• 55 •
"Miễn lễ."
Giọng Lý Tương Hách vang lên, trầm mà trong tựa tiếng chuông đồng ngân qua mặt hồ phẳng lặng. Âm sắc ấy vừa đủ khiến người ta yên tâm, lại không thể không sinh kính sợ.
Y bước lên bậc thềm, tay áo khẽ lướt qua nền đá, vạt áo xanh lam như dòng nước chảy qua sương sớm. Khi y ngồi xuống ghế chủ khảo, tấm rèm tơ vàng phía sau khẽ lay, ánh nắng hắt qua từng sợi chỉ, rải lên gương mặt y một tầng sáng mỏng.
Dáng ngồi ngay thẳng, thần sắc ôn hòa nhưng không một ai dám thở mạnh. Ánh mắt y quét qua từng người không gắt gao, không lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một sức ép vô hình như thể chỉ bằng một cái nhìn, đã đủ đo lường được tâm khí kẻ đối diện.
Khi không khí đã lắng lại, Lý Tương Hách mở lời, giọng nói vẫn đều đặn, chậm rãi mà rõ ràng:
"Hoàng thượng có chỉ. Hôm nay là kỳ khảo đầu xuân, các điện hạ sẽ tự luận một đề duy nhất 'Nhân tâm và phép trị quốc'."
Âm thanh vang lên, như khắc vào từng cột đá trong viện.
"Trong ba canh giờ, ai có thể diễn trọn ý, lời sáng mà lý sâu, sẽ được đệ trình lên Ngự Thư Phòng, ban thưởng trước triều. Bản luận không trọng văn hoa, chỉ trọng tâm và kiến. Lời có thể chưa tinh, nhưng ý phải chân thực, đó là điều Hoàng thượng muốn thấy."
Y dừng một thoáng, ánh nhìn vô tình dừng lại nơi hàng cuối, anh mắt ấy chỉ lướt qua, rồi y thu lại thần sắc, chậm rãi nói tiếp, "Các vị điện hạ, bút và giấy đã bày sẵn. Xin mời bắt đầu."
Lời của Lý Tương Hách vừa dứt, các thái giám lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đặt từng tờ giấy tuyên lên bàn. Tiếng giấy sột soạt vang lên đồng loạt, mỏng manh mà rõ ràng, như khúc dạo đầu cho một trận yên chiến không tiếng.
Hương mực mới lan khắp gian điện, hòa lẫn với mùi trầm hương nhàn nhạt khiến người ta vừa tỉnh táo vừa ngột ngạt.
Trịnh Chí Huân khẽ hít sâu, tay cầm bút, đầu ngón tay hơi run vì lạnh, nhưng ánh mắt lại dần trấn tĩnh. Khi giọt mực đầu tiên rơi xuống, nở ra trên nền giấy trắng, hắn cảm giác như tim mình cũng theo đó mà lắng lại. Hắn cúi đầu, từng hàng mi dài đổ bóng xuống má, ánh sáng bên cửa sổ rọi nghiêng, chiếu lên dáng ngồi nghiêm cẩn của hắn tuy trẻ tuổi nhưng toát ra sự trầm tĩnh hiếm có.
Một nét, hai nét...
Mực theo bút chảy thành dòng, nét chữ hắn vững vàng mà không cứng, có tiết điệu riêng, tựa dòng suối ẩn sâu dưới lòng núi, uốn lượn mà không loạn.
Giữa khoảng tĩnh lặng, trong đầu hắn lại vẳng lên giọng nói đêm qua trầm ấm, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua tim:
"Cung cấm vốn lạnh, nhưng người có lòng thì ở đâu cũng có xuân."
Âm thanh ấy không biết vì sao cứ ngân mãi trong tâm trí. Mỗi lần nhớ lại, hắn thấy trong lòng như có ngọn đèn nhỏ vừa sáng lên ấm ấp mà cũng rõ ràng. Tựa như nhờ ánh sáng ấy soi đường, từng dòng chữ dưới tay hắn cũng trở nên liền mạch, ý tứ dần sâu, lời văn càng lúc càng có khí cốt.
Tựa như, từ trong tĩnh lặng, hắn đang dốc ra tất cả những gì mình có: tâm, trí và niềm tin mong manh vừa chớm nở.
