🐱1౨ৎ

"Người gì đâu mà đẹp dữ vị"

Một dòng suy nghĩ bất chợt loé lên ngay khi Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok lần đầu tiên. Khi ấy anh một thân vô lực ngồi dựa vào lan can sân thượng, mắt nhắm hờ dường như đã ngủ mất, trên tay vẫn còn cầm hộp cơm trưa chưa đả động đến miếng nào.

Thân hình anh mảnh khảnh, mái tóc mềm mại, làn da trắng sứ, môi mèo cong cong. Ánh nắng chiếu vào khiến anh đã trắng còn thêm trắng hơn. Nhìn ảnh khi ấy đẹp lắm quý vị ơi. Khiến cho Jihoon chỉ muốn lao vào ôm ôm, thơm thơm liền thôi.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu nhìn xuống thân hình bé nhỏ bên dưới. Đắn đo không biết có nên gọi anh dậy không. Rồi cậu chạm nhẹ vào vai anh

"Anh gì ơi"

Anh nhẹ nhàng mở mắt ngước lên nhìn cậu

"Có chuyện gì thế? Anh ngồi đây làm em thấy phiền rồi?"

"Kh-không không đâu, chỉ là em thấy sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà anh vẫn ngủ"

"Hahaha, vậy sao vậy anh cảm ơn nhé"

Lần này thì chết Jihoon thật rồi, anh cười xinh quá, lại còn cười với Jihoon, là cười với Jihoon đó. Cảm giác nhộn nhạo trong tim không thể kiểm soát. Đại não ngưng trệ, hình như Jihoon thích anh mất rồi. Mất mấy phút để cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh

"Anh tên gì thế?"

"Anh là Lee Sanghyeok. Học lớp 12-1"
"Còn em?"

"Em là Jeong Jihoon. Lớp 11-3"

Tiếng chuông reo lên, anh đứng dậy, quay đầu nhìn cậu cười xinh một cái rồi vội vàng chạy về lớp. Để lại cậu em mặt đỏ tía tai, tim đập liên hồi.

Sau khi Jihoon về được lớp, cậu ngay lập tức về chỗ ngồi, lôi điện thoại ra nhắn cho cậu bạn thân của mình.

Jihoon dỗi rồi, Jihoon tắt điện thoại, không nhắn tin với Minhyung nữa.

Sau khi tan học, anh bắt gặp cậu đang đứng trước cửa lớp mình bèn tiến tới hỏi

"Em chờ ai vậy Jihoon?"

"Em sao? Em đợi bạn thôi"
"Mà nhân tiện cho em xin phương thức liên lạc của anh được không?"

"Ừm, để làm gì vậy em"

"Em có việc muốn trao đổi thôi ạ"

"Được rồi, của em đây"
"Anh về nhé, lát em về cẩn thận"

Trời ơi quý vị ơi, quý vị thấy gì không. Ảnh chúc tui về cẩn thận đó.

"Em thích anh quá anh ơi"

Lời vừa dứt, Minhyung từ đâu bay ra

"Mày thích ai cơ??"

"Lee Sanghyeok hả"

"Giật cả mình, th-thích gì chứ tao có nói gì hả"

"Thuyệt hôm boà, sáng thấy nhắn dữ lắm mà"

"Urgg, mày im coi ngại muốn chết"

Hai đứa cười đùa cùng nhau ra về.

Đôi lời nhắn của Au: Đây là lần đầu mình viết Fic🥹 nên câu từ không được trau chuốt cho lắm. Bản thân mình cũng chưa viết lách bao giờ nên thật sự mình kbt bắt đầu từ đâu luôn TvT . Nội dung cũng không được hoàn chỉnh vì trí tưởng tượng của mình nó hẹp lắm quý vị ơi huhu. Nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ đón nhận đứa con đầu tay của mình😋❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top