Chương 5: Trung bình buổi sáng đi học của Beomgyu

Yeonjun hôm nay đi làm muộn hơn mọi khi một tiếng đồng hồ.

Hôm qua anh đã stalk cái KakaoTalk của Beomgyu tới tận cái thời mới lập acc, thậm chí còn mò ra cả X và Insta của Beomgyu để stalk. Hình như lúc bắt đầu dùng mạng nhóc ấy mới vào cấp 3 thôi thì phải. Lướt hết 3 năm mà Yeonjun tưởng như đã tận mắt chứng kiến được cả quá trình trưởng thành của em gia sư nhà mình, xúc động ngang với nuôi con lớn.

Thích ăn dâu, thích ăn mấy món dành cho học sinh tiểu học, không ăn được hải sản, ghét cà chua, cao 1m80, biết chơi guitar, là hot boy trường, từng làm hội trưởng và hội phó hội học sinh...

Yeonjun đã nhớ hết.

Anh cảm thấy đây là trách nhiệm của một chủ nhà tốt.

Khổ nỗi gu ăn mặc hơi tệ, có mỗi mấy cái áo ca rô mặc đi mặc lại!? (Con anh mặc đồ còn đẹp hơn).

Cũng chính vì thế mà lúc anh vừa bước ra khỏi phòng, thấy Beomgyu đang cầm cốc sữa uống trong phòng ăn với cái áo ca rô của mình, Yeonjun suýt thì lọt tròng.

"Beomgyu ah, ra đây anh bảo."

"Dạ?"

Yeonjun kéo tay Beomgyu lên tầng hai, đẩy cậu vào phòng quần áo chật ních đồ của mình.

Beomgyu lơ mơ nhìn Yeonjun.

"Beomgyu ạ, anh không có ý gì đâu, nhưng mà..." Yeonjun chống tay lên trán, lựa từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể, "Quần áo của em... Không... Em chọn mấy bộ em thích trong này đi, anh tặng. Toàn đồ mới cả đấy."

Beomgyu nghĩ bằng cái đầu nào cũng load được anh chủ nhà đáng mến đang chê cậu mặc đồ quá lởm. Cậu nhìn đống đồ nhiều tới mức chất đầy cả căn phòng, ngớ ra, bị mùi tiền làm hơi chóng mặt.

Yeonjun tới đây mới thảng thốt, chết chửa bảo thằng bé tự chọn nhỡ nó lại chọn toàn đồ xấu mang về thì sao!? Vậy là anh kéo ngược cổ áo Beomgyu lại, để cậu đứng trước chiếc gương toàn thân, "Thôi em đứng đây đi, để anh đi chọn cho."

Vậy là Beomgyu đành ngẩn người đứng trước gương, cứ như búp bê đợi người đến thay đồ. Yeonjun đứng một bên chọn chọn lựa lựa, ướm lên người cậu mấy bộ đồ liên tiếp rồi mới chốt hạ nhét vào tay cậu mấy món đồ, "Ok, thay đi."

"Ở đây ấy ạ?" Beomgyu giật mình.

"Ừ?" Yeonjun trừng mắt, "Đây là phòng thay đồ mà, không thay ở đây thì ở đâu?"

"???" Beomgyu hoang mang, lưỡng lự nhìn xuống cúc áo trên ngực mình. Thà bảo thay trước mặt trai thẳng thì thôi đi, nhưng thằng cha đối diện cậu đây gay mà?

Yeonjun mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay, "Ô thay đi, anh còn phải đi làm đấy nhé."

Beomgyu đắn đo một chút nữa, quyết đoán xoay người lại, lạch cạch cởi hàng cúc áo, từ từ trút chiếc áo kẻ ca rô thân thương đã theo cậu mấy năm nay xuống.

Yeonjun nhìn cậu quay mông về phía mình, lag mất một lúc, lại nhìn thấy cậu cởi áo sơ mi ra, ánh mắt anh vô định quét qua quét lại giữa bờ vai trần trụi và vòng eo nhỏ nhắn được che lấp bởi một chiếc áo ba lỗ lớn không đáng kể.

"..." Yeonjun lúc này mới muộn màng nhận thức được tầm sai trái của không gian hiện tại.

"Anh xin lỗi, để anh ra ngoài."

"..." Beomgyu suýt thì buột miệng mắng.

Được để lại cho một không gian riêng tư, Beomgyu nhìn thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất cởi rồi mặc vào bộ đồ được anh lựa cho, tự ngắm mình trong gương.

Phố thì thôi rồi luôn!

Nhưng mà oách xà lách jet jet ngầu lòi thật. Quả nhiên là sức mạnh của cá thể trai phố hàng hiệu.

Beomgyu xoay hai vòng trước gương, lại kéo khóa áo lên tới tận cùng, lúc này mới mở cửa đi ra bên ngoài, không ngờ tới vậy mà Yeonjun vẫn còn đứng đợi mình.

Yeonjun nhìn thấy cậu mặc bộ đồ mình phối, eo thon chân dài đều được tôn lên, rất tự nhiên duỗi tay sửa lại mấy sợi tóc mái đen tuyền bay loạn trước mắt cậu rồi mới hài lòng quét mắt lại từ trên xuống dưới. Anh vỗ vai Beomgyu, "Từ nay quần áo đi học của em cứ để anh phối. Nhìn người trong nhà mặc đồ xấu đi lung tung anh không chịu được."

"Thôi anh..." Vờ lờ nói thẳng ra là đồ cậu mặc xấu rồi kìa hu hu. Beomgyu rất mặc cảm, cậu thấy cũng đâu có đến nỗi nào. Mà tổng tài dạo này đều rảnh rỗi đến vậy hả? Trước nay cậu vừa tỉnh giấc đã thấy hai người lớn kia mất hút khỏi nhà rồi mà?

"Size của anh với em cũng không khác nhau là mấy đâu. Nhiều bộ anh cũng không mặc đến, cứ thoải mái, anh không bị bệnh da liễu." Yeonjun vỗ vai Beomgyu, "Em họ của Soobin thì cũng là em họ của anh, sẽ không để em thiệt thòi chỗ nào hết."

Trông thấy sự nhiệt tình của Yeonjun, Beomgyu cũng không nỡ từ chối, cũng thuận theo gật đầu đồng ý, vâng vâng dạ dạ chấp nhận lời đề nghị này.

Yeonjun ưng ý vuốt phẳng vạt áo của cậu lần cuối rồi vẫy tay chào, dặn cậu đi học sớm cho thoải mái rồi tiến tới chỗ Soobin đang đứng ở cửa