1
Cơn mưa cuối tháng Tám rơi rả rích trên những con đường lát gạch của khu phố nhỏ, từng giọt nước bắn lên tạo thành những vòng tròn lan dần, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết thời gian. Jeong Jihoon, chàng trai 22 tuổi với chiếc ô đen trên tay, bước đi từng bước chậm rãi, đôi mắt chăm chú nhìn về một hướng duy nhất. Anh không để tâm đến việc đôi giày thể thao của mình đã ướt sũng, hay những giọt nước mưa rơi tí tách lên gương mặt thanh tú. Điều duy nhất chiếm trọn tâm trí Jihoon lúc này là hình bóng của một người mà anh đã kiên nhẫn dõi theo suốt mười năm qua—Lee Sanghyeok.
Lần đầu tiên Jihoon gặp Sanghyeok, anh chỉ là một cậu bé 12 tuổi đứng sau sân trường, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn người thanh niên cao lớn hơn mình hẳn một cái đầu. Người thanh niên ấy đang ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào, bộ đồng phục phẳng phiu gọn gàng, khuôn mặt đeo cặp kính mảnh đầy sự điềm tĩnh. Lúc đó, Jihoon đã chẳng hiểu cảm giác lạ lẫm trong lòng mình là gì. Cậu chỉ nhớ trái tim nhỏ bé của mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Lee Sanghyeok đã khắc sâu vào tim Jihoon như một mảnh ghép hoàn chỉnh, không cách nào có thể xóa nhòa.
Mười năm trôi qua, cậu bé 12 tuổi ngày ấy đã trở thành một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Tuy vậy, cảm xúc trong lòng Jihoon chưa từng thay đổi, mà chỉ càng thêm mãnh liệt và rõ ràng hơn theo từng năm tháng. Jihoon hiểu rằng đó là tình yêu, một tình yêu đơn phương mà anh nguyện dâng hiến tất cả để chờ đợi, dù người ấy có nhận ra hay không.
Jihoon đứng lại trước cổng quán cà phê nhỏ, nơi Sanghyeok làm việc bán thời gian mỗi buổi chiều. Biển hiệu màu nâu trầm khẽ lắc lư dưới làn gió nhẹ. Anh thu ô lại, vẩy nhẹ những giọt nước còn vương trên vải rồi bước vào trong. Mùi cà phê rang xay nồng đượm ngay lập tức bao phủ lấy anh, mang lại cảm giác quen thuộc như những chiều mưa năm cũ.
"Sanghyeok-ssi," Jihoon khẽ gọi khi bước đến quầy pha chế. Người đàn ông đứng bên kia quay đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh phía sau cặp kính khẽ hiện lên một chút ngạc nhiên. Sanghyeok, với mái tóc đen cắt gọn gàng và đôi vai rộng, vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm như trong ký ức của Jihoon. Có lẽ, sau ngần ấy năm, thứ duy nhất thay đổi ở anh là những nếp nhăn nhạt nhòa nơi khóe mắt, dấu hiệu của một thời gian dài trôi qua mà Jihoon luôn mong muốn được ở bên cạnh.
"Jihoon?" Sanghyeok hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút xa lạ nhưng cũng đầy thân thuộc. "Sao hôm nay lại ghé qua đây? Không phải cậu còn có giờ học sao?"
Jihoon cười nhẹ, một nụ cười mà anh biết rõ sẽ khiến trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy phản ứng hờ hững từ người đối diện. "Em chỉ muốn đến thăm anh một chút thôi, Sanghyeok hyung."
Nghe từ "hyung" phát ra từ miệng Jihoon, đôi mắt của Sanghyeok thoáng lay động. Anh đặt chiếc ly sứ trắng xuống mặt quầy, ngón tay thon dài với những đường gân nổi khẽ gõ nhẹ lên thành ly. Jihoon vẫn nhìn chăm chú từng cử chỉ của anh, như thể muốn khắc sâu từng chuyển động nhỏ nhặt ấy vào tâm trí mình.
"Jihoon, cậu... vẫn chưa bỏ được thói quen này à?" Sanghyeok nói khẽ, nhưng trong giọng điệu ấy là cả một bầu trời xa cách mà Jihoon không thể với tới. Cái khoảng cách vô hình giữa hai người như một bức tường thành kiên cố mà anh đã cố gắng phá vỡ suốt bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa một lần thành công.
"Em chưa từng nghĩ sẽ bỏ, hyung." Jihoon đáp lại, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi. Anh đã quá quen với những câu hỏi như vậy từ Sanghyeok, quen với việc bị người ấy từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng Jihoon cũng biết rằng, nếu anh từ bỏ thì tất cả những năm tháng kiên trì ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "Anh đã biết rõ điều đó rồi mà, phải không?"
Sanghyeok thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. "Cậu vẫn cố chấp như ngày nào."
"Có thể." Jihoon mỉm cười, ánh mắt kiên định. "Nhưng em sẽ không thay đổi đâu. Em sẽ không dừng lại, cho đến khi anh chịu nhìn về phía em."
Giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê vắng khách, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài và nhịp thở đều đặn của hai con người đứng đối diện nhau. Một bên là chàng trai trẻ với ánh mắt sáng ngời và tình yêu mãnh liệt dành cho người mình thương. Bên kia là người đàn ông đã trưởng thành, mang theo sự chín chắn nhưng cũng đầy những vết thương lòng từ quá khứ.
Sanghyeok không nói thêm gì nữa, anh chỉ lặng lẽ nhìn Jihoon, như muốn nói với cậu rằng mọi cố gắng đều sẽ là vô ích. Nhưng Jihoon vẫn đứng đó, ánh mắt chưa một lần dao động. Trong thâm tâm anh biết rõ rằng, cho dù có phải mất thêm bao nhiêu năm nữa, anh vẫn sẽ đợi. Đợi cho đến khi Lee Sanghyeok chịu quay đầu, cho đến khi khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.
Mưa vẫn rơi không ngừng bên ngoài, từng giọt nước chảy dài trên cửa kính, phản chiếu bóng dáng của Jihoon và Sanghyeok đứng song song nhau. Chỉ là, dù chỉ cách nhau một tấm kính mỏng manh, họ vẫn chưa thể nào chạm vào nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top