Ánh dương dần lên, luồn qua khung cửa sổ dán giấy dó, trải lên mặt bàn một lớp sáng dịu như sương. Ánh sáng ấy rọi xuống tờ giấy tuyên, khiến từng nét chữ mực đen dường như cũng ánh lên sắc ngọc mờ. Gió xuân khẽ len vào, đưa theo hương mai nhè nhẹ, chạm qua vạt áo, qua mái tóc, hòa cùng hơi thở tĩnh lặng trong gian điện.
Trịnh Chí Huân nghiêng cổ tay, bút lông điềm nhiên lướt trên giấy từng nét như có tiết tấu, trầm ổn mà sâu xa. Hắn viết không nhanh nhưng mỗi chữ đều có trọng, từng câu từng đoạn như được chắt ra từ lòng.
Đề mục là Nhân tâm và phép trị quốc, nhưng trong từng dòng, hắn lại như viết cho chính mình nói về lòng người, về sự nhân hậu giữa cương và nhu, về cách trị bằng đức để cảm hóa thay vì áp chế.
"Trị người tất tiên trị tâm,
Đức khoan thì dân thuận,
Tâm chính thì thiên hạ an."
Khi dòng chữ cuối cùng khép lại, nét bút ngừng nơi dấu chấm, mực còn chưa kịp khô, hắn chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ như gió. Không phải tự mãn, cũng chẳng phải tự tin chỉ là một thứ bình yên hiếm hoi, như thể tất cả phiền nhiễu trong tâm vừa tan biến cùng mùi mực.
Hắn đặt bút xuống, khẽ thở ra. Ánh nắng hắt nghiêng lên má, viền quanh hàng mi hắn một quầng sáng nhỏ. Khi ngẩng đầu, hắn vô tình bắt gặp Lý Tương Hách đang ngồi trên cao, ánh mắt y lặng lẽ dõi xuống.
Ánh nhìn ấy không lạnh cũng không nghiêm chỉ sâu đến mức khiến tim hắn khẽ run. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trịnh Chí Huân bỗng có cảm giác như mọi tiếng động quanh mình đều biến mất, chỉ còn lại đôi mắt kia và hơi thở của chính hắn.
Một thoáng thôi, y rời ánh nhìn đi nhưng dư âm ấy vẫn còn đọng lại nơi ngực hắn, như vết mực loang càng lau, càng sâu, càng chẳng thể phai.
Giữa buổi, tiếng mõ đồng ngân vang ba hồi, âm thanh lan dài trong không trung như cắt ngang mọi tiếng bút sột soạt. Các hoàng tử đồng loạt buông tay. Tiếng bút đặt xuống bàn vang lên khẽ khàng mà đều đặn, như cùng thở ra một hơi sau giờ khắc dồn nén. Tờ giấy tuyên được xếp lại gọn ghẽ, mực còn chưa khô hết, phản chiếu ánh nắng nhạt như tơ.
Những vị học sĩ phụ trách chấm khảo bước ra, tay áo rộng phất nhẹ, lần lượt thu bài, cung kính nâng từng bản tấu đặt vào khay ngọc. Không ai nói một lời chỉ có tiếng bước chân khẽ vọng giữa nền đá, hòa cùng mùi mực son còn lửng lơ trong không khí.
Trên bậc cao, Lý Tương Hách vươn tay nhận lấy chồng bài đầu tiên. Ánh sáng xuyên qua rèm mỏng, rọi lên vai y, viền quanh tấm áo triều xanh một quầng sáng như khói. Ngón tay y lật từng tờ, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Mỗi lần giấy lật qua, tiếng sột soạt nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió chạm vào song cửa.
Y không đọc vội chỉ để ánh mắt lặng lẽ quét qua từng hàng chữ, dừng lại nơi nét bút, nơi cấu tứ, như đang cảm nhận khí vận ẩn trong từng dòng. Thần sắc y bình thản, ánh mắt ôn hòa mà sâu không thấy đáy; dáng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, cổ tay cử động khẽ nhưng mang theo khí độ trầm ổn khó tả.
