06ᰔᩚ

Đang ăn trưa thì anh cứ ngập ngừng, môi cứ mấp máy không chịu nói khiến hắn rất khó chịu mà hỏi thẳng.

- Anh muốn nói gì thì nói đi chứ

Đột nhiên hắn lên tiếng làm anh có hơi giật mình. Suy cho cùng thì cũng không thể nào có thể nói chuyện với hắn tự nhiên được. Mặc dù anh không phải người khó bắt chuyện với người khác.

Có nhiều lần anh cố kéo gần khoảng cách bằng cách đổi cách xưng hô nhưng vẫn có thứ gì đó gượng gạo.

- Trưa mai em có về không?

- Chắc là có

- Mà lại có chuyện gì nữa à?

Hắn không tỏ vẻ gì là phiền phức mà chỉ là muốn hỏi thử xem. Ai lại muốn đưa cái mặt cau có hướng về phía vợ mình chứ.

- À không có gì đâu

Anh chỉ hỏi để chắc chắn thời gian của hắn thôi. Thật sự là không phải anh cố ý, nhưng anh thật sự rất tò mò trong căn phòng hắn có gì mà cứ nhất thiết không cho anh vào. Cài mùi nó rất nòng, nòng đến nổi anh không thể cưỡng lại được mà muốn mở nó ra.

- À phải rồi, lúc nãy, anh định làm gì trước cửa phòng tôi vậy

- Hả!

Phải trả lời sao đây, trả lời sao nhỉ. Không lẽ nói thẳng với hắn là anh tò mò và ngửi được cái mùi tội phạm trong phòng hắn.

- A, chỉ là đi dạo quanh nhà vô tình đến trước cửa phòng em thôi

- Anh chưa vào đấy chứ
"Làm ơn đấy trả lời là chưa đi"

Hắn biết dù có nói trước thì với tính của anh thì chưa chắc 100% anh nghe theo được. 99%, nhiều nhất là vậy nhưng vẫn còn 1% mà. Ai mà biết được.

- Chưa đâu, không phải em không muốn anh vào phòng em sao

- Anh vẫn nhớ à

- Ừm

Cảm giác tội lỗi thật đấy, như kẻ tội vậy. Anh ấy hiểu chuyện đến đáng thương. Chắc có lẽ vì xuất thân trong một gia đình gia giáo chăng.

Bên này thì anh chỉ mong hắn đừng hỏi thêm nữa, còn hỏi gì nữa là anh không biết trả lời làm sao đâu.

ᰔᩚ

Tối đến, Jihoon trong phòng mình mà nhìn lên bức tường đối diện bàn làm việc. Trên đó là chi chiết những tấm ảnh, sợi dây đỏ kết nối. Mọi thứ điều được sắp xếp kĩ càng đến chi tiết.

- Chắc phải sớm gỡ xuống hết thôi, không thì lại bị phát hiện

Sự việc hôm nay làm hắn hơi bận tâm. Hắn thấy rõ lúc đấy Sanghyeok đang định mở cửa bước vào, không nhầm được. Vả lại cũng không thể để đây mãi. Sự tò mò của con người là vô hạn. Sớm muộn gì thì cũng phát hiện ra thôi. Anh lại là công tố viên thể nào mà chẳng ngửi được mùi chứ.

Rốt cuộc thì những tấm ảnh đó là gì chứ, nó quan trọng đến nổi phải giấu diếm à.













13012025
Sắp đến Tết rồi, sắm đồ tết chưa
Tui sắm rồi, sắm xong giờ nghèo phải gặm cỏ ăn qua ngàyT-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top