17𖣳
Mỗi ngày thức giấc như mỗi ngày chỉ khác là hôm này hắn đi làm sớm hơn bình thường. Trên bàn hay trong bồn rữa cũng chẳng có bát đĩa rõ là hắn chưa ăn gì đã đi làm rồi.
Đột nhiên anh nảy ra ý tưởng, buổi trưa hắn ít khi về nhà ăn ngoài sẽ là chuyện đương nhiên rồi hay là mang cơm đến cho hắn nhỉ. Tiếp cận thân mật lâu dài kế này vẫn hơn.
Nghĩ rồi anh làm ngay, rảnh rỏi là thế. Đi làm chả được bao nhiêu ngày nhưng nghỉ phép thì nhiều vô số kể. Trưởng công tố mà tưởng công tố viên thực tập. Vô trách nhiệm quá rồi. Nhưng được cái anh thông minh. Nghỉ vậy việc dồn lại làm cái là xong. Người có tài thì nó khác.
𖣳
Sanghyeok hào hứng mang cơm đến cho Jihoon. Lễ tân định thông báo với hắn nhưng bị anh ngăn lại. Lễ tân nói vậy thì chắc chắn hắn vẫn đang ở công ty.
Cô lễ tân thấy anh ngăn thì cũng không dám làm gì. Ai chẳng biết anh là vợ của hắn. Cô nghĩ nếu lỡ làm phật ý anh sớm muộn chắc cũng cuốn gói nghĩ việc, ai biết chừng.
Anh đang định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng của một người khác. Lúc đầu anh nghĩ chắc là đối tác nhưng nghe kĩ thì giọng này rất quen.
Tuy lạ mà quen rất giống giọng của người yêu thằng nhóc Choi Wooje. Anh cũng không nghĩ nhiều làm gì.
- Mày định gánh hết tội à, cộng hết tất cả là đủ đi tù mọt gông rồi đó con
Đang định đi ra ngoài chờ, một thông tin lọt thẳng vào tai anh. Tuy nhỏ nhưng qua tai anh lại rõ vô cùng. Đi tù? Làm chuyện gì mà tới mức có thể đi tù.
Định bụng nghe thêm một chút thông tin nữa thì bị một nhân viên nhìn thấy.
Nhân viên này họ Park tên Ruhan. Là một trong nhưng tài năng của đội điều tra thông tin của công ty.
Nó định vào báo cho hắn. Vừa xoay đi xoay lại đã thấy anh mất tiêu chỉ để lại một túi đồ. Nhìn vào thì toàn là đồ ăn. Ruhan không định đưa ngay vì nghĩ hắn đang gặp khách hàng, để lát đưa cũng chưa muộn.
- Tao đã chạm vào đâu mà ngồi tù
- Đừng có nói với tao là...
- Tao nhờ thằng Minhyung xử lí hết rồi
- Tao biết ngay mà. Biết vậy tao không để mày với nó biết mặt nhau.
25012025
Bà con cô dì chú bác từ từ thưởng thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top