Không ai dám nói chuyện. Ngay cả tiếng hít thở cũng như bị ép xuống. Trong điện, chỉ còn tiếng giấy tuyên khẽ vang và ánh nắng đổ nghiêng qua vai y, khiến cả khung cảnh mang một vẻ trang nghiêm đến gần như thiêng liêng.
Học sĩ phụ trách cuối cùng tiến lên, hai tay nâng khay ngọc, tay áo dài quét nhẹ qua nền gạch. Bóng ông in dài trong ánh sáng nghiêng buổi trưa, giọng cung kính mà vững vàng vang lên giữa gian điện lặng như tờ:
"Bẩm Thái phó, toàn bộ bài thi của các điện hạ đã thu đủ, không thiếu một bản."
Lý Tương Hách khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên chồng giấy tuyên còn phảng phất mùi mực mới. Từng trang giấy trắng ấy như đang thở, chứa trong đó bao suy tư, dã tâm, và chí hướng của từng hoàng tử.
"Được rồi," y đáp, giọng trầm mà nhã, mang theo uy nghi khiến người nghe bất giác cúi đầu. "Vất vả cho khanh. Lui xuống đi."
Học sĩ vội vàng hành lễ, rồi nhẹ bước lùi xuống. Khay ngọc được đặt ngay ngắn trên án, mép khay khẽ chạm vào mặt gỗ, phát ra tiếng "cạch" nhỏ vang vọng trong không gian yên ắng.
Lý Tương Hách đặt bút trúc sang một bên. Đôi tay y, vốn luôn bình tĩnh, khẽ đan lại trước bàn, ánh mắt từ từ ngẩng lên, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ giấy, rọi thành một vệt vàng nhạt phủ lên gò má y, nửa sáng nửa tối.
Trên gương mặt ấy, vừa có vẻ nghiêm cẩn của người thầy, vừa ẩn một thoáng suy tư sâu thẳm của kẻ hiểu rõ triều cục chẳng yên. Khoảnh khắc ấy, Lý Tương Hách im lặng, như đang đo lường giữa đạo và thế, giữa công tâm và dã tâm, một sự yên tĩnh khiến cả gian điện cũng như nín thở.
"Các vị điện hạ hôm nay đều đã vất vả rồi," Lý Tương Hách cất giọng, âm điệu trầm ổn mà không mất đi sự ấm áp. Y vừa khẽ nghiêng người định nói tiếp, "bây giờ..."
Chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hô dài, mạnh và dội như sấm:
"Hoàng Thượng giá đáo!!!"
Tiếng hô nối tiếp nhau, vọng qua những dãy hành lang, xuyên qua lớp tường ngọc và trụ đá, khiến cả gian điện như khẽ rung chuyển. Không khí vốn trang nghiêm liền chuyển thành nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở.
Ghế xê nhẹ, tay áo khẽ động, tất cả các hoàng tử đồng loạt đứng dậy, áo bào quét qua nền gạch tạo nên âm thanh xào xạc đồng đều. Tiếng tim đập vang trong ngực mỗi người: nôn nóng, hồi hộp, hoặc thấp thỏm lo sợ, không ai dám thở mạnh.
Trịnh Chí Huân cũng vội hành lễ, đầu cúi thật thấp, hàng mi rũ dài che đi ánh mắt. Hơi thở hắn khẽ run, lòng dâng lên một nỗi áp lực vô hình mà hắn chẳng dám gọi tên.
Từ ngoài sân, tiếng bước chân vang lên trầm đều, xen lẫn tiếng giáp trụ hộ vệ va nhau lách cách. Rồi một luồng sáng vàng kim tràn vào theo mỗi bước chân ấy chói lọi, rực rỡ nhưng lạnh lẽo như ánh mặt trời giữa đông.
Người khoác long bào vàng thêu giao long chín khúc tiến vào. Ánh sáng phản chiếu lên từng sợi chỉ ngọc khiến cả gian điện sáng rực, tựa như mặt trời vừa hạ xuống giữa nhân gian. Một mùi trầm hương quý lan tỏa, bao trùm cả không gian. Mọi người đồng loạt cúi đầu, tiếng đồng thanh vang lên khẽ nhưng đều:
"Tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hoàng thượng hôm nay trông khác hẳn thường ngày. Sắc mặt ông ôn hòa, khóe môi vương nét cười nhạt, dường như tâm tình tốt hiếm thấy. Ánh vàng từ long bào phản chiếu lên đôi giày thêu rồng uốn lượn, mỗi bước của ông chậm rãi mà vững chãi, tiếng bước chân nện xuống nền đá như hòa cùng nhịp thở của cả gian điện.
