11
Những ngày tháng tiếp theo như một giấc mơ êm đềm đối với Jihoon. Mỗi buổi sáng thức dậy bên cạnh Sanghyeok trong căn nhà gỗ ấm áp, nhìn ngắm những bông tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, rồi cùng nhau dùng bữa sáng và trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời — cậu cảm thấy cuộc sống thật sự trọn vẹn. Dù cả hai không hề nói ra, nhưng Jihoon hiểu rằng Sanghyeok đã thực sự mở lòng với mình, từng chút một. Điều đó thể hiện qua ánh mắt dịu dàng của anh, qua những cử chỉ ân cần nhỏ nhặt và qua cách anh lắng nghe những câu chuyện của cậu mà không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
Có lẽ, một khi Sanghyeok đã quyết định cho bản thân một cơ hội, thì anh cũng quyết tâm sẽ nắm bắt lấy nó, không chần chừ hay mâu thuẫn như trước. Sanghyeok bắt đầu chủ động rủ Jihoon đi dạo quanh những cánh rừng tuyết trắng, cùng cậu vào bếp thử nghiệm những món ăn mới. Thậm chí, có hôm trời đổ tuyết dày, Sanghyeok còn kéo cậu ra ngoài sân làm người tuyết, điều mà trước đây Jihoon chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ làm.
Càng ở bên nhau, họ càng hiểu rõ và thấu cảm nhau hơn. Những nỗi đau, những ký ức đã từng giam giữ trái tim Sanghyeok dần tan biến khi có Jihoon ở bên, và thay vào đó là một niềm hy vọng mới, một khởi đầu mới mà cả hai đều đang cùng nhau xây dựng.
Tối hôm đó, sau khi cùng nhau dọn dẹp bếp núc, Sanghyeok đột ngột kéo Jihoon ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Gương mặt anh có chút căng thẳng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia quyết tâm hiếm thấy. Jihoon cảm nhận được có điều gì đó đặc biệt mà Sanghyeok muốn nói, nên cậu chỉ im lặng, chờ đợi.
"Jihoon," Sanghyeok lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Có một chuyện mà tôi muốn cậu biết. Đây là điều mà tôi chưa từng kể với ai, và tôi nghĩ mình đã đến lúc phải nói ra."
Jihoon khẽ gật đầu, đôi mắt cậu dán chặt vào Sanghyeok, chờ đợi từng lời anh sắp thốt ra. Dù trái tim cậu có chút hồi hộp, nhưng Jihoon biết rằng đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với cả hai.
"Tôi... đã từng yêu một người." Sanghyeok bắt đầu, đôi mắt anh nhìn vào ngọn lửa bập bùng trước mặt, như đang chìm đắm trong những ký ức xa xưa. "Đó là người đầu tiên khiến tôi hiểu thế nào là yêu. Nhưng tình yêu ấy đã không kết thúc tốt đẹp. Thậm chí, tôi đã tự hủy hoại mình và khiến cho người đó phải rời xa tôi mãi mãi."
Jihoon nín thở, lòng cậu như thắt lại khi nghe từng lời của Sanghyeok. Cậu đã biết Sanghyeok có một quá khứ đau buồn, nhưng đây là lần đầu tiên anh mở lời kể ra.
"Chúng tôi quen nhau khi tôi còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Lúc đó, tôi vẫn đang vật lộn để tìm kiếm bản thân mình trong thế giới này, vẫn còn đầy hoài bão và mơ mộng." Sanghyeok tiếp tục, giọng anh trở nên xa xăm. "Người ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy đã cho tôi một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy điều tương tự một lần nữa."
"Vậy... chuyện gì đã xảy ra với hai người?" Jihoon khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng đầy sự đồng cảm.
"Chuyện gì à?" Sanghyeok khẽ cười buồn, rồi khẽ lắc đầu. "Chính tôi đã phá hỏng mọi thứ. Tôi đã quá mải mê theo đuổi những giấc mơ của mình mà không nhận ra rằng mình đang dần đẩy cô ấy ra xa. Tôi không biết lắng nghe, không biết quan tâm, và cũng không nhận ra rằng cô ấy đã dần dần mất đi niềm tin vào tình yêu của chúng tôi."
