8
Phút giây Jeong Jihoon được đưa vào phòng cấp cứu, khói trắng nặng nề từ khoang miệng của anh mới bớt đi phần nặng nề. Sanghyeok bần thần ngồi sụp xuống, đây là đang muốn cảnh cáo anh hay cả toàn thể trụ sở cảnh sát?
Kẻ biến thái ấy là đang cố tình để lại phần thi thể bị chặt mất lúc gây án ư? Anh còn đang ngây ngốc với lối suy nghĩ loạn lạc, đã có kẻ tinh ý nhìn trúng dáng vẻ mất hồn của anh.
" Sanghyeok? Cậu làm gì ở đây thế".Kim Hyunwoo ghé sát hỏi han.
Anh từ chối phản hồi bằng cái lắc đầu chán nản. Hắn vẫn không bỏ cuộc, nhanh nhẹn khụy gối xuống để xem rõ nét mặt như vừa bị cướp kia.
" Không lẽ...đồng nghiệp của cậu gặp chuyện gì sao? "
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, anh ngẫm nghĩ một chút. " Ừ "
" Ai thế? Nghiêm trọng không " hắn lại nói.
" Chắc cậu vẫn nhớ, Jeong Jihoon ấy "
" Jihoon sao?..." Lời nói có chút ngập ngừng, Hyunwoo cười nhẹ sau cùng cũng chỉ biết trấn an tinh thần anh.
" Sẽ ổn thôi, cậu đừng buồn vì chuyện này quá. Bây giờ cậu muốn gì không? Nói đi, tớ sẽ thực hiện cho cậu "
Đột nhiên lại dỗ ngọt bằng cách này, anh có chút mất phương hướng trong chính tâm trí mình. Đến cuối vẫn chỉ đáp lại theo lương tâm mách bảo.
" Không muốn Jihoon bị thương nữa. À thôi...cậu rảnh thì canh chừng hộ tớ, tớ phải quay về trụ sở xử lý công việc."
Hắn chẳng hé răng nửa lời, cánh môi nhẹ nhếch lên chấp thuận lời đề nghị vừa thốt. Lee Sanghyeok tuy rằng chẳng yên lòng nhưng đành ngậm ngùi rời đi. Đoạn đường ngày thường được coi là ngắn, hiện tại như thể kéo dài thêm vài ki-lô-mét.
Đêm đông qua rất chậm, tuyết rơi lại càng nhiều. Đến khi chẳng còn, mới hiểu được giá trị quan trọng của nắng ấm, cái lạnh lãng mạn là thật, tẻ nhạt cũng là thật. Hầu như tất cả đều bận bịu công việc riêng, thời gian được nâng niu như báu vật. Cũng khốn cho những kẻ xem rẻ thứ hơn cả vàng bạc ấy.
Jeong Jihoon xem như bình an vượt qua thời khắc sinh tử, cậu được người ta đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Kim Hyunwoo giữ được chữ tín trong từng hứa hẹn, hắn ngồi cạnh bên kẻ được Chúa ưu ái cứu sống.
" Mạng của cậu lớn đấy, tim vẫn đập cơ mà..." Nói đến đây, Hyunwoo mím môi ngăn chặn tiếng khúc khích trong cổ họng.
" Ước gì lúc nãy cậu cũng có mặt...để phân tích xem thái độ ấy của Sanghyeok là thế nào. Tiếc nhỉ? Nhà tâm lý học Jeong Jihoon "
Nói đến đây, hắn cũng thôi lải nhải một mình, túi nước biển vị vò nắm một thời gian dài cuối cùng cũng được treo lên.
Tính cả thảy từ lúc Jihoon gặp chuyện đến lúc yên ổn nằm trên giường bệnh trắng xoá cũng tròn 6 tiếng. Hiện tại đã là canh 4, ít ai giữ được thể trạng phấn chấn, không phải đang vùi mình trong chăn nệm thì cũng là đang ngáp ngủ đủ thứ.
Về phía Lee Sanghyeok tất nhiên cũng không hề thoải mái chút nào, anh không chỉ gồng mình điều tra mớ tài liệu chất đống, mà còn phải vật lộn với cơn buồn ngủ miên man. Số đông đều chọn nghỉ ngơi, cặp mắt nặng trĩu trông thấy thì càng nảy sinh lòng đố kị.
Thôi đành chiều theo bản năng, Sanghyeok thả lỏng người. Anh liếc mắt qua chiếc điện thoại ở góc bàn để xem thử thời gian trôi qua nhanh cỡ nào.
Hyeonjoonie
Anh ơi chết rồi, tắt thở rồi...
Jihoon tỉnh rồi, anh đến đi
Hình như bị thiêu rụi đến chết?
Giường trống? Tử thi bỏ trốn..? cùng nhau tìm kiếm nào ~
Sanghyeok hyung~ ca cấp cứu kết thúc rồi đến nhanh anh nhé!
