10Ꮺ
- H...hiểu rồi
- Run gì chứ. Tôi đâu có ăn thịt anh
Dù nói vậy nhưng thật sự những lời nói với điệu bộ đó rất có trọng lượng làm anh bất giác run lên. Dường như là sắp khóc đến nơi rồi.
Tuy không oan ức nhưng thật sự hắn làm anh rất sợ. Tại sao lại dùng cái ánh mắt đó mà nhìn anh chứ.
"Này không phải sắp khóc đấy chứ"
- Này, đừng có khóc đấy nhé
Chưa khóc mà nghe Jihoon nói xong câu đó mới khóc đấy. Đe dọa cho đã rồi không cho người ta khóc là sao.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Khóc không phải vì oan ức. Khóc không phải vì quá sợ. Mà khóc vì sự khác thường của hắn mấy ngày qua. Và cả cái ánh mắt đó nữa.
Gần một năm nay không phải bình thường lắm sao. Tại sao từ buổi tiệc của Yoonji thì lại thay đổi thất thường vậy. Đến cả anh cũng bắt đầu thay đổi.
- Nhìn tôi như vậy là sao chứ...hic. Còn chuyện tối hôm đó là sao? Sao lại nói như vậy? Tại sao không cho tôi vào phòng cậu? Cô gái trên bức ảnh đó là ai? Tại sao đã kết hôn, là vợ chồng. Tôi luôn muốn kéo gần khoảng cách với cậu thì cậu càng ngày càng cách xa tôi. Rồi một ngày cậu nói tôi tại sao không yêu cậu. Nhưng cậu luôn kéo khoảng cách của tôi với cậu một ngày một xa. Tôi là trò đùa của cậu à. Cậu biết vì sao tôi muốn vào phòng cậu không. Vì tôi tò mò đấy. Tò mò xem trong đó có gì mà cậu lại che giấu. Tôi rất bất an, rất sợ cậu làm gì phạm pháp. Nhưng cậu chẳng bao giờ hiểu được tôi cả. Và tôi cũng không bao giờ hiểu được cậu. Nói ra đi chứ cái tên khốn này.
Lạnh nhạt cũng được, không để ý anh cũng được nhưng ít nhất đã là người một nhà cần gì phải giấu diếm.
Hắn có thật sự xem anh là người một nhà hay không. Hay chỉ là người dưng chẳng quen biết, chẳng cưới hỏi.
Hàng ngàn dấu chấm hỏi muốn đặt ra. Anh muốn nói hết những thứ anh nghĩ trong đầu. Những thứ anh thắc mắc. Những gì anh giấu trong lòng mà chẳng có lời đáp. Những thứ mà anh muốn hắn phải trả lời. Nhưng tiếng nấc nghẹn vì khóc khiến anh không thể nói thành lời.
Tại sao? Tại sao? Nhưng trái với kì vọng của anh, miệng hắn cứ mím chặt chẳng mở miệng ra nói một từ nào.
Chẳng giải thích, cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh. Cứ thế mà nhìn anh khóc đến mệt rồi thiếp đi.
13012025
Mấy bà đọc có mấy chỗ kì thì đừng hỏi tui tại sao nhe, không có biết đâu á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top