4

Không gian trong căn hộ của Sanghyeok ngập tràn mùi hương nhẹ nhàng từ loại tinh dầu bạc hà mà anh thường dùng. Jihoon lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, đôi tay ôm tách trà nóng mà Sanghyeok vừa pha. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng dáng người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mưa.

Đây là lần đầu tiên Jihoon được bước vào thế giới riêng của Sanghyeok – một không gian giản dị và gọn gàng, với màu sắc trầm ấm nhưng cũng có chút lạnh lẽo, cô đơn. Anh đã luôn tưởng tượng về khoảnh khắc này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, Jihoon không khỏi có chút lúng túng. Bởi mọi thứ ở đây đều toát lên sự xa cách mà bấy lâu nay cậu không sao vượt qua được.

"Hyung, anh sống một mình ở đây lâu chưa?" Jihoon khẽ hỏi, giọng nói có phần dè dặt.

"Cũng được vài năm rồi," Sanghyeok đáp mà không quay đầu lại. "Tôi thích sự yên tĩnh. Một mình cũng tốt, không có ai làm phiền."

Jihoon cười gượng. "Vậy... hôm nay em làm phiền anh à?"

Lần này Sanghyeok quay lại, đôi mắt anh ẩn chứa một tia nhìn phức tạp. "Không phải như thế. Chỉ là tôi đã quen với việc không có ai bên cạnh, nên khi có người bước vào, tôi... không biết phải làm thế nào."

Jihoon gật đầu, hiểu rằng Sanghyeok đang cố gắng mở lòng với mình, dù chỉ một chút. "Em xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Nhưng em thật sự muốn gặp anh. Em cảm thấy như nếu không được nhìn thấy anh, em sẽ không thể yên lòng."

"Cậu ngốc thật đấy, Jihoon." Sanghyeok thở dài, bước đến ngồi xuống đối diện cậu. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét của người đàn ông trước mặt trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần gặp tôi thì mọi thứ sẽ ổn sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ khiến bản thân cậu đau đớn à?"

Jihoon nhấp một ngụm trà, hơi nóng lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn Sanghyeok với đôi mắt trong trẻo mà mạnh mẽ.

"Em không nghĩ về điều đó. Em chỉ nghĩ rằng... nếu không cố gắng, nếu không thử một lần nữa, thì em sẽ không bao giờ biết được kết quả." Giọng Jihoon đều đều, nhưng trong đó ẩn chứa sự quyết tâm sâu sắc. "Có thể anh nghĩ em ngốc, nhưng em biết mình đang làm gì. Em hiểu rằng việc này có thể sẽ không mang lại kết quả như em mong muốn, nhưng ít nhất em muốn anh biết rằng, em đã cố gắng hết sức."

Sanghyeok im lặng, chỉ lắng nghe từng lời của Jihoon. Anh không biết từ khi nào mà cậu bé anh gặp năm nào đã trở nên trưởng thành và chín chắn đến vậy. Nhớ lại những năm tháng trước kia, Jihoon vẫn là một cậu thiếu niên ngây ngô, đôi mắt sáng rực niềm đam mê và sự ngưỡng mộ không giấu diếm. Mỗi lần nhìn thấy Jihoon bước vào quán cà phê, trái tim anh lại trĩu nặng với những cảm xúc khó tả.

Thời gian trôi qua, Jihoon từ một cậu nhóc ngốc nghếch dần trở thành một người đàn ông tự tin và kiên định, nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về anh, với một tình cảm sâu sắc đến mức đôi khi Sanghyeok không thể chịu nổi. Vì anh biết mình không thể đáp lại tình cảm ấy – không phải vì anh không muốn, mà vì anh sợ. Sợ rằng nếu bước thêm một bước, nếu mở lòng mình ra, anh sẽ làm tổn thương cả hai.

"Jihoon," Sanghyeok lên tiếng sau một hồi lâu trầm ngâm. "Cậu còn nhớ tại sao tôi đã từ chối cậu năm đó không?"

