như 1 người chơi thực thụ mà đâm nhanh mạnh liệt, khoái cảm làm cậu sướng điên lên, miệng không ngừng cắn vào núm vú của anh. Thú thật mọi thứ trên cơ thể anh điều rất ngon.
"Hah.. ah"
"Uhm, anh khít chặt nữa rồi, thả lỏng 1 chút.."
"Ưh~.. không chịu nổi nữa ha.h"
"Ngoan 1 chút" Cậu giúp anh thả lỏng cơ thể 1 chút để dễ dàng di chuyển, hông của anh bị cậu bóp rồi tát vài cái mà đỏ ửng lên, núm vú thì bị cắn ti rồi vùng ngoài in dấu răng còn riêng 2 cặp đùi thì bị gặm như xương, nơi đâu cũng có dấu vết của Jihoon cả. Cậu nhẹ bắn thẳng hết đống tinh dịch vào người anh. "Uhm.. Heeun.. anh cuối cùng cũng chịu..ah dừng lại..ưhm"
Lại Heeun. Lúc nào cũng là anh ấy Jihoon nghe tới đây mà quyết định làm thêm 1 lần nữa, lần này cậu không nhẹ nhàng hay như nào 1 cách dứt khoát đâm anh liên tục tới nỗi cái lỗ như muốn nát, Sanghyeok đau đớn mà van xin dừng lại, anh đưa tay bám lấy tấm chăn ga thì bị cậu đè lại yêu cầu phải bám vào cổ.
Đổi sang tư thế khác cậu bị anh nhấn mạnh xuống gối, nước mắt anh chảy vì sự đau đớn kèm phấn khởi đầy mình, Mông dựng thẳng trước mặt Jihoon cậu đưa cậu nhỏ của mình nhấp ra rồi lại vào, đâm 1 cách vô cùng mạnh mẽ. Sức lực của anh cũng có hạn nên khi vừa bắn ra 3 lần thì đã ngất, riêng Jihoon cậu chẳng bắn lần nào. Tới khi thấy anh thật sự đã ngất mà đi sâu vào giấc ngủ làm cậu lật anh quay lại, nhìn thấy mắt anh đỏ vì khóc, chiếc mũi ửng hồng làm cậu bắn 1 phát dòng tinh chạy sệch lên mặt anh, giờ đây cảnh tượng này thật đẹp. Cậu chỉ ước rằng mình là người đầu tiên nhìn thấy nó và cũng là người duy nhất.
"Sanghyeok, thật sự, em yêu anh"
Cậu hôn anh, rồi dọn dẹp đống kia, tới khi đã sạch sẽ mới chịu ôm anh ngủ.
Quả là không sai, Sanghyeok từ lúc đó chẳng muốn gặp Jihoon, cậu chỉ muốn giải thích nhưng anh lúc nào cũng tránh mặt, nhân dịp hôm nay cậu đã tới thẳng nhà anh chờ đợi nguyên 1 ngày cuối cùng cũng gặp Sanghyeok . Thấy cậu mắt anh đỏ bừng, muốn chạy nhưng bị cậu níu lại, anh quay ra đôi mắt Jihoon đỏ hoe như đứa trẻ tội nghiệp. Anh bảo cậu vào nhà sẽ nói chuyện
"Tại sao chứ, sao anh lại tránh mặt em ! Chỉ vì điều đó!"
"Jihoon anh, lỗi là do anh, anh xin lỗi nhưng anh không thể nhìn em"
"Là lí do gì chứ, chẳng nhẽ anh thấy tội lỗi khi ăn nằm cùng em trai của bạn trai hay sao."
Sanghyeok không nói, anh nhìn Jihoon vừa khóc vừa nắm lấy tay mình.
"Sao chứ, là sao chứ Sanghyeok, anh nói đi Chứ!"
"Jihoon.. anh không thể.. không thể yêu em được, anh biết em có tình cảm với anh."
"Nhưng Jihoon.. anh không thể" Anh cảm thấy mũi mình cay xè, cố gắng không khóc trước mặt cậu.
"Sao lại không thể, anh nói đi, anh giả vờ yêu em cũng được, giả vờ yêu em thôi, 1 chút thôi làm ơn đi mà, em không cần anh thật sự yêu em, anh gọi em là Heeun cũng được, em nguyện làm anh ấy em nguyện thay thế anh ấy.. em chỉ muốn anh yêu em.. thôi mà." Jihoon như đứa trẻ mà khóc than trước mặt anh, cái tôi của cậu vứt bỏ hết vì người con trai này. Thật sự cậu yêu Sanghyeok.
"Jihoon. cho dù em có nguyện thay thế anh ấy thì trái tim anh cũng không rung động với em."
"1 chút cũng không."
Bầu không khí như chết lặng, Jihoon giờ đây đau như muốn chết. Hà cớ gì cậu lại yêu Sanghyeok chứ.
"Jihoon.. đừng khóc nữa, có được không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tựa như biết nói. Nó đẹp đến điên người khiến Jihoon có thể chết ngay. 1 câu nói của anh như khiến Jihoon càng thấy nhói lòng, thật sự cậu thật ngốc khi yêu anh.
Nói đúng hơn, cậu thật ngu khi vô tình yêu lấy anh.
__
"Sanghyeok, em đã mua hoa hồng rồi anh thấy có đẹp không?"
"Tuần trước em đã đi khám, người ta bảo em mắc bệnh ung thư giai đoạn 3 nếu chịu điều trị có thể cứu vãn vài năm. "
"Anh cho em đi theo anh với, nhé?" Làn gió mạnh khé thổi qua làn người cậu phát lạnh lên 1 chút.
"Chắc anh cũng không muốn em theo đâu, bên kia anh có Heeun rồi, 2 người hạnh phúc rồi. Em sang đó thì cũng lại 1 mình đúng không? Sanghyeok." Jeong Jihoon cười khờ, cậu đặt bên cạnh mộ 1 đoá hoa hồng đỏ, còn bản thân thì trở lại bệnh viện.
Đến cuối cùng thì kẻ si tình vẫn chấp niệm mãi 1 tình yêu. Đã gọi là si tình rồi cơ mà... nhỉ ?
Xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu anh Sanghyeok.
"Jihoon, xin lỗi vì đã gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top