04. Ai đó cứu mèo cam với
Dưới chân thùng rác, một mèo lớn, một mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn lấy nhau.
Nhỏ mèo cam mà Jihoon tìm kiếm nãy giờ, đang liếm vết thương cho một bé mèo đen khác. Cả hai đứa đều te tua, có vẻ vừa có một trận hỗn chiến với đám chó hoang ở đây. Bé mèo đi tìm Jihoon lúc nãy đi cùng với mèo đen thì phải.
Thấy Jihoon xuất hiện, mèo cam lập tức không liếm vết thương cho bạn nữa. Nó nhổm phắt dậy định chạy về phía con sen, rồi lảo đảo ngã phịch xuống. Mèo đen thấy tiếng mèo cam ngã kêu lên cũng chầm chậm mở mắt ra.
Jihoon vội ngồi thụp xuống, kiểm tra hai con mèo trong góc. Mèo cam trên người có vết máu, lông dính hết vào nhau, trên người cũng có vài vết cắn, nhưng không quá sâu. Móng cũng bị bật hẳn ra. Hẳn là một trận chiến không cân sức rồi.
Nhưng tình trạng mèo đen có vẻ thê thảm hơn. Chân trước bên phải của nó bị gãy, máu đang chảy ra rất nhiều. Jihoon vội vàng lấy khăn trong cặp băng bó tạm cho nó. Con mèo này có vẻ lớn hơn mèo cam, nhưng còn gầy hơn cả mèo cam lúc mới gặp Jihoon. Lông ướt nhẹp, dính vào cơ thể gầy trơ xương của nó. Vừa băng bó, Jihoon vừa phải kiểm tra xem nó còn thở không. Mèo đen đã yếu đến mức, chỉ kịp hé mắt ra lúc mèo cam ngã, rồi lại kiệt sức mà nhắm chặt mắt.
Cầm máu tạm thời xong, Jihoon vội ôm cả hai con mèo lên, lao ra đường lớn. Cậu nhớ ở góc phố mới mở một phòng khám thú y, cầu xin ông trời hãy để cậu chạy đến kịp lúc.
*
RẦM!
Lee Sanghyeok vừa đi học về, đang phụ bố mẹ dọn dẹp lồng cho những động vật nhỏ trong phòng khám, thì cánh cửa đột nhiên mở mạnh ra.
Khoảnh khắc ấy, trong ánh nắng đỏ rực cuối ngày thu, một cậu nhóc cao gầy, trên đầu toàn là mạng nhện và lá cây, trên tay ôm hai con mèo, đã xông vào thế giới của anh, một cách đầy đột ngột và mạnh mẽ như thế.
Có điều nghĩ sao thì nó cũng hơi buồn cười, gọi là có cảm động nhưng không đáng kể. Sau này, mỗi lần được hỏi kỷ niệm về lần gặp gỡ đầu tiên, Jihoon đều muốn khóa miệng anh người yêu mình lại. Anh thì thấy cậu nhóc Jihoon khi đó rất đáng yêu, tuy rằng trông hơi ngốc nghếch nhưng thực sự gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Còn với Jihoon, lần đầu xuất hiện trước mặt người mà cậu sẽ thương cả đời với cái bộ dạng không thể nào bầy hầy, trầy trật hơn, quá là mất mặt cái danh boy phố. Sao có thể để cho anh em, huynh đệ biết được, tụi nó sẽ cười cậu chết mất thôi!!!
Quay lại với hiện tại, việc một cậu nhóc ôm hai con mèo, dưới chân còn là một bầy meo meo, đùng cái xuất hiện ở phòng khám thú y thì thực sự không còn có việc gì khác.
Sanghyeok vội tiến lại gần, giúp Jihoon còn đang đơ mặt ra ôm một bé mèo, là bé mèo đen.
"Hai bạn mèo này bị thương khá nặng. Chúng mình sẽ tiến hành kiểm tra ngay."
Rồi anh cẩn thận ôm mèo vào lên bàn, gọi người cha là bác sĩ thú y của mình ra.
Trong lúc bố Sanghyeok đang khám cho mèo đen, anh cũng đi đến bế nốt mèo cam trong tay Jihoon.
"Bạn yên tâm, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa mèo nhà bạn. Không cần lo lắng quá đâu nha."
Anh đang nghĩ rằng cậu bé này vì quá lo lắng cho hoàng thượng nhà mình nên nãy giờ mới đứng như trời trồng như vậy. Còn tốt bụng vỗ nhẹ vào tay Jihoon để an ủi cậu nhóc.
Anh đâu có biết, thằng nhóc 13 tuổi này, lúc nãy vừa xông vào, đột nhiên nhìn thấy chàng trai mặc áo đồng phục trắng, cúi đầu vuốt mèo, rồi đôi môi trông y chang môi mèo ấy nở một nụ cười. Ôi, khó cho một đứa dốt ngữ văn như Jihoon quá, nhóc không biết phải tả sao nữa.
Nhưng mà, người ấy cười xinh quá. Tại sao lại tồn tại một nụ cười vừa dịu dàng, vừa quyến rũ, vừa đáng yêu như vậy chứ? Sao vốn từ vựng suốt 8 năm đi học của nhóc biến đi đâu hết rồi vậy? Rung động quá, nhóc không biết như thế có phải bình thường không, nhưng từ khoảnh khắc ấy, thế giới giống như ngừng quay, còn trái tim thì đập liên tục như nhảy vinahouse vậy.
Huhu Jihoonie không ổn rồi, ai đó cứu Jihoonie vớiiii
Anh ấy vỗ vào mu bàn tay của mình kìa! Ôi tay gì đâu mà trắng, mà thon, mà mềm, mà mịn dữ vậy???
Chết mất thôi, cháy CPU rồi!
Tim đập nhanh quá, Jihoonie mới 13 tuổi, Jihoonie không muốn bị đột quỵ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top