09 ⚘

Tối đến thì Wooje có liên lạc bảo có thử hack rồi nhưng chỉ hack được các camera khác còn cái của phòng Jihun thì không được vì bảo mật quá cao.

Nó cũng có nhờ mấy anh hacker nó quen mà cũng không hack được vào cái camera trong phòng hắn.

Anh hoang mang thật chứ. Đùa đấy à, hắn dùng cái camera gì để lắp vào phòng của mình vậy.

Thật là, không lẽ lại hỏi thẳng rằng hắn giấu cái gì trong phòng mà mờ ám như kẻ phạm tội, không cho người khác vào. Biết là ai cũng có quyền riêng tư nhưng mà.

Do mất tập trung vào ban sáng, thành ra tới tối Sanghyeok mới hoàn thành xong công việc. Có nhiều vụ kiện quá, sắp xếp lại thôi cũng mệt. Trên cái đất nước này đúng là có nhiều thứ khó lường trước quá đi.

Về đến nhà thì Jihoon đã về rồi. Có điều anh thấy lạ. Bình thường thì hắn sẽ làm việc ở trên phòng, nay lại ngồi ở ghế sofa mà xem phim. Không phải lạ quá hay sao.

Định đi lên phòng mà không làm phiền. Ai mà ngờ được bị hắn thấy được đâu.

- Anh về rồi à

- À...anh về rồi

- Về trễ sao không nhắn hay gọi cho tôi biết vậy

- Do anh bận quá chưa kịp thông báo

- Bận, hẳn là vậy. Bận thuê người hack vào camera của phòng tôi à

Câu nói đó làm anh chết lặng ngay tại chỗ. Nếu hắn biết có người hack vào xem camera thì không nói. Đằng này, sao hắn lại biết người đó là anh.

- Em nói cái gì, anh làm vậy có ít gì

- Chuyện đó thì anh phải tự mình biết chứ. Anh đừng tưởng tôi không biết anh vào phòng của tôi

Hắn biết, đúng hắn phải biết chứ, trong phòng có camera mà sao lại không biết được. Sao anh lại quên mất điều đó. Cố gắng để xem trong phòng hắn có gì. Mà lại quên mất anh vào phòng hắn trong khi camera đã quay lại tất cả.

Lúc này anh mới nhìn về phía hắn. Jihoon vẫn ngồi vắt chân trên ghế sofa mắt hướng về màn hình tivi mà không hề duy chuyển một bước nào.

- Anh định xóa đoạn quay lại anh vào phòng tôi à.

Hắn quay lại nhìn anh. Cái ánh mắt đó làm anh phải run người. Nó không phải lữa giận. Nó như chất chứa những tia cô đơn lạnh lẽo vậy. Anh không dám nhìn vào mắt hắn mà quay mặt đi chỗ khác đến khi quay lại định đáp lời thì hắn đã đứng trước mặt anh rồi.

Thân hình cao to đó như bao trọn cái sự gầy gò bé nhỏ của anh.

- Lee Sanghyeok, tôi nhắc anh lần cuối, không được vào phòng của tôi. Những thứ trong đó anh cũng không được phép động vào. Kể cả cái bức ảnh anh đã cầm, anh không bao giờ được thấy nó lần hai. Nghe rõ chưa.

Lời nói không dữ tợn, nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy














13012025
Đừng hỏi sao nó kì vì nó phi logic mà
😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top