2౨ৎ

Về tới nhà, cậu nằm ườn ra giường, không nhanh không chậm cầm điện thoại nhắn ngay cho đàn anh khối trên

Chết thật, làm sao Jihoon chịu nổi đây. Sanghyeok quá đỗi dễ thương, thật sự làm Jihoon có chút chịu không nổi. "Em thích anh quá đi thôi".

Dạo này Minseok thấy đàn anh của mình có gì đó lạ lắm. Thằng Jihoon lớp bên cứ lẽo đẽo theo sau anh nó trông hệt như cái đuôi "nhỏ" kia là sao vậy nhỉ?? Minseok từ chối hiểu rồi nhé! Chạy đến gần Sanghyeok

"Sanghyeokie, thầy Park tìm anh có việc gì kìa"

"À được rồi, anh đi liền đây"

Minseok liếc nhìn Jihoon đứng phía sau, cậu có dáng người cao lớn. Hẳn 1m87 cơ đấy, tóc xoăn bồng bềnh, cặp má phúng phính. Đặc biệt điểm nhấn là nốt ruồi duyên ở dưới mắt Jihoon, trông điển trai vô cùng

"Sao dạo này cậu cứ bám lấy Sanghyeokie của tôi vậy?"

"Sanghyeokie nào của cậu??"

"Tại sao không thể là của tôi?"
"Tôi với Sanghyeokie thân hơn cậu tưởng đấy nhé"

"À thế à, mấy cái con cá rô đồng dính được có tí nước biển lại tưởng mình là hải sản"
"Cậu. Out!"

"Wao shibalsekiya"
"Cậu nhờn với tôi đấy à?"

Sanghyeok quay lại thấy hai đứa em đang chí choé với nhau thì vội chạy lại hỏi chuyện nhưng tuyệt nhiên không đứa nào hé răng nói với anh. Sanghyeok không hiểu, nhưng thôi kệ vậy.

Ba người sóng vai đi cạnh nhau, thật sự xếp thành bậc thang luôn đó mọi người. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng Sanghyeok lại thấy áp lực vô cùng đến từ hai đứa em mình. Tưởng chừng sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 không đó. Bỗng Jihoon cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

"Bạn Minseok nè, mình thấy bạn vễ huông quá à"
"Không những cái mỏ tía lia tía lia mà bạn còn máu nữa chớ"

"Máu là sao vậy bạn Jihoon?"

"Máu sét á cưng"

"Ya! aiss"
"Cậu muốn chết hả thằng trẩu này?"

"Mồ yá?? Trẩu????"

Phụt haha, biết là không đúng nhưng Sanghyeok mắc cười quá. Ai cứu Sanghyeok với, nếu cứ như này thì hai đứa nó đánh nhau mất thôi. Mà Sanghyeok thì cản làm sao nổi.

Minseok và Jihoon chuẩn bị vào thế để tẩn đối phương một trận. Minhyung lại từ đâu bay ra đâm sầm vào Jihoon

"LEE MINHYUNG!"

"Xin lỗi mom nha, sàn trơn quá phanh không kịp"

Minhyung quay đầu nhìn Sanghyeok và Minseok

"Anh Sanghyeokie, thằng này có gây rắc rối gì cho anh không" nói rồi chỉ vào Jihoon nằm cách đó không xa

"Anh thấy Jihoon khá dễ thương đấy chứ"

Lần này là đến Minhyung không hiểu rồi, đại não tê rần, từ chối tiếp nhận thông tin

"D-dễ thương á"

"Ừ đúng rồi, có gì lạ lắm sao Minhyung?"

"À không, anh thấy thế thì tốt rồi"

Nói xong Minhyung nhìn bạn mình rồi thở dài. Lúc này Minseok mới lên tiếng

"Sanghyeokie, đây là ai vậy anh?"

"Em họ anh đó, Lee Minhyung"

"À, ra vậy. Em về lớp đây, anh cũng về lớp đi"

Nói rồi Minseok chạy vội đi để lại ba con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Minseok cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, khi nhìn thấy cậu trai tên Minhyung kia. Nhìn hắn cao lớn, to to hệt như em Bự ở nhà vậy. Nhìn là muốn ôm ôm, nựng nựng, vuốt vuốt mái tóc trông có vẻ mềm mại ấy.

Đừng ai nghĩ xấu cho Minseokie nha, chỉ là Minhyung có chút giống em cún mà Minseok từng nuôi thôi. Minseok thích em vô cùng nhưng em đã bỏ Minseok lại và đi trước rồi. Chỉ nhớ lúc ấy, em cảm thấy cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không ai có thể buồn bằng em.

Quay lại với ba con người lúc nãy, Minhyung nhìn hai con người còn lại bằng một ánh mắt phức tạp, chần chừ hỏi.

"Mối quan hệ của hai người là sao?
"Sao dạo này lại bám nhau vậy chứ"

"Anh với Jihoon chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Dường như Sanghyeok không để ý tới có người đã xụ mặt ra, trông đáng thương vô cùng. Tuy không hài lòng lắm nhưng cậu cũng không muốn làm anh khó xử.

"Tao với Sanghyeok chỉ là bạn thôi"
"Mày đừng nghĩ nhiều"

Tan học về đến nhà, Jihoon buồn chứ. Crush thẳng thừng như vậy ai mà không buồn cho được. Cậu ngay lập tức cầm điện thoại lên nhắn cho Minhyung

Sau khi biết được thông tin hữu ích, Jihoon ngay lập tức lập kế hoạch bắt mèo.

Khỏi phải nói, Jihoon là Jihoon sướng rơn luôn á.

"Mai phải mua gì cho anh ấy taaa"

Cậu chàng hí ha hí hửng chờ được gặp anh iu của cậu vào ngày mai, đến nỗi mất cả ngủ.


Au: Mình thấy fic của mình diễn biến chậm với nhạt quá, bạn nào cmt góp ý cho mình sửa đổi để tốt hơn nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top