"Miễn lễ."
Giọng ông trầm, không cao nhưng lại có sức nặng khiến tất cả cùng đồng loạt cúi đầu thêm một lần nữa trước khi dám đứng dậy.
Ông thong thả bước qua hàng hoàng tử đang quỳ, tầm mắt đảo qua từng người rồi cuối cùng, ánh mắt ấy dừng nơi án chủ khảo. Lý Tương Hách vẫn đang trong tư thế hành lễ, đầu cúi thấp, tay đặt trước ngực, dáng điệu kính cẩn.
Hoàng thượng phất nhẹ tay áo, bước đến trước mặt y, giọng nói mang theo nụ cười nhạt hiếm hoi:
"Trẫm không đến trễ chứ, Lý khanh?"
Lý Tương Hách lập tức cúi đầu hành lễ, giọng trầm tĩnh:
"Hoàng thượng giá đáo, thời khắc vừa vặn các điện hạ vừa hoàn thành xong phần thi của mình."
Ánh sáng nghiêng từ cửa lớn rọi vào, chiếu qua rèm ngọc, phủ lên hai bóng người một là rồng ngự cửu trùng, một là cận thần trung trực. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió dường như cũng lặng đi, chỉ còn âm vang của quyền thế và lễ nghi đan xen, khiến cả gian Tư Học Viện như đông cứng trong không khí trang nghiêm tuyệt đối.
Hoàng thượng nghe vậy liền bật cười, tiếng cười trầm vang mà ấm, dội nhẹ trên mái ngói cong của Tư Học Viện. Ông phất tay áo long bào, tà áo vàng kim quét nhẹ qua mặt đất, từng sợi chỉ thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh sáng.
"Tốt! Trẫm cũng muốn xem thử, mấy vị điện hạ của ngươi sau mấy tháng miệt mài, liệu có lĩnh hội được chút đạo lý nào từ Lý khanh chăng?"
Giọng nói ấy mang theo vẻ tùy hứng của người đã ở ngôi cao quá lâu nửa như nói đùa, nửa lại như một lời thăm dò.
Lý Tương Hách lập tức cúi người hành lễ, áo bào xanh thẫm xõa nhẹ theo gió, giọng y trầm mà dịu, từng chữ đều chuẩn mực như được mài giũa kỹ lưỡng:
"Hoàng thượng quá lời. Thần chỉ thuận phận làm người dẫn đường, được chỉ dạy các vị điện hạ đã là vinh hạnh lớn lao. Còn như thu hoạch thế nào, đều nhờ tư chất trời ban và đức dạy từ hoàng gia mà thành."
Khi nói đến đó, y khẽ ngẩng đầu. Ánh nắng nghiêng hắt qua rèm, rọi lên gương mặt điềm đạm, sống mũi thẳng, hàng mi dài đổ bóng. Vẻ cung kính không giả, mà vẫn giữ được phong thái riêng trầm ổn, tự chủ, chẳng hề khuất phục cũng chẳng vượt lễ.
Hoàng thượng nhìn y, ánh mắt thoáng hiện ý tán thưởng. Ông khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi nhưng ánh nhìn đã dần sâu sắc hơn dường như có điều gì trong lòng ông đang tính toán.
Không khí trong điện lúc ấy yên ắng đến lạ. Từng tiếng hít thở của các hoàng tử đều nhẹ đi một nhịp, chỉ còn tiếng gió lùa qua song cửa, lay động góc áo của người đang quỳ.
Hoàng thượng thong thả ngồi xuống ghế chủ khảo, tay áo vàng kim phất nhẹ. Tư thế ông uy nghi mà ung dung, một tay nâng chén trà, một tay đưa về phía chồng bài thi đặt trên án ngọc.