Từ ngữ hỗn loạn, câu trước đá câu sau. Nội dung lại khiến người ta sởn gai ốc, có đúng là Moon hyeonjoon đang liên lạc với anh không? Chỉ với vài lời không rõ đúng sai đã khiến anh tỉnh táo hoàn toàn, thần trí anh như bị câu đi. Không phải lo lắng, cũng chẳng phải hoảng loạn, mọi xúc cảm ở thời điểm hiện tại rối mù lên không có gì là ổn định, Sanghyeok tất nhiên sẽ không bị những lời ấy làm cho sợ hãi, chỉ là cơ thể không tự chủ được run lên từng hồi.
Ma xui quỷ khiến, Lee Sanghyeok 2 giờ sáng lái xe rời khỏi trụ sở chắc chỉ có camera làm chứng. Anh không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, mới vừa nãy còn bình tĩnh đôi chút, bây giờ ngẫm kĩ mới cảm thấy lạnh sống lưng tới cực độ. Sương mù và tuyết trắng không biết từ bao giờ đã bên nhau, mối tình ấy lại làm cho tâm lý anh dở sống dở chết.
Gió nhẹ hãy thì thầm rằng đây là ảo mộng đi, tuyết nhỏ hãy nói rằng đây là tưởng tượng đi. Anh sợ lắm, thật sự kinh hãi nếu đây là hiện thực là thực tế. Khoảng không lúc này đã là của anh, riêng anh. Chẳng có lấy một bóng người, ngoài tiếng gió ríu rít bên khung cửa thì không còn hiện diện bất kỳ thanh âm nào khác.
Không phải cái lạnh lẽo vô tình của đêm đông, nỗi sợ vô hình là thứ rít sâu vào da thịt cảm giác lạnh thấu tâm can. Cứ ngỡ anh sẽ bị bóp nghẹt bởi luồng khí giá băng ấy nhưng cuối cùng đều là tự mình doạ mình.
Trăng tan dọi xuống, đèn vàng dẫn đường. Khung cảnh yên bình đến lạ, vạn vật rất biết cách chọc cho người ta sợ đến điếng người. Góc phố vừa nói lời chia tay đã lại gặp mặt, anh vẫn nhớ rõ hiện trường gây án là ở đâu, khi vô tình liếc mắt qua chiếc ghế cạnh đường.
Thật trùng hợp khi nói, Jeong Jihoon vẫn ngồi đợi anh ở nơi ấy!
Lee Sanghyeok có mười cái gan cũng không muốn trải nghiệm lại loại cảm giác kích thích cực độ này. Anh ngỡ ngàng đạp mạnh chân phanh khiến cả người đều ngã nhào về phía đối diện.
" Ji..? Jihoon? "
Nó buồn bực vào mắt anh, cái vẻ cau mày khó chịu ấy như thể đã đợi hơn vài thế kỷ rồi.
" Sanghyeok? Tao đã đợi mày rất lâu đấy, xem nào! Mày đã mua cái gì nào?"
Anh ngây người ra, không biết nên đáp lại như nào? Kẻ kia rõ ràng không phải Jeong Jihoon. Chưa để anh kịp định thần lại, cậu đã tiến tới thành thạo mở cửa sau xe mà yên vị ở ghế.
" Xin lỗi...cậu đợi lâu chưa? " Âm lượng không đủ lớn, thanh giọng còn có vẻ run run như bị cưỡng ép mở lời.
Jihoon ở ghế lái phụ quay đầu nhìn chăm chăm vào cái vẻ sợ sệt ấy đầy thích thú. " Lạnh lắm đấy, sao mày lại bỏ tao một mình ở đó? " Nó uất ức trình bày.
Sanghyeok cắn răng khởi động xe để quay về trụ sở, cả đoạn đường vẫn mãi là khoảng lặng đáng sợ. Một mùi thối rữa lan tỏa ra khắp không gian, chính là mùi của xác chết lâu ngày. Anh không lầm được, nó quen thuộc một cách không cần thiết.
" Anh đang khó chịu sao? " Nó lại thay đổi giọng điệu lẫn cách xưng hô.
Lee Sanghyeok chỉ cười nhưng không đáp, Jihoon tất nhiên không hài lòng với kết quả này. Nó lại nói.
" Tôi vẫn nhớ...mình từng nhắc nhở anh không nên tin người quá mà? "
" Lúc nào? " Anh ngơ ra hỏi ngược lại.
" Thế..? Mày vẫn nghĩ... tao-là-người-sống-sao? "
Mất một lúc vẫn không thấy kẻ nọ có động thái gì, Jihoon cười hề hề ghé sát thăm dò từng đường nét trên khuôn mặt. Anh liếc mắt đáp lại nó, vẫn vẻ mặt bình thản như không thấy gì, không nghe gì. Bình thường thì người ta có khi sẽ ngất lịm đi vì sợ, anh tất nhiên không phải thần thánh, cũng là người thường thôi. Chỉ là cảm giác có phần hỗn loạn nên chưa kịp nhảy số nên làm gì tiếp theo.
