9

Mùa đông bắt đầu phủ trắng Seoul, và bầu không khí trong lành trở nên lạnh lẽo hơn với từng cơn gió bấc thổi qua. Những hàng cây trơ trụi lá dọc các con đường, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những cửa tiệm nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, đối lập với sự cô quạnh của phố phường mùa đông. Trong cái lạnh giá ấy, sự gần gũi giữa Jihoon và Sanghyeok lại trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Mỗi lần gặp nhau, cả hai dường như đều cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhặt, nhưng rất đỗi đặc biệt. Sanghyeok không còn giữ khoảng cách như trước, và Jihoon cũng không còn vội vã hay nôn nóng muốn Sanghyeok đáp lại tình cảm của mình nữa. Họ đã tìm thấy một nhịp điệu chung, một sự hài hòa giữa trái tim và cảm xúc.

Một tối mùa đông, Jihoon đón Sanghyeok từ quán cà phê. Cả hai không đi đâu xa, chỉ đơn giản là dạo bước qua những con đường quen thuộc. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng bông tuyết trắng xóa lả tả bay, bám trên tóc và vai họ. Sanghyeok khẽ khụt khịt mũi, kéo sát khăn quàng cổ lên để che chắn khỏi cái lạnh. Anh bất giác quay sang nhìn Jihoon, thấy cậu vẫn cười vui vẻ như không hề cảm thấy lạnh chút nào.

"Sao cậu lại cười?" Sanghyeok hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò pha lẫn chút buồn cười. "Tôi có gì đáng để cười sao?"

"Không, chỉ là..." Jihoon ngập ngừng, rồi đôi má cậu ửng hồng vì ngại ngùng. "Em thấy hạnh phúc. Được đi cùng anh, ở bên anh như thế này, em cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp mà không muốn thức dậy."

"Cậu thật là..." Sanghyeok lắc đầu, không biết phải đáp lại như thế nào. Jihoon luôn biết cách làm trái tim anh dao động bằng những lời nói giản dị nhưng chân thành đến mức khiến người khác không thể không cảm thấy cảm động.

"Hyung, anh có thể đi cùng em đến một nơi được không?" Jihoon đột ngột hỏi, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn. "Có một nơi mà em đã muốn đưa anh đến từ rất lâu rồi."

"Được thôi. Miễn là nơi đó không quá xa và cậu không khiến chúng ta bị cảm lạnh vì cái lạnh này." Sanghyeok đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng.

Jihoon cười khẽ, rồi nắm lấy tay Sanghyeok, kéo anh đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo phía trước. Họ rẽ qua vài ngã rẽ, băng qua những con phố yên tĩnh và những ngôi nhà cổ kính, cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà cũ nằm khuất sau một khu dân cư đông đúc.

"Đây là đâu?" Sanghyeok tò mò hỏi, nhìn lên tòa nhà trước mặt. Mặt tiền tòa nhà đã cũ kỹ, những mảng tường loang lổ, nhưng cửa kính vẫn sáng đèn.

"Đây là một phòng tranh nhỏ. Và là nơi mà em đã từng tìm thấy một phần của anh." Jihoon nhẹ nhàng đáp, rồi kéo Sanghyeok bước vào trong.

Bên trong phòng tranh, không gian yên tĩnh và ấm áp, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trên nền gạch. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu rọi từng bức tranh treo trên tường, tạo nên một khung cảnh yên bình và đầy chất nghệ thuật. Trái tim Sanghyeok khẽ rung lên khi anh nhìn thấy những bức tranh quen thuộc.

"Đây là... tranh của tôi." Sanghyeok thì thầm, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên.

"Đúng vậy, hyung. Đây là phòng tranh mà những tác phẩm đầu tiên của anh được trưng bày." Jihoon mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng vàng ấm áp. "Ngày đó, em đã đi khắp các phòng triển lãm để tìm hiểu về anh. Và cuối cùng, em đã tìm thấy những bức tranh này. Chúng là những tác phẩm đã nói lên con người anh, những cảm xúc mà anh muốn truyền tải."

Sanghyeok lặng người trước những bức tranh của mình. Đó là những tác phẩm mà anh đã vẽ từ khi còn trẻ, khi anh vẫn còn là một nghệ sĩ vô danh, đầy hoài bão nhưng cũng ngập tràn sự cô đơn. Những bức tranh với tông màu u tối, những nét vẽ gấp gáp và đầy đau khổ, như muốn thoát ra khỏi khung vải để tìm kiếm một sự giải thoát nào đó.