Người hầu vội dâng tờ đầu tiên. Hoàng thượng cầm lấy, ánh mắt lướt qua những hàng chữ nghiêm chỉnh. Mực còn mới, nét bút mạnh mà đều, phóng khoáng có chừng mực vừa nhìn đã biết là người được rèn từ nhỏ trong khuôn phép.
Ông đọc lướt một đoạn, khóe môi thoáng cong lên, nụ cười mang theo ý vị khó đoán. Sau đó, ông đặt bài thi xuống, quay sang nói với người bên cạnh:
"Lý khanh, bài này... ngươi thấy thế nào?"
Giọng nói không cao nhưng đủ để mọi người trong điện nghe rõ. Lý Tương Hách khẽ cúi người nhận lấy tờ bài, tay áo xanh thẫm rủ xuống một đường mềm mại. Ánh mắt y quét qua nét chữ, mỗi hàng bút rõ ràng, câu cú chặt chẽ. Chỉ thoáng xem qua, y đã biết là của ai. Trùng hợp làm sao khi bài thi đầu tiên đến từ Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh.
《Luận Đạo Quân Tâm – Bàn về chí và phép của bậc quân vương.》
"Người trị thiên hạ, không nên chỉ thuận theo lòng dân mà quên mất chí của mình.
Trị quốc, phải như người cầm kiếm biết khi nào nên chém, khi nào nên thu.
Dân cần nhân, nhưng quốc cần cường; lòng người dễ loạn, chỉ có pháp mới giữ được phép.
Nếu lấy nhân mà trị, thiên hạ có thể yên; nhưng nếu lấy chí mà hành, thiên hạ mới phục."
"Người làm vua, không thể vì cầu lòng người mà bỏ mất tôn nghiêm của mình.
Trị quốc, cần có tâm như sắt, mắt như gương; bởi nhân có thể làm mềm lòng, nhưng chí mới khiến thiên hạ cúi đầu."
Từng câu, từng chữ như gõ thẳng vào lòng người.
Lý Tương Hách cúi đầu, đôi mắt lướt qua từng hàng chữ như đang soi xét ánh lửa trong lò rèn. Một lát sau, y đặt tờ giấy xuống, chắp tay hành lễ, giọng nói ôn hòa nhưng vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng:
"Bẩm Hoàng thượng, lời văn cứng cỏi, khí cốt thâm hậu, lập luận mạch lạc, có thể thấy rõ chí lớn trong phép trị quốc. Điện hạ biết đặt pháp trước lòng, lấy chí dẫn đạo quả nhiên không phụ kỳ vọng của bậc trưởng tử."
Hoàng thượng nghe xong thì bật cười, tiếng cười hòa cùng ánh sáng rực rỡ nơi hiên điện.
"Tốt! Quả nhiên là Duệ Minh."
Người đặt mạnh tay lên mặt án, giọng đầy phấn khích:
"Lời lẽ sắc như gươm, khí phách chẳng nhỏ. Luận pháp trị mà chẳng bỏ nhân, nói chí lớn mà vẫn giữ đức vừa có khí tượng bậc đế vương, vừa có dáng dấp của người kế thừa."
Tiếng cười của Hoàng thượng vang xa, vọng đến tận cửa điện, khiến không khí trong viện như ấm hẳn lên mà trong ánh sáng ấy, từng gương mặt cúi thấp của các hoàng tử lại hiện rõ những sắc thái khác nhau.
Trịnh Dật Khang khẽ nghiêng đầu, môi mím lại; Trịnh Kỳ Dung thì lặng lẽ nắm chặt tay áo, mắt cụp xuống. Còn Trịnh Tư Viễn chỉ khẽ cúi đầu, nét cười mờ nhạt thoáng qua môi, không rõ là tán thưởng hay chế giễu.
Trịnh Duệ Minh nhanh chóng hành lễ, áo gấm đỏ lay động trong luồng sáng. Gã cúi người hành lễ: "Tạ ơn phụ hoàng đã khen."
Khóe môi gã khẽ cong, nụ cười lễ độ đến mức không thể bắt lỗi, nhưng trong ánh mắt sâu như hồ tĩnh lại ánh lên một tia sáng lạnh thứ ánh sáng của kẻ biết mình đang đứng trên đỉnh và nhìn xuống tất cả.
____________________
Chúc mừng T1 đã có tấm vé đến bán kết ❤🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top