4

Mấy ngày sau đấy, Lee Sanghyeok dùng bộ não thông minh của mình tránh đụng mặt Jeong Jihoon hết cỡ. Dù có là ma, là quỷ thì cũng thấy được anh đang né Jeong Jihoon, huống hồ đây lại còn là công ty gia đình, toàn mấy anh em làm chung với nhau.

"Anh Sanghyeok lại trốn mất tiêu rồi" Ryu Minseok aka Keria, họa sĩ đi nét bộ truyện, đang ngồi trong lòng người yêu của em ăn nho, em chỉ việc há miệng đã có gấu bự lo hết. "Anh ấy sợ anh Jihoon à, Minhyungie?"

"Chắc có uẩn khúc thôi, Minseokie có có muốn ăn thêm cam không nè?" Lee Minhyung aka Gumayusi, họa sĩ minh họa bộ truyện, người yêu bự của Minseok. "A~"

"Kiếp trước tao đã làm những gì để kiếp này phải ăn cơm chó của chúng mày vậy hả?" Moon Hyeonjoon cằn nhằn.

"Mày đợi Wooje lớn đi! Há há" Minseok ngồi trong lòng người yêu mà cứ thoải mái trêu người bạn đồng niên rồi cười sằng sặc.

"Tao không thích ẻm!"

"Chỉ giỏi mạnh mồm!" Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon đầy ẩn ý rồi bếch bạn người yêu nhỏ về chỗ làm việc.

Các em hỏi Lee Sanghyeok ở đâu ư?

Tất nhiên là trốn một góc trong phòng pha cà phê rồi. Vừa mới đến công ty đã đụng mặt ở sảnh chính sao mà chịu nổi. "Mẹ kiếp, cứ nhìn thấy cậu ta thì mình nghĩ tới giấc mơ hôm trước. Ah, chết tiệt!!!!!"

Vừa lầm bầm vừa đập đầu vào tủ, cái bộ dạng vô cùng ngốc nghếch thu hết vào tầm mắt của Jeong Jihoon. Vốn cậu chỉ muốn đi lấy thêm nước thôi nhưng lại gặp được cái người già- cứng đầu- đầy ngu ngốc đang cố tình tránh mặt cậu và Jeong Jihoon siêu ghét điều này.

"Anh lại định phá hoại tài sản của công ty à?" Giọng nói trầm trầm vang bên tay khiến đầu óc Lee Sanghyeok bắt đầu hoảng loạn, cả người anh cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Đúng là vừa già vừa ngu ngốc" Người kia không thèm để ý đến mình, Jeong Jihoon liền nổi quạo, công tắc mỏ hỗn được bật.

"CON MẸ!" Lee Sanghyeok tức giận rồi, vốn còn đang nứng vì cái gương mặt của tên này mà cái mỏ nó làm tắt nứng luôn là sao "Cậu đéo thể nào nói được câu nào tử tể hả thằng chó?"

"Tôi làm gì anh mà anh suốt ngày chạy trốn? Vừa cản trở công việc vừa tạo tiếng xấu cho tôi đấy, biết không tên điên này!" Jihoon gắt gảu, cậu rất khó chịu. Mấy ngày nay rõ lắm việc mà ông anh Hyukkyu đi họp suốt không ai chỉ dẫn cậu khiến mọi thứ ngày càng trì trệ.

"Chết tiệt!" Jeong Jihoon lầm bầm.

"Mà con mẹ nó cậu nói cái gì cơ? Biết bao nhiêu tuổi mà kêu tôi già hả? Tôi mới 27 tuổi thôi đấy!"

"Tôi 20 tuổi!"

"Hả?" Cốc cà phê trên tay anh chính thức rớt xuống đất, may bên trong chỉ là nước lọc bình thường nên không bị bỏng. Lee Sanghyeok bật cười khằng khặc "Mẹ kiếp, tôi nhìn cậu còn tưởng cậu hơn tuổi tôi cơ đấy. Há há há há"

"Anh!!" Jeong Jihoon nghiến răng "Thấy tôi lớn hơn cũng đúng thôi ai bảo anh vừa lùn vừa già"

"Cậu bảo ai lùn hả thằng chó?"

"NÀY!" Kim Hyukkyu không biết từ lúc nào xuất hiện trước cửa phòng "Đây là công ty, không phải võ đài nhé! Một lần nữa thì trừ lương!" 

"Hừ" Thấy Hyukkyu tới Jeong Jihoon cũng nén cơn tức giận mà đi về chỗ ngồi. Dù có né tránh cỡ nào cũng không thể nào tránh đụng mặt nhau ở chỗ ngồi vì bàn làm việc của hai người đối diện nhau.

Sanghyeok có thói quen vừa cắn móng tay vừa nhìn vào hư vô để có thể tưởng tượng ra mấy cái cốt truyện hoặc plot hay ho gì đấy. Vì kịch bản người và quỷ lần trước bị tên bạn đồng niên chê nên giờ phải ngồi làm thêm một kịch bản nữa, đang tới cái khúc bí bách thì tên khó ưa đến làm phiền.

"Này! Sao anh cứ nhìn về chỗ tôi vậy? Tôi khó chịu vô cùng đấy!"

