05. Hai đứa nó thân nhau thật đấy
"Cháu gì ơi, cháu có làm sao không? Ôi trời, sao mặt lại đỏ hết lên thế này. Bị cảm nắng rồi đúng không, người giã hết mồ hôi ra rồi này."
Mẹ của Lee Sanghyeok cũng xuất hiện, thấy có cậu bé cứ đứng đực ra giữa phòng khám thì không nhịn được đến hỏi thăm. Trời thằng bé này, trông sáng láng thế, khéo bị nắng chiếu cho hỏng đầu mất rồi.
"Đây có ghế này, cháu ngồi xuống đây. Để cô bảo bạn nhà cô lấy khăn ấm với nước ấm cho cháu nhé. Ngồi nghỉ một lát cho khỏe đã, mèo để bọn cô lo."
Nói rồi cô đi đến bàn mổ, nơi mà một bên bác sĩ đang nắn lại xương cho mèo đen, một bên anh xinh trai đang sát trùng vết thương cho mèo cam.
Họ đang nói gì với nhau vậy?
Aaaaa, anh ấy nhìn mình kìa!!!
Anh ấy đi đâu vậy, mèo thì sao?
Anh ấy quay lại đây rồi, ủa cầm theo khăn với nước thật kìa. Jihoon vội sờ lên trán, nhưng mình có sao đâu.
"Của bạn đây. Bạn lấy khăn lau mặt và cổ trước, rồi uống nước để hạ nhiệt nhé. Không uống nước lạnh được đâu, sẽ ốm nặng hơn đó."
Jeong Jihoon ngây ngốc nhận lấy khăn và nước, máy móc lau mồ hôi, rồi máy móc uống nước, đầu óc thì vẫn trên mây. Đột nhiên, người trước mặt đưa tay lên trên đầu cậu, xoa xoa, làm Jihoon không nhịn được mà sặc luôn nước.
"Bạn không sao chứ? Đừng vội, cứ từ từ."
Thấy cậu bạn trước mặt rõ đẹp trai mà từ lúc vào đến giờ, cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, trông không được thông minh cho lắm. Phỉ phui, không được nói người khác như thế. Nhưng cậu ấy đẹp trai thật, hơi gầy thôi, nhưng mắt cáo xếch lên, còn có răng nanh, dù sặc nước đỏ cả mặt cũng không thể làm giảm giá trị nhan sắc này được.
"Mình thấy trên đầu bạn có lá cây, để mình phủi cho."
"Nãy chắc bạn chui bụi rậm ở chỗ công viên gần đây để tìm mèo đúng không?"
"Đúng ạ, sao anh đoán ra được vậy ạ?"
Ra là cậu ấy à.
"Nhà mình mới chuyển đến đây thôi. Hôm đầu mình có đi qua công viên đó, thấy ở đó có một bầy mèo hoang, tính mang về nuôi. Nhưng bố mình bảo, tụi mèo tuy không có nhà, nhưng lại béo tốt khỏe mạnh, còn có vỏ đồ hộp ăn dở, chứng tỏ có người vẫn luôn chăm sóc tụi nó. Hơn nữa nếu chúng khỏe mạnh như thế, thì không nên nuôi nhốt làm gì, để chúng tự do bay nhảy."
"Thỉnh thoảng mình vẫn ra công viên cho tụi nó ăn, nhưng mà hình như luôn có người đến trước mình. Chắc là bạn nhỉ?"
"Bảo sao thỉnh thoảng em thấy có vỏ hộp hãng khác, ra là anh. Trước giờ có mỗi mình em cho tụi mèo ăn thôi."
Jihoon nghe được ý khen trong lời nói của người ta, ngại ngùng cúi mặt, mặc cho bàn tay trắng mềm ấy đang nhẹ nhàng phủi tóc cho mình.
Đúng lúc cậu nhóc đang chìm đắm trong hormone hạnh phúc, thì tiếng gọi của bác sĩ, chính là bố Lee Sanghyeok vang lên, chọc thủng đám bong bóng màu hồng xung quanh hai người.
"Hai bạn nhỏ à, lại đây nào."
"Bạn nhỏ mèo cam này chỉ bị vết thương ngoài da, sát trùng khử khuẩn rồi băng bó lại là ổn. Còn bạn mèo đen này thì nặng hơn. Chân trước bị trật khớp, tai bị cắn mất một miếng, lại bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Đây là mèo hoang ngoài công viên đúng không?"
"Vâng, đúng rồi ạ. Hình như bọn chúng đánh nhau với tụi chó hoang giành đồ ăn."
"Vậy thì chú sẽ giữ hai bạn này ở lại để chăm sóc cho đến khi tụi nó lành hẳn nhé."
"Tiền viện phí bao nhiêu ạ, để cháu thanh toán."
Bố Lee Sanghyeok nhìn đứa bé còn mặc nguyên áo đồng phục cấp hai, tóc tai, quần áo xộc xệch nói câu này mà bật cười.
"Tiền gì chứ, thằng nhóc này. Cháu còn đang đi học mà. Cháu chăm sóc tụi mèo chính là tiền công rồi đấy."
Jihoon nghe thấy thế cũng không đòi trả tiền nữa, cậu biết có nhiều bác sĩ thú y rất hay khám chữa miễn phí cho chó mèo hoang.
"Vậy cháu cảm ơn chú ạ. Sau này cháu có thể thường xuyên quay lại thăm bọn chúng không ạ?"
Cậu vừa nói, vừa ngồi xuống xoa lưng chú mèo đen yếu ớt. Người nó băng vải kín mít, tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu lắm. Có lẽ nhận ra người đã cứu mình, nó nghiêng phần đầu không bị băng vải, cọ cọ vào tay Jihoon như một lời cảm ơn.
Còn mèo cam chảnh chọe mọi ngày, giờ đây lại nằm cạnh mèo đen, tư thế y như lúc nãy Jihoon gặp hai đứa nó. Cái thân dài của nó bao một vòng lấy mèo đen, không ngừng liếm láp phần lông không bị băng bó của mèo đen.
Vừa mới tắm xong lại bị một thân nước miếng, nhưng mèo đen không giận nó, còn quay lại cọ cọ mũi với mèo cam. Đáng yêu ghê.
"Hai đứa nó thân với nhau thật đấy. Để hai đứa ở lại, coi như có bạn bên cạnh. Nào cháu rảnh cứ qua đây chơi thoải mái."
Trong ánh nắng cuối cùng của ngày thu, có hai thiếu niên im lặng, nhìn hai con mèo âu yếm nhau.
Đến lúc điện thoại trong túi rung lên, mẹ Jihoon gọi điện, lo lắng hỏi con trai đi đâu mà đến giờ cơm rồi vẫn chưa về, cậu mới nhớ ra đã muộn lắm rồi. Các bạn đừng thắc mắc gì nhé, chỉ là Jihoon vẫn thường hay đi chơi, rồi cho mèo ăn, nhưng chưa lần nào về muộn giờ cơm cả. Trời đánh cũng phải về nhà ăn cơm.
Jihoon chỉ có thể vội vàng chào tạm biệt gia đình bác sĩ thú y cùng hai con mèo, rồi chạy vội về nhà, không là cơm sẽ nguội mất!!!
*
Chạy được nửa đường cậu mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng!
Aaaaaaa
Quên không hỏi tên cái anh xinh trai kia rồi!
Huhu mải ngắm mèo quá quên luôn việc hỏi tên con mèo hình người bên cạnh
Huhu, thôi mai đến chơi rồi làm quen lại từ đầu, tiện xin số luôn.
Hihi, Jihoonie quá là thông minh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top