Anh ngừng lại một chút, đôi tay khẽ siết chặt như muốn kiềm chế nỗi đau đang ùa về. "Cuối cùng, cô ấy đã rời bỏ tôi. Và rồi, tôi nhận ra mình đã mất tất cả — tình yêu, niềm cảm hứng, và cả bản thân. Tôi trở nên trống rỗng, vô hồn. Những bức tranh mà cậu đã thấy ở phòng tranh hôm đó, Jihoon... tất cả chúng đều là sự phản chiếu của nỗi tuyệt vọng ấy. Tôi đã vẽ chúng trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời mình."
"Hyung..." Jihoon khẽ gọi, đôi mắt cậu ngấn nước khi nhìn Sanghyeok. Cậu muốn nói điều gì đó an ủi anh, nhưng không thể thốt lên lời, bởi nỗi đau mà Sanghyeok vừa chia sẻ quá lớn lao và sâu sắc.
"Sau khi cô ấy rời đi, tôi đã mất rất nhiều năm để tự chữa lành. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó — nỗi sợ phải yêu thương ai đó một lần nữa, nỗi sợ sẽ lại làm tổn thương họ. Đó là lý do tại sao tôi đã tránh cậu, đã không cho phép bản thân chấp nhận tình cảm của cậu." Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt anh ngập tràn sự chân thành. "Nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn kiên trì đợi tôi. Cậu đã cho tôi dũng khí để đối diện với nỗi sợ của mình và chấp nhận yêu thêm lần nữa."
Jihoon khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Sanghyeok. "Em không bao giờ yêu cầu anh phải quên đi quá khứ. Em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ không rời bỏ anh, bất kể có chuyện gì xảy ra."
"Cậu ngốc thật đấy." Sanghyeok khẽ cười, nhưng giọng anh run run. "Tôi đã khiến cậu chờ đợi quá lâu. Đã khiến cậu phải chịu đựng quá nhiều..."
"Không sao mà, hyung." Jihoon nhẹ nhàng ngắt lời anh. "Chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh cho em cơ hội ở bên anh, tất cả những gì em đã trải qua đều xứng đáng."
"Cảm ơn cậu, Jihoon." Sanghyeok khẽ thì thầm, đôi mắt anh ánh lên những tia sáng ấm áp. "Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi, vì đã yêu tôi bằng tất cả những gì cậu có."
Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách và hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Sanghyeok từ từ kéo Jihoon lại gần, để cậu tựa đầu vào vai anh. Cả hai ngồi bên nhau, không nói thêm gì nữa, nhưng sự yên lặng ấy lại chứa đựng biết bao lời hứa hẹn, bao sự thấu hiểu mà họ dành cho nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Jihoon biết rằng mọi thứ cuối cùng cũng đang dần trở nên đúng như những gì cậu hằng mong đợi. Sanghyeok đã sẵn sàng mở lòng, đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của cậu. Và cậu sẽ làm mọi cách để bảo vệ điều quý giá này, để mối tình của họ không bao giờ bị phá vỡ, dù có bất kỳ thử thách nào phía trước.
"Em yêu anh, hyung." Jihoon khẽ thì thầm, môi cậu nhẹ nhàng đặt lên vai anh một nụ hôn dịu dàng. "Cảm ơn vì đã cho em cơ hội yêu anh."
"Và tôi cũng muốn học cách yêu cậu, Jihoon." Sanghyeok đáp lại, giọng anh trầm ấm. "Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này. Từng chút một, từng bước một, để tình yêu của chúng ta trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn."
Tuyết vẫn rơi ngoài kia, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Bởi trong căn nhà gỗ ấy, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, xua tan đi mọi nỗi cô đơn và bất an. Họ ngồi bên nhau, cùng nhau đối diện với quá khứ, cùng nhau hy vọng về tương lai — một tương lai mà ở đó, tình yêu của họ sẽ ngày càng rực rỡ và tươi đẹp hơn.
" Chữa lành đi, hôm nay ba má đấm nhau đó'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top