Chap 9
Rèm cửa phòng ngủ của Lee Sanghyeok rất dày, khả năng cản sáng rất tốt nên khi mở mắt ra, Jeong Jihoon thấy căn phòng tối om, trong khoảnh khắc mơ hồ không phân biệt được mình đang ở đâu và bây giờ là lúc nào. Mãi một lúc sau, nhưng trong đầu Jeong Jihoon có lẽ là một khoảng thời gian khá dài, cậu mới dựa vào trí nhớ để sờ lấy chiếc điện thoại bên gối, bật sáng màn hình thì thấy đã hai giờ chiều.
—— Cậu đã ngủ gần một ngày rồi.
Điều này khá hiếm, không biết là do uống rượu hay do căn phòng của Lee Sanghyeok thực sự có sức mạnh thôi miên, sau thời gian dài mất ngủ, đột nhiên ngủ một giấc no nê ngược lại còn thấy hơi choáng váng. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức Lee Sanghyeok, lại xuất phát từ chút ít phẩm chất còn sót lại và sự xấu hổ của người trưởng thành, định xếp lại chăn trước khi rời đi.
Đáng tiếc là kỹ thuật của một anh chàng độc thân có chút vụng về, cậu hơi ồn ào khiến Lee Sanghyeok vẫn tỉnh giấc.
Jeong Jihoon nghĩ, lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy cũng chẳng khác gì lúc mèo ngủ dậy.
Nheo nheo mắt, rất mơ màng ngồi dậy, mái tóc thường ngày gọn gàng lúc này bị đè bẹp xẹp. Anh phản ứng một lúc mới hiểu tại sao trong phòng này còn có một người, người này lại ở đây làm gì, rồi giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn cất lên: "Cậu tỉnh rồi à."
"Dạ, em đánh thức anh dậy à?"
"Không", Lee Sanghyeok lắc đầu, ngoan ngoãn đến mức không thể tin được, "Vốn dĩ cũng sắp tỉnh rồi."
Ồ... Jeong Jihoon đáp lại trong lòng. Nói xong, Lee Sanghyeok cũng ngây ngốc ngẩn người. Cậu bị Lee Sanghyeok nhìn đến mức hơi bối rối, như học sinh bị gọi tên, tim đập thình thịch, chiếc chăn trên tay càng trở nên lúng túng, không biết nên đặt xuống hay tiếp tục gấp lại.
May mắn thay, Lee Sanghyeok không phát hiện ra sự bất thường của cậu, chỉ đơn giản là chưa tỉnh ngủ, nói: "Để đó đi, lát nữa tôi làm."
Jeong Jihoon như được lệnh ân xá, nhẹ nhõm đặt chăn xuống.
Lee Sanghyeok vén chăn xuống giường, Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng anh đi chân trần trên sàn. Anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay – có lẽ là áo của T1 hoặc áo do nhà tài trợ tặng, đi đến cửa sổ và kéo rèm ra.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng buổi chiều hào phóng tràn ngập khắp căn phòng, cả hai không khỏi nheo mắt lại.
Jeong Jihoon nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay thấy bóng dáng mờ ảo của Lee Sanghyeok, rồi dần dần rõ nét, thấy khóe miệng cong lên và hàm răng lộ ra của Lee Sanghyeok.
"Cười gì vậy?"
"Tóc cậu như bị nổ tung vậy."
Jeong Jihoon có chất tóc rất cứng, mỗi lần gội đầu xong tóc đều rối tung lên, cậu thường chỉ vuốt bừa rồi lấy tai nghe đè lên là xong. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, tóc của Lee Sanghyeok trông rất mềm.
"Anh tưởng tóc của anh cũng đang đẹp lắm hả?"
Lee Sanghyeok không cười nữa, cong môi mèo, nghiêm túc dùng tay chải tóc, cho đến khi tiễn Jeong Jihoon ra cửa, anh vẫn thỉnh thoảng vuốt tóc, Jeong Jihoon tức cười, suýt hối hận vì đã nói lời này với Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon đứng ở cửa, nơi cậu đã vào hôm qua, "Vậy em về đây?"
Lee Sanghyeok nói: "Được, tạm biệt, hẹn gặp lại."
Thật bình thường, giống như đang vội vã kết thúc buổi phát sóng để qua loa với các fans trong phòng phát sóng trực tiếp.
