3౨ৎ
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon đã dậy từ rất sớm. Đứng ngắm nghía bản thân trong gương cả tiếng trời, đến cả mẹ cậu cũng lấy làm lạ, không biết thằng quý tử nhà mình đi học hay diễn concert mà chải chải vuốt vuốt đủ kiểu. Dẫu biết rằng với cơ địa tóc xoăn tự nhiên của cậu thì đều 63 ra 1 cả.
"Jihoonie"
"Làm gì lâu vậy con?"
"Con xuống liền nè"
"Mẹ chờ con chút"
Thấy Jihoon vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, bà nói vọng ra
"Không ăn sáng hả con?"
"Không mom ơi, con có hẹn nên đi trước"
"Vậy đi cẩn thận đó nha!"
Cánh cửa đóng sầm lại, thứ duy nhất còn sót lại trong nhà có lẽ là hàng ngàn dấu chấm hỏi đến từ đôi vợ chồng có đứa con trai độ tuổi mới lớn kia.
"Hôm nay nó làm sao vậy chứ" bà thở dài, lắc đầu ngao ngán
"hì hì kệ nó đi em, con nó lớn rồi" ông nhìn vợ, cười xuề, an ủi
10 phút sao, Jihoon đã có mặt trước cổng nhà của Sanghyeok cùng hộp sữa dâu trong tay.
"LEE SANGHYEOKKK"
"EM ĐẾN RỒI NÈ!!!"
Tiếng hét thất thanh kinh hồn bạt vía của cậu trai làm ai đi ngang cũng phải liếc mắt một cái. Sanghyeok nghe tiếng, hớt hải chạy vội xuống cổng.
"Sao em hét to vậy hả"
"Người ta nhìn quá trời kìa"
"Tại em sợ anh không nghe thấy" người nhỏ hơn nhìn anh rồi bĩu môi
"Em nhắn tin cho anh cũng được mà Jihoon"
"Nhưng em quên điện thoại ở nhà rồi Sanghyeokie ơii"
"Bộ anh giận em ạ?" Nói rồi cậu lén nhìn người lớn hơn mình
"Giận dỗi gì chứ, anh cũng đâu phải trẻ con"
"Đi thôi, muộn mất rồi"
"Dạ đi liềnnn"
Nói rồi hai người một lớn một bé sánh vai nhau cùng đến trường. Khung cảnh ấy vô tình bị Im Nayeon bắt gặp. Nếu các bạn thắc mắc Im Nayeon là ai, thì Nayeon là bạn thuở nhỏ của Jeong Jihoon.
Danh tiếng của cô nàng khá tốt vì vẻ ngoài xinh xắn, dáng người nhỏ bé nhìn là muốn che chở. Nhưng không một ai có thể nghĩ tới việc cô ả sẽ lén lút thuê người làm nhục bất kì ai chỉ vì họ tiếp cận Jeong Jihoon.
Dọc đường đi, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon liên tục nói chuyện, rôm rả không ngớt lời.
"Jihoon à, em nghĩ xem"
"Tại sao thứ 7 gần chủ nhật mà chủ nhật lại cách rất xa thứ 7?"
"Ừmm.." cậu bối rối suy nghĩ, tìm câu trả lời. Chưa ra được câu trả lời mà anh đã hỏi tiếp
"Vậy Jihoon à"
" Chúng ta đang sống hay chỉ đang chết đi một cách chậm rãi?"
Câu này có vẻ dễ xơi hơn câu trước, cậu ôn tồn đáp
"Dù là đang sống hay đang chết dần thì Sanghyeok à"
"Em nghĩ ta hãy sống thật hết mình sao cho không hổ thẹn, không phí hoài thanh xuân là được"
Anh mỉm cười, nhìn Jihoon "Sao hôm nay lại chững chạc quá taaa"
Cậu phồng má bĩu môi "Anh ghẹo em hoài"
"Hahahaha, em dễ thương thật đó" anh xoa đầu Jihoon cười nói
Tất cả những cử chỉ trên đều được Im Nayeon thu vào tầm mắt. Và hiển nhiên Lee Sanghyeok thành cái gai trong mắt cô rồi.
Ngay khi vừa đến trường, cô ả đã chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của Jihoon, liếc mắt lườm Sanghyeok. Anh chỉ cười rồi cúi đầu chào lịch sự, quay sang nhìn Jihoon.
"Bạn em hả?"
Cậu vừa định đáp lại thì thấy bản thân bị mất quyền trả lời. Cô nàng Nayeon đã đỏng đảnh lên tiếng trước
"Chào anh, em là Im Nayeon cũng là thanh mai trúc mã của Jeong Jihoon"
"Chào em. Anh là Lee Sanghyeok"
"Em biết mà, hội trưởng nổi tiếng như vậy ai lại không biết chứ"
"Cậu định ôm tay tôi đến bao giờ nữa?" Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người
"Mình làm vậy không được sao Jihoonie?"
"Chẳng phải ngày xưa cậu đòi mình làm vợ cậu vì thiếu mình cậu không ngủ được hả"
"Jihoonie quên nhanh như vậy làm Nayeon buồn lắm đó"
Cậu vùng vằng hất tay đối phương khỏi người mình, kéo Sanghyeok đi vào trong. Để lại Nayeon đang đắc ý đằng sau
"Jeong Jihoon à, cậu phải là của Im Nayeon này"
Quay về phía của Lee Sanghyeok, anh lẽo đẽo theo sau Jihoon. Cất tiếng hỏi
"Đỉnh thiệt đó nha Jihoonie cô bạn kia thích em quá trời"
"Đỉnh cái gì mà đỉnh chứ, anh chẳng hiểu em gì cả"
"Em sao vậy Jihoonie" mắt anh dịu dàng nhìn về phía cậu, nhẹ nhàng hỏi
Tim nhộn nhạo, như có một thứ gì vuốt ve vậy. Cậu muốn giận anh cũng không thể giận nổi
"Hì hì, em không sao. Ghẹo anh thôi"
Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc của Sanghyeok. Anh giật mình lùi về sau, chào cậu qua loa rồi chạy thẳng về lớp
"Gì vậy chứ? Em ấy xoa đầu mình thôi mà, có gì đâu mà tim đập nhanh vậy ta"
"Hay là mình bị đau tim bẩm sinh???"
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết cùng gương mặt đỏ bừng lên của anh khiến Jihoon bất lực cười không thành tiếng
"Người gì mà dễ thương dữ vị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top