" Đừng nhìn tao nữa, nhìn kia kìa. Haha, một tác phẩm tuyệt mỹ đúng không?"
Anh lặng im chiều theo ý hắn, một công viên nằm ở hướng Tây vẫn sáng đèn. Không có bất ngờ nhất chỉ có bất ngờ hơn, đó là tất cả những gì có thể miêu tả tâm trạng hiện giờ của Sanghyeok, xác người bị treo lên là của một nữ giới. Miệng bị vật sắt nhọn rạch cong lên như đang cười, cơ thể lại mỏng manh đến đáng thương, bên ngực trái bị lưỡi dao cắm thẳng vào, dường như mấu chốt để cướp mạng là nằm ở trái tim chẳng còn vẹn nguyên.
Tay anh run lên từng hồi, lòng chẳng tiếc vài lời cầu xin có ai đó làm ơn cứu vớt anh khỏi tình thế ngột ngạt này.
Ai cũng được, làm ơn!
Sự chú ý đều dồn hết vào người nữ chết oan, Sanghyeok cứ mải mê dõi theo khung cảnh âm u ấy mà quên bén mất bên cạnh anh cũng không phải là người.
Phần xác ấy không còn là Jeong Jihoon lần này lại là chính anh. Tính cả về vóc dáng lẫn khuôn mặt, thật sự chính là anh, nhưng anh vẫn còn sống cơ mà? Độ lạnh tuy không đủ để đóng băng bất kỳ vật thể nào, nhưng tay anh thế mà lại cứng đờ không thể chuyển động. Thuận theo nỗi lo đang cao trào, xác chết ngã nhào xuống, đáp gọn trong lòng anh.
Lần này Lee Sanghyeok thật sự buông xuôi, anh giải thoát cho tâm lý của mình, cho chiếc xe tội nghiệp vẫn phải làm việc hết công suất. Trên đường rít lên từng đợt chói tai, mọi thứ đều kết thúc bằng tiếng va chạm lớn.
***
Anh choàng tỉnh, tia sáng bất chợt đổ xuống khiến anh phải nhắm tịt mắt lại. Đám người đang vây quanh Jeong Jihoon và cả Jihoon cũng bị hành động ấy làm cho giật mình.
" Ahh! Sanghyeok hyung tỉnh rồi " Ryu minseok mò qua giường anh. Moon hyeonjoon cũng theo đó tiến tới.
" Anh thấy sao rồi? "
Lee Sanghyeok bật người dậy, mắt đảo vài vòng hòng tự trấn an bản thân. Nơi này không có mối nguy hiểm nào đang rình rập nhỉ?
" Minhyung đi thôi, Sanghyeokie ổn rồi. Nhanh lên, thanh tra hối nãy giờ rồi " Minseok hối thúc.
Lee Minhyung ló đầu ra xác nhận, vương vấn trong lòng mới vơi đi. Gã dứt khỏi lối mòn lo âu để thi hành sứ vụ phải làm. Hai người vội vã rời đi, cả Moon hyeonjoon cũng bận bịu đi lấy dụng cụ để kiểm tra sức khỏe cho anh. Vẫn là Lee Sanghyeok thất thần không hiểu gì, màn kịch này tính kĩ chắc được vài giây, chóng vánh đến độ không chừa cho người xem bất kì phút giây nào để động não.
" J-... Jihoon " anh bất ngờ gọi.
" Vâng? " Cậu bối rối đáp.
"..."
"???"
Chơi đùa tình cảm của người nọ đến chán, anh chẳng thèm nói tiếp. Tạp âm rối rắm trong giấc mộng đáng sợ vẫn còn đeo bám anh chưa rời.
" Chăm sóc bản thân cho tốt vào."
Nó dứt lời, mắt anh sáng bừng lên. Đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là mảnh ghép bị thiếu cho khúc mắc rộng lớn trong anh.
" Sao tôi lại ở đây? "
Jihoon "à" một tiếng khẽ, bây giờ cũng hiểu được tâm lý loạn lạc kia. Nó thật thà kể lại.
" Bọn họ đưa anh vào đây từ sớm...anh bị ngất? "
" Hồi nào? Mấy giờ? Tại sao lại ngất."
" Làm việc quá cường độ, tụt huyết áp, căng thẳng lâu ngày." Cậu ngán ngẩm khi phải kể về loạt triệu chứng anh đang mắc phải.
" Chỉ vậy thôi đúng không? Không phải tôi gặp tai nạn đúng không? "
Jeong Jihoon bị anh chọc cho cười thành tiếng, nó xua tay bãi bỏ lối suy nghĩ linh tinh ấy.
" Haha, không đâu "
Sanghyeok thở phào, lại tiếp tục hỏi:
" Mấy đứa nó đi đâu vội thế? "
" Àa...Sáng nay khi đưa anh vào bệnh viện, bọn nó cũng có kể lại với tôi về đoạn ghi âm. Lúc sau thì tổ điều tra báo án lại, có một thi thể nữ bị sát hại ở công viên phía Tây cách trụ sở không xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top