Jeong Jihoon nói: "Hẹn gặp lại có nghĩa là anh Sanghyeok hẹn em gặp lại lần sau phải không?"
Lee Sanghyeok không nói nên lời, "Cậu có thể đến bất cứ lúc nào."
Jeong Jihoon dừng lại một chút, đột nhiên bật cười, "Có ổn không nếu đồng đội của anh cũng ở đây? Liệu có làm họ hốt hoảng không?"
Sau khi trở về từ ký túc xá của Lee Sanghyeok ngày hôm đó, Jeong Jihoon xách theo chiếc bánh donut còn thừa từ tối qua vừa bước vào cửa thì tình cờ gặp Son Siwoo vừa thức dậy.
Son Siwoo nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Mày đi đâu vậy?"
"Đi lấy đồ ăn ship về, em đặt bánh donut. Anh muốn không?"
Son Siwoo cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu ta không nói ra được là gì, Jeong Jihoon cũng không cho cậu ta thời gian suy nghĩ, vội vàng thúc giục, "Anh có muốn không, nếu không em lấy đi đấy."
"Muốn, muốn, muốn." Son Siwoo lập tức vứt bỏ cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng, vui vẻ lấy hai chiếc bánh vị sô cô la từ trong hộp.
"Thật là đứa em có hiếu của chúng ta, Jihoon à, anh nuôi mày không uổng công rồi, phải không?"
Son Siwoo cắn một miếng, sau đó mới nhận ra rằng hôm nay Jeong Jihoon không cãi nhau với cậu ta, cậu ta quay đầu lại tìm thì chỉ thấy bóng lưng Jeong Jihoon trở về phòng.
...... Bánh donut sao lại hơi cứng thế này. Không phải là hàng tồn kho qua đêm chứ?
Những ngày tiếp theo, đúng như kế hoạch, Jeong Jihoon về nhà ở một thời gian.
Thực ra cũng chẳng có gì vui, chỉ là rủ bạn bè cũ đi mua sắm ăn uống, mấy thằng con trai ra dáng trưởng thành đi xem phim kinh dị, Jeong Jihoon xem mà buồn ngủ.
Mấy ngày trước mẹ rất thích cậu về, thay đổi nhiều món ăn ngon cho cậu, luôn cảm thấy GenG bỏ đói cậu. Nhưng những ngày sau đó, đãi ngộ giảm xuống, đôi khi là anh trai nấu ăn, hai anh em còn phải lén lút ăn khuya.
Vì vậy, Jeong Jihoon càng có lý do để "nhớ nhà như điên".
Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy cây đàn piano đặt ở phòng khách, cậu lại nhớ đến bản nhạc mà Lee Sanghyeok chơi hôm đó, nhưng cậu đã quên mất phím đàn và thứ tự. Jeong Jihoon dựa vào trí nhớ mơ hồ mà ấn vào, không ra giai điệu, cũng không ra điệu nhạc.
Người anh trai đứng bên cạnh nhìn thấy cậu loay hoay với cây đàn piano thì rất sốc, "Em đang làm gì vậy?"
"Chỉ muốn học cách chơi đàn piano thôi, có gì đâu?"
Người anh trai càng sốc hơn.
Jeong Jihoon cũng biết mình nói vậy hơi vô lý, đành phải lấp liếm rằng: "Chỉ chơi cho vui thôi."
Cả nhà cùng nhau ăn cơm thì không tránh khỏi việc hỏi thăm tình hình của nhau, mẹ sẽ hỏi: "Jihoon thế nào? Jihoon có kết bạn được với ai không?"
Mẹ có vẻ như luôn nghĩ cậu vẫn còn là một đứa trẻ.
"Con đi thi đấu thì làm sao kết bạn được."
"Sao lại không được, con với Hyukkyu không thân lắm sao?"
Anh Hyukkyu... Anh Hyukkyu thì sao có thể giống được chứ. Jeong Jihoon dùng đũa chọc chọc vào bát cơm. Thật chết tiệt, khi nghe thấy câu hỏi này, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là khuôn mặt của Lee Sanghyeok.
Cậu và Lee Sanghyeok là quan hệ gì chứ?
Chắc không thể là bạn được. Hai người đi đường giữa của hai đội đối địch, làm sao có thể là bạn được?