"Những bức tranh này... tôi đã nghĩ chúng sẽ chẳng ai hiểu được." Sanghyeok khẽ nói, giọng anh trầm lắng. "Vậy mà cậu đã đến đây, và cậu đã hiểu."

"Em không hiểu hết, nhưng em có thể cảm nhận." Jihoon thì thầm, đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt Sanghyeok. "Em có thể cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn mà anh đã trải qua. Và em đã tự nhủ với bản thân, rằng nếu có thể, em sẽ là người ở bên anh, lấp đầy khoảng trống ấy, để anh không còn cảm thấy cô độc nữa."

Sanghyeok nhìn cậu, không nói nên lời. Anh bước đến gần một bức tranh – bức tranh mà anh đã vẽ trong một đêm mưa lạnh lẽo, khi anh cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa một thế giới rộng lớn và vô tâm. Bức tranh chỉ là những đường nét đan xen hỗn loạn, như một mê cung không lối thoát.

"Tôi đã vẽ bức tranh này trong một thời điểm rất khó khăn." Sanghyeok thầm thì, đôi mắt anh như đang đắm chìm vào ký ức xa xôi. "Tôi không biết mình đang làm gì, chỉ đơn giản là muốn trút hết những cảm xúc dồn nén ra ngoài. Tôi đã nghĩ rằng, sẽ chẳng ai có thể hiểu được..."

"Nhưng em đã hiểu." Jihoon bước đến gần anh, nhẹ nhàng chạm vào tay anh. "Và từ giây phút ấy, em đã quyết định sẽ làm mọi thứ để anh không còn phải một mình nữa. Em muốn trở thành người dẫn lối cho anh, đưa anh thoát ra khỏi những đường nét hỗn loạn đó, và đến với một thế giới mà ở đó, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc."

Sanghyeok im lặng. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Jihoon, và trái tim anh khẽ rung lên. Anh biết rằng tình yêu của Jihoon không chỉ đơn thuần là một cảm xúc, mà là cả một sự thấu hiểu sâu sắc và chân thành mà cậu đã dành cho anh suốt bao năm qua.

"Cậu... đã dành quá nhiều thời gian cho tôi, Jihoon." Anh khẽ nói, giọng anh như lạc đi. "Tôi không biết liệu mình có xứng đáng với những gì cậu đã làm không..."

"Đừng nói thế, hyung." Jihoon khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu ngập tràn sự kiên định. "Em đã chọn anh, và em không bao giờ hối hận vì điều đó. Anh không cần phải cảm thấy mắc nợ hay phải đáp lại bất cứ điều gì. Chỉ cần anh sẵn sàng để em bước vào cuộc đời anh, chỉ cần anh không đẩy em ra, em sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó."

Sanghyeok nhìn Jihoon, cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng. Anh không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng Jihoon không phải là người cần anh bảo vệ hay đáp trả. Cậu chỉ đơn giản là muốn được yêu thương anh, bằng tất cả sự chân thành mà cậu có.

"Jihoon... Cậu là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp." Cuối cùng, Sanghyeok khẽ nói, và đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện. "Cảm ơn cậu, vì đã yêu tôi, vì đã bước vào cuộc đời tôi và thay đổi tất cả."

Jihoon mỉm cười, nụ cười ấy sáng lên như ánh sáng duy nhất trong một đêm đông tối tăm.

"Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này, hyung. Dù có bất kỳ khó khăn nào phía trước, em tin rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Ừ, tôi tin cậu." Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon. "Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, Jihoon."

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên tĩnh và ấm áp của phòng tranh, họ biết rằng tình yêu của họ đã thực sự bắt đầu – một tình yêu không vội vã, không gượng ép, mà chỉ đơn giản là sự hòa hợp tự nhiên của hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa muôn vàn những lạc lối và cô đơn của cuộc đời.

Tâm Sự Nhỏ: Hiện chủ sốp đang trong quá trình ôn thi giữa HK1 và ôn đội tuyển ( ko biết vô làm chi giờ ôn lòi kèn) nên không ra chap mới đều đặn được nha, mong mọi người thông cảm, sốp sẽ cố gắng 1 tuần ra  cháp cho mọi người. THANK YOU!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top