07ঞ

Hôm sau, Jihoon đi làm đã lâu, anh mới từ từ lại gần phòng hắn. Đừng trách anh nhé, chỉ là tò mò thôi. Nếu bên trong có bí mật gì thì cũng xin lỗi nhé. Nhưng cái mũi của công tố viên khiến anh không thể không kiểm tra. Thật sự rất mờ ám.

Nhưng mọi thứ lại trái với những gì anh nghĩ.

- Chẳng có gì cả

Kiểm tra kĩ rồi vẫn không thấy gì. Chắc là anh quá đa nghi rồi. Hắn làm sao có thể chứ.

Đang định bước ra khỏi phòng thì có một bức ảnh rơi từ bức tranh to treo trước phòng làm việc.

Ban đầu anh cũng không để ý lắm, có thể ảnh treo gần đó bị rơi xuống. Nhưng lại nghĩ có thể là giấu sau bức tranh thì sao.

Nhìn bức ảnh mới vừa rơi ra bên trên đó là ảnh của một cô gái bị che mờ mặt. Nhìn rất quen nhưng anh không nhớ ra được cô gái này là ai.

Tay vừa đặt lên khung tranh chưa kịp kiểm tra phía sau thì đã nghe tiếng xe ô tô vọng trước nhà.

- Sao lại về rồi

Vội nhét bức ảnh lại phía dưới khung ảnh rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng. Hắn lại quên đồ à.

Anh chạy nhanh từ trên tầng xuống. Thấy Jihun thì liền hỏi. Quả đúng với anh đoán hắn lại quên đồ. Nhưng đồ của hắn trong phòng làm việc. Mà phòng làm việc cũng là phòng ngủ của hắn.

Anh có hơi sợ bị phát hiện đấy. Lúc nãy ra khỏi phòng vội, chưa kịp kiểm tra lại có làm rơi hay làm duy chuyển thứ gì không.

- Tôi lấy xong rồi đi đây

Hắn lên trên một lúc lâu rồi mới đi xuống. Lấy cái gì mà lâu đến vậy nhỉ.

- À mà này, anh không đi làm à?

- À, chút nữa...

- Vậy đi làm cẩn thận

Gì vậy, ý là đang quan tâm anh đấy à. Lúc trước thì anh còn nghĩ nó khó tin nhưng giờ thì lại có suy nghĩ khác rồi.

Thời gian cũng không còn đủ để anh vào phòng hắn để kiểm tra nữa rồi, anh không muốn mình đến viện công tố trễ đâu. Đành để lần sau rồi lại kiểm tra vậy.

Phía bên này, Jihoon đang lái xe nhưng không thể bình tĩnh nỗi.

-Ha, tò mò đến vậy à

Hắn cười lạnh như thể bản thân đang rất bất lực vậy. Che che giấu giấu suốt gần một năm. Giả vờ lạnh nhạt, kìm chế nhưng lại quên mất anh là công tố viên.

Cái mũi của công tố viên thính lắm, có gì mà khó phát hiện chứ. Hắn lường trước rồi, nhưng chưa kịp dọn dẹp thôi.

Giấu mãi có ổn không, tại sao phải giấu, tại sao lại không muốn anh biết. Hắn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.












13012025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top