13𖧷
- Đã tửu lượng thấp rồi mà cứ uống nhiều hoài
Jihoon đỡ Sanghyeok vào xe, để anh ngồi ở ghế lái phụ. Anh cứ vùng vằng làm hai người điều ngã xuống ghế. Một bên vai áo của anh trể xuống làm lộ ra xương quay xanh đầy mảnh khảnh. Jihoon liền đảo mắt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy cảnh tượng kích thích này người khác này nữa.
Để anh yên vị trên xe rồi cứ thế tạm biệt cái quán bar mà lăn bánh. Một tuần mà phải đỡ con người say ngoắt này về hai lần.
Anh ngồi trên xe, miệng anh vẫn cứ lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ. Ngồi yên một lúc thì quằn quại muốn gỡ cái giây an toàn ra. Hắn thấy thế thì cũng để cho anh muốn làm gì làm. Tập trung lái xe không là đi cả đôi.
- Ưm...Sao hong ra
Anh gỡ hoài không ra liền khó chịu tái mái tay chân mà nắm lấy bàn tay hắn. Hắn liền xoay qua nhìn anh. Hai mắt chạm nhau chưa kịp lâu thì ngay lập tức anh xoay vô lăng.
- Này này này, anh làm gì vậy?
Hắn chưa kịp phản ứng mà giữ vô lăng khiến chiếc xe lạng lách trên đường. Khi phản ứng kịp thì liền giữ lại và tấp vào lề đường. May mắn đường này ít người đi lại nếu không là xong rồi.
Hắn vừa thở phào thì cửa xe bên ghế phụ đã mở toang. Anh đi đâu rồi.
Hắn vội ra ngoài tìm anh thì thấy anh đừng ngay gốc cây gần đó mà gọi chị huệ. Hốc cho lắm vào rồi gọi chị huệ suốt.
Hắn định tiến tới đỡ anh nhưng anh không đợi hắn. Ngay lập tức chạy đi. Jihun với tay để bắt lại nhưng không kịp.
- Khoan đã
Cứ thế mà hai người đuổi nhau trên đường. Người bé phía trước người lớn phía sau.
Chạy một hồi cũng mệt anh liền ngồi phịch xuống vỉa hè. Hắn đuổi theo phía sau cũng mệt không kém.
- Trời ơi, người thì nhỏ mà chạy nhanh quá vậy?
Thấy anh không nói gì hắn liền nói tiếp.
- Sao, mệt à? Về nhà được rồi chứ?
Anh cứ gục xuống mà không nói gì. Hắn thấy lạ liền tiến lại gần hơn để nhìn mặt anh.
Anh đang khóc. Sao lại khóc, hắn chả biết lí do là gì. Hắn làm gì sai à.
Hắn hoảng loạn, lấy tay lau nước mắt đang chảy dài trên má anh. Hắn không đổi sót xa, gương mặt đáng yêu, xinh xắn này sao lại khóc mãi thế, không nỡ nhìn mất.
- Sao thế, đừng khóc nữa nhé. Tôi thương này
- Mệt
Tự chạy rồi tự mệt rồi khóc luôn bắt hắn phải dỗ thế này. Jihoon ôm Sanghyeok vào lòng để dỗ giành cho anh không khóc nữa.
- Vậy bây giờ về nhà nhé
- Ừm
17012025
Đến hẹn lại lên nì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top