"Hả?" Lúc Sanghyeok còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tên khó ưa đã quay lưng đi về chỗ ngồi rồi lườm nguýt anh một cách đanh đá "Cái đéo gì? Ai mà thèm nhìn cậu chứ?"

"Tôi biết tôi đẹp trai vì vậy anh không cần phải xấu hổ đâu. Thế nhé!" Jeong Jihoon đeo tai nghe, bật max bản nhạc rồi tiếp tục ngồi duyệt tiếp các kịch bản nhỏ lẻ mà Hyukkyu giao phó mặc kệ con mèo đen đang xù lông ở bàn đối diện.

"Mẹ thằng điên!" Lee Sanghyeok tức rồi, rất tức nha "Yah, Minseokie ah~ đi xún tầng mua bánh với anh không?"

"Anh Sanghyeok này, đừng có tức giận mà rủ rê Minseokie của em nhé!" Lee Minhyung ôm cứng nhắc Ryu Minseok khi thấy em chuẩn bị chạy về phía anh lớn. "Minseok còn rất nhiều công việc ở đây đúng không, Cún iu của tớ?"

"Eo ơi, tụi bây hay rồi. Anh mày viết một plot về chuyện tềnh của chúng mày. Lâm li bi đát luôn ha ha ha"

"È hèm. Hình như người duyệt kịch bản mởi là anh Jihoon thì phải?" Lee Minhyung nhìn gương mặt đang dương dương tự đắc chuyển thành xịt keo cứng nhắc của Lee Sanghyeok.

"C-CÁI GÌ CƠ?" Sanghyeok đứng bật dậy, đập mạnh vào bàn khiến mấy đứa nhỏ giật mình "Nói lại nghe coi!"

"Minhyungie bảo là bây giờ anh Jihoon sẽ là người duyệt kịch bản!" lời chưa kịp dứt thì đã thấy bóng mèo đen vụt qua trước mặt vèo sang bàn của con mèo cam. Ngó sang thì thấy gương mặt đen thui như vừa trở về từ địa ngục của Jeong Jihoon và bộ dạng vô cùng hoảng hốt của Lee Sanghyeok đang cố gắng cướp lại tập kịch bản trên tay của Jeong Jihoon.

"Cậu... cậu..cậu c-cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi!" Sanghyeok xấu hổ mà bật chế độ đổ lỗi dù đúng hay sai.

Jeong Jihoon vẫn bất động.

"T-tôi chỉ viết kịch bản theo yêu cầu thôi!"

Jeong Jihoon vẫn bất động.

"Cậu với người đó giống nhau là trùng hợp!"

Tới đây thì chọc đúng chỗ ngứa của Jeong Jihoon rồi, cậu gầm lên "Cái đéo gì mà trùng hợp? Chắc chắn anh có ý đồ bất chính với tôi!"

"Tôi đã nói là trùng hợp rồi cơ mà!"

"Trùng hợp cái đéo gì mà mất đống nốt ruồi cũng giống hệt hả?" Jihoon nghiến răng, mẹ kiếp, dù cho là một người làm về truyện BL thì sao mà chấp nhận cái việc sẽ biến thành nhân vật trong truyện của người khác khi chưa xin phép chứ. "Mẹ kiếp, anh còn miêu tả chi tiết cả cậu nhỏ với mấy cuộc làm tình nhỉ? Bộ anh nứng qu.."

Chát!

Cú tát đau điếng giáng xuống má của Jihoon, mấy anh em trong văn phòng ngơ ngác. Cả người Lee Sanghyeok run run, mắt anh đỏ hoe "Tôi đã nói là TRÙNG HỢP rồi, sao cậu không tin tôi?"

"T-tôi.." Jeong Jihoon cũng sững người nhìn Sanghyeok mà nói cũng chẳng lên lời rồi cứ thế mà nhìn người ta ôm kịch bản chạy mất.

"Này, Jeong Jihoon!" Một cú đấm bồi thêm vào chỗ vừa bị tát, Jeong Jihoon ngã xuống ghế đằng sau. Lee Minhyung tóm lấy cổ áo của cậu, gằn giọng "Anh thích chết à?"

"Minhyungie à, không được! Bình tĩnh lại đi!" Ryu Minseok cùng với Park Jaehyuk thấy tình hình không ổn, liền vội can Lee Minhyung lại, tránh một trận bầm dập lên gương mặt của Jeong Jihoon.

"Chuyện gì nữa?" Kim Hyukkyu vừa đi họp về thấy Lee Sanghyeok chạy vèo qua, vào đến văn phòng thấy người nọ túm người kia, Jeong Jihoon thì một bên má sưng đỏ cũng đoán được một chút "Jeong Jihoon! Lên văn phòng tôi ngay lập tức!"

Ngồi nghe Kim Hyukkyu thuyết giảng đạo lí mà Jeong Jihoon không lọt nổi một từ vào đầu, giờ trong đầu cậu hoàn toàn là hình ảnh Lee Sanghyeok đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt ửng đỏ, đôi má hồng như cánh hoa anh đào trong gió xuân, đôi môi mèo mím chặt vì ấm ức.

D-dễ thương quá....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top