10

Mùa đông tiếp tục giăng đầy từng con phố bằng những lớp tuyết trắng xóa. Seoul lúc này như khoác lên mình một tấm áo mới, tinh khôi và tĩnh lặng. Từ sau buổi tối ấy ở phòng tranh, mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok dường như đã bước sang một trang mới. Sự ngại ngùng, dè dặt dần được thay thế bởi những cử chỉ quan tâm, sự ân cần mà cả hai dành cho nhau.

Càng ở bên Sanghyeok, Jihoon càng cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng ở anh. Sanghyeok không còn khép mình vào vỏ bọc lạnh lùng như trước nữa. Anh bắt đầu chia sẻ với Jihoon những chuyện cá nhân hơn, những mẩu chuyện đời thường nhưng đối với Jihoon, chúng có ý nghĩa lớn lao. Và với mỗi mảnh ký ức mà Sanghyeok hé lộ, Jihoon càng hiểu rõ hơn về con người mà mình đã yêu suốt bao năm qua.

Một buổi sáng cuối tuần, Jihoon và Sanghyeok quyết định cùng nhau đến một khu nghỉ dưỡng nằm bên ngoài thành phố. Đó là ý tưởng của Jihoon, khi cậu muốn đưa Sanghyeok ra khỏi những áp lực và bộn bề công việc để tìm lại sự bình yên giữa thiên nhiên. Cả hai dừng chân tại một ngôi nhà gỗ ấm cúng, bao quanh bởi những hàng cây tuyết tùng cao vút.

"Anh nghĩ sao về nơi này?" Jihoon hỏi khi họ bước vào căn nhà gỗ. Bên trong, không gian ấm áp với ánh lửa bập bùng từ lò sưởi và hương thơm của gỗ thông tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả.

Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Tôi thích. Nơi này rất yên tĩnh và thanh bình. Nhưng cậu có chắc mình muốn ở đây vài ngày không? Tôi tưởng cậu sẽ thích những nơi nhộn nhịp hơn."

Jihoon cười nhẹ, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn Sanghyeok. "Những nơi nhộn nhịp hay những buổi tiệc tùng chỉ là để trốn tránh cô đơn. Nhưng khi em ở bên anh, em không cảm thấy cô đơn. Vì thế, bất kỳ nơi nào có anh, đối với em đều là điểm đến hoàn hảo."

Sanghyeok thoáng đỏ mặt trước lời nói chân thành của Jihoon. Anh hắng giọng, cố che giấu sự bối rối của mình. "Cậu luôn biết cách khiến người khác cảm thấy xấu hổ, Jihoon à."

"Chỉ là em đang nói thật lòng thôi mà." Jihoon bật cười, rồi bước tới ngồi xuống cạnh Sanghyeok. Cậu vươn tay lấy một chiếc chăn dày từ ghế tựa và quàng qua vai Sanghyeok. "Hyung, bây giờ anh chỉ cần thư giãn và để em chăm sóc anh. Hôm nay là ngày nghỉ, anh không được suy nghĩ đến bất cứ công việc hay lo lắng nào, được chứ?"

Sanghyeok khẽ thở dài, nhưng anh vẫn để yên cho Jihoon quàng chăn qua người mình. "Cậu đúng là biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái..."

"Vậy thì anh cứ thoải mái tận hưởng thôi." Jihoon cười khẽ, rồi kéo tay Sanghyeok hướng về phía lò sưởi. Cậu chuẩn bị một ấm trà nóng và những lát bánh ngọt tự tay làm. Không gian ấm cúng bao trùm quanh họ, khiến cả hai như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

Họ ngồi đối diện nhau, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là nhìn ngắm ánh lửa nhảy múa trước mặt và thưởng thức bầu không khí yên tĩnh ấy. Mỗi khi Jihoon đưa tách trà lên môi, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Sanghyeok. Còn Sanghyeok, anh dường như đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Jihoon, một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng vững chắc, như dòng chảy của thời gian.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa, Jihoon?" Sanghyeok đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. "Cậu còn trẻ, có rất nhiều cơ hội và con đường trước mắt. Nếu cứ mãi theo đuổi tôi như vậy, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ..."

Jihoon đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sanghyeok. "Tương lai của em, chính là anh. Em đã nghĩ rất kỹ về điều đó từ lâu rồi, hyung. Em không quan tâm mình có bỏ lỡ những gì, vì điều em muốn nhất là được ở bên anh."

"Nhưng cậu còn quá trẻ, cậu chưa thực sự hiểu hết..." Sanghyeok khẽ thở dài, nỗi lo lắng và mâu thuẫn hiện rõ trong ánh mắt anh. "Cậu xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn và đơn giản hơn thế này. Tôi chỉ sợ, một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng tôi không phải là người mà cậu muốn ở bên mãi mãi."

"Anh nói đúng, em còn trẻ, và có thể em chưa hiểu hết mọi điều." Jihoon nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành sâu sắc. "Nhưng điều em biết chắc chắn là trái tim mình. Em biết rằng, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, dù em có gặp bao nhiêu người khác, thì tình cảm của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Và đó là điều mà em muốn anh tin tưởng."

"Cậu thật sự không sợ hối hận sao?" Sanghyeok khẽ hỏi, giọng anh đầy mâu thuẫn. "Tôi không muốn cậu phải đánh đổi tương lai chỉ vì một tình yêu mà có thể sẽ không đi đến đâu..."

"Em không sợ hối hận." Jihoon mỉm cười, rồi vươn tay nắm lấy tay Sanghyeok, đôi tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng siết chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của anh. "Em chỉ sợ một ngày nào đó, anh không còn ở bên em nữa. Em chỉ sợ mất anh, hyung à."

Những lời nói của Jihoon vang lên trong không gian tĩnh lặng, như những tiếng vang nhẹ nhàng chạm vào trái tim Sanghyeok. Anh không biết phải đáp lại thế nào, bởi sự chân thành và tình yêu của Jihoon dường như vượt xa mọi lý lẽ và nỗi sợ hãi mà anh đang mang trong lòng.

"Jihoon, tôi không biết liệu mình có thể yêu cậu như cách cậu yêu tôi hay không." Sanghyeok khẽ nói, đôi mắt anh ngập tràn sự băn khoăn. "Nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn cho cậu – và cả bản thân mình – một cơ hội để tìm hiểu xem điều này có thể đi đến đâu."

Jihoon mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời giữa trời đông băng giá. "Chỉ cần anh muốn thử, em sẽ luôn ở đây, sẵn sàng cùng anh đi đến bất kỳ đâu. Cảm ơn anh, hyung. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội này."

Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra rằng mình không còn đơn độc nữa. Anh đã tìm thấy một người sẵn sàng dõi theo anh, cùng anh đối diện với mọi thử thách, và anh biết rằng mình cần phải trân trọng điều đó.

"Vậy thì, chúng ta hãy cùng bắt đầu lại từ đầu, Jihoon." Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi tay anh nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay của Jihoon. "Hãy để tôi học cách yêu cậu, từng chút một, như cách cậu đã luôn kiên nhẫn yêu tôi."

"Được, hyung." Jihoon thì thầm, ánh mắt cậu sáng ngời niềm hạnh phúc. "Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, và lần này, em tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết."

Và như thế, giữa mùa đông lạnh giá, hai trái tim ấy đã tìm thấy nhau, hòa chung nhịp đập và cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước, nhưng cũng tràn ngập hy vọng và tình yêu.

" Chủ sốp quay lại ròi đây, ôn thi muốn lòi l ra rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top