Vậy thì sao với anh Hyukkyu lại được?
Jeong Jihoon không biết nữa. Giá như mọi chuyện đều đơn giản như việc farm lính thì tốt biết mấy, chỉ cần đợi lính sắp chết thì lên đánh một cái là nghe thấy tiếng vàng rơi "ting" một cái.
Nếu cậu lên đánh Lee Sanghyeok một cái, Lee Sanghyeok sẽ trả lời cậu thôi.
Cậu càng ngày càng nóng lòng muốn quay về, cậu nhớ đến hôm đó ở cửa phòng ký túc xá của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok tiễn cậu ra ngoài, cậu hỏi Lee Sanghyeok rằng lúc nào cũng có thể đến không, Lee Sanghyeok nói được.
Lee Sanghyeok nói, được.
Jeong Jihoon kết thúc kỳ nghỉ sớm. Cậu đang nghĩ cách tìm lý do để đến gặp Lee Sanghyeok, hoặc ngừng kiếm cớ mà đi thẳng tới cửa phòng của anh. Rốt cuộc thì chính Lee Sanghyeok đã hứa điều đó mà, phải không?
Sau đó, ba giờ sáng, Han Wangho đã gọi điện thoại cho cậu trước.
Han Wangho có vẻ lại uống say, màn hình hiển thị cuộc gọi là Han Wangho, nhưng người trả lời lại là một giọng nói hơi lạ.
Bên kia nói với giọng rất khó xử, "Là Jihoon phải không, tôi là Bae Junsik."
"À..." Jeong Jihoon hơi bối rối, đang phân vân không biết nên gọi thế nào thì đầu dây bên kia lại ồn ào một hồi, rồi giọng nói lúc xa lúc gần của Han Wangho truyền đến, "Jihoon à! Jihoon muốn đi leo núi không?"
"Cái gì??"
"Leo núi!! Leo! Núi!" Han Wangho nói, "Có đi không?"
Jeong Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên kia lại đổi người, cảm giác như Bae Junsik vừa dỗ dành gã say rượu vừa khó khăn giao tiếp, "Ờ... Tóm lại là, Wangho em ấy... À, tôi không biết nói thế nào, Sanghyeok, mày giải thích đi."
Thế là điện thoại đến tay người thứ ba.
Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon vô thức nín thở.
Anh trông tỉnh táo và ổn định nhất về mặt tinh thần, nhận điện thoại thậm chí còn thoải mái chào hỏi Jeong Jihoon, "Wangho nói muốn đi ngắm bình minh, cậu ở Seoul chứ? Cậu có đi không?"
Jeong Jihoon đồng ý.
Han Wangho uống rượu, nhất thời hứng khởi, phát điên lên.
Cậu thì không uống rượu, nhưng cũng giống như say rượu vậy.
Đến khi ba người họ ở dưới ký túc xá sau nửa giờ, mọi người vẫn còn hơi men từ thịt nướng và rượu soju. Lee Sanghyeok lái xe đến.
Jeong Jihoon không muốn ngồi ghế sau đối mặt với một gã say rượu và một tiền bối không quen biết, vì vậy cậu thành thạo mở cửa ghế phụ.
"Anh không uống rượu chứ?" Jeong Jihoon hỏi sau khi cài dây an toàn.
"Không, tôi lái xe mà." Lee Sanghyeok nói.
Jeong Jihoon gật đầu, quay lại chào hai người ngồi ở ghế sau.
Trong tình trạng như vậy thì không thể leo núi được, Han Wangho nói muốn ngắm bình minh, vậy thì chỉ có thể lái xe đến một đài quan sát ngoại ô gần đó. Đêm khuya đường vắng, đèn ven đường sáng rực, cả thành phố yên tĩnh lạ thường. Trong xe cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm bẩm của Han Wangho, không khí trong không gian kín nhẹ nhàng trôi nổi, xe chạy trên đường như một cuộc tấn công vô cớ.
Jeong Jihoon hỏi, "Sao các anh lại tìm em vậy?"
"Không phải nghĩ đến cậu, mà là Wangho gọi hết danh bạ trong điện thoại của mình," Bae Junsik bị hành hạ đến kiệt sức, "Sau này các cậu ai có thể ngăn em ấy lại được không?"