Jihoon gật đầu, đôi mắt thoáng chút đau đớn. "Em nhớ. Anh nói em còn quá trẻ, rằng tình cảm của em chỉ là sự bồng bột nhất thời, rằng em chưa thực sự hiểu mình đang muốn gì."

"Và cậu có còn nghĩ như thế không?" Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Jihoon, như muốn tìm kiếm một điều gì đó. "Cậu có nghĩ rằng tình cảm của cậu vẫn không thay đổi sau chừng ấy năm? Hay cậu chỉ đang cố chấp vì đã đi quá xa mà không muốn dừng lại?"

Jihoon ngừng lại một lúc, suy nghĩ về những lời của Sanghyeok. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Khi anh từ chối em lần đầu tiên, em đã rất đau. Em nghĩ rằng anh không thích em, rằng em không đủ tốt để có thể ở bên cạnh anh. Nhưng dần dần, em nhận ra đó không phải là lý do. Anh từ chối vì anh sợ làm tổn thương em. Nhưng hyung, điều anh không biết là... việc anh không cho em cơ hội để chứng minh tình cảm của mình còn khiến em đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần."

Sanghyeok bất giác siết chặt nắm tay, trái tim anh như bị ép chặt bởi những lời nói của Jihoon. "Cậu đang nghĩ gì vậy, Jihoon? Cậu có hiểu tôi không muốn làm cậu tổn thương vì lý do gì không?"

"Em hiểu. Em biết anh nghĩ gì. Nhưng em không quan tâm." Jihoon nghiêng người về phía trước, đôi mắt cậu cháy bỏng như ngọn lửa giữa đêm đông lạnh lẽo. "Em chỉ muốn một điều duy nhất. Đó là được ở bên anh, dù cho anh có muốn hay không. Chỉ cần anh cho em một cơ hội... chỉ một cơ hội thôi."

Lời cầu xin của Jihoon như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok. Anh cảm thấy mình đang đứng trước một vách núi, nơi mà chỉ cần anh bước thêm một bước nữa, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Nhưng ánh mắt của Jihoon, ánh mắt chan chứa niềm tin và tình yêu ấy, khiến cho đôi chân anh dường như không thể lùi bước.

Sanghyeok nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để xua tan đi nỗi bất an trong lòng. "Jihoon, cậu đã đợi tôi mười năm. Liệu cậu có đủ kiên nhẫn để đợi thêm một thời gian nữa không?"

Lời nói của anh khiến Jihoon mở to mắt, đôi môi khẽ run lên vì ngạc nhiên. "Anh... ý anh là..."

"Tôi không hứa bất cứ điều gì." Sanghyeok khẽ lắc đầu. "Nhưng tôi sẽ không đẩy cậu ra nữa. Tôi sẽ thử. Thử mở lòng mình một lần, thử để cậu bước vào. Nhưng nếu tôi cảm thấy không thể... cậu phải hứa với tôi rằng cậu sẽ rời đi, được không?"

Jihoon nhìn anh, đôi mắt sáng rực lên niềm hy vọng. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cuối cùng, sau ngần ấy năm, người mà cậu yêu thương đã chịu cho cậu một cơ hội. Cơ hội mà cậu đã khát khao và chờ đợi suốt cả một thập kỷ.

"Em hứa." Jihoon nói, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm. "Em sẽ đợi. Dù bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ đợi. Vì em tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng em chính là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh."

Sanghyeok chỉ im lặng nhìn Jihoon. Anh biết rằng đây chỉ là một khởi đầu mới cho cả hai, và con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, trái tim anh như khẽ đập mạnh hơn, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi... tình yêu của Jihoon sẽ là thứ có thể khiến anh bước ra khỏi vỏ bọc cô độc mà anh đã tự tạo dựng. Và biết đâu được, chính anh cũng sẽ tìm thấy một hạnh phúc mà mình đã đánh mất từ rất lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như một bản hòa tấu dịu dàng, nối liền hai tâm hồn đang tìm kiếm nhau giữa bao năm tháng lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top