Lee Sanghyeok không nói gì.
"Anh Wangho đi ăn tối với chúng em thì không có say." Jeong Jihoon nói, "Chỉ khi đi với các anh thì mới say."
"Ôi..." Bae Junsik thở dài.
Quãng đường thực tế không xa lắm nhưng đường núi quanh co khó lái, trời tối nên Jeong Jihoon phải giúp Lee Sanghyeok để ý tới gương chiếu hậu. Tấm chăn duy nhất trong xe che phủ Han Wangho, lúc đầu cậu ấy còn định đi ngắm mặt trời mọc nhưng đã gần đến giờ và cậu ấy lại ngủ quên. Bên cạnh cậu ấy, Bae Junsik đã trở lại lịch trình bình thường sau khi giải nghệ, và anh ta khi bị Han Wangho làm náo loạn một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ rồi. Jeong Jihoon sợ tài xế duy nhất cũng buồn ngủ nên kiếm chuyện để nói.
"Lạnh không?"
"Không lạnh," Lee Sanghyeok nhanh chóng quay đầu nhìn cậu, "Cậu lạnh à?"
"Không lạnh."
Jeong Jihoon lại hỏi, "Sắp tới chưa?"
Lee Sanghyeok không trả lời. Màn hình dẫn đường trên xe hiển thị rõ ràng lộ trình và khoảng cách.
"Các anh hay thường xuyên ra ngoài ăn tối à?"
"Với Wangho à?" Lee Sanghyeok hỏi lại.
"Dạ."
"Cũng không thường xuyên lắm, chỉ tụ tập vài lần trong kỳ nghỉ."
"Anh không thấy lạ à? Đi với các tuyển thủ đội khác." Jeong Jihoon nói.
"Sao tự nhiên hỏi vậy, cậu cũng hay tìm Hyukkyu chơi mà, có gì khác đâu?"
Sao có thể giống nhau được? Cậu với anh Hyukkyu làm sao có thể giống nhau được chứ?
Jeong Jihoon cảm thấy phiền chết đi được, Lee Sanghyeok thật sự còn khó chịu hơn cả lính siêu cấp.
Khi họ đến đài quan sát thì mặt trời cũng sắp mọc.
"Còn hai mươi phút nữa." Jeong Jihoon xem thông tin thời tiết hôm nay. Lee Sanghyeok tắt máy xe, lấy trong cốp một chiếc áo khoác lông dự phòng đưa cho Jeong Jihoon. Hai người phía sau đã ngủ say, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dựa vào ghế đợi.
Có vẻ như không khí ở Seoul không tốt, hoặc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hoặc cả hai, tóm lại là trên trời không có mấy ngôi sao. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm lên bầu trời một hồi lâu, chỉ vào một ngôi sao lấp lánh mờ nhạt và nói, đó là sao Kim.
Jeong Jihoon hỏi, "Cầu nguyện với nó sẽ thành hiện thực sao?"
Lee Sanghyeok nói, "Không có đâu."
Chuyện mặt trời mọc như thế này ngày nào cũng xảy ra, mấy tỉ năm nay vẫn vậy, hôm nay cũng chẳng khác gì.
Jeong Jihoon cả đêm không ngủ, trong không khí lạnh giá của buổi sáng sớm, ngắm nhìn những vì sao rơi, mặt trời mọc. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok.
Cậu bỗng muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều câu.
Cậu muốn hỏi Lee Sanghyeok có muốn thử yêu không, có muốn có một mối tình không, có muốn một người bạn đời mãi mãi yêu anh không.
Dĩ nhiên cậu dám nói mãi mãi, cậu cảm thấy khoảnh khắc này cũng chẳng khác gì mặt trời.
Nhưng trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời mọc, trong ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn về phía ánh sáng màu hồng đó, những câu hỏi này không còn quan trọng nữa.
Cậu nhìn Lee Sanghyeok được ánh sáng chiếu rọi. Khoảnh khắc này anh quả thực có vẻ hơi giống một vị thần.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bầu trời sáng rực, bầu không khí ngập ngừng muốn nói đã tan biến từ lâu.
Jeong Jihoon nói, "Chúng ta về thôi."
—
Tác giả vẫn chưa up tiếp, nào có chap mới tui sẽ trans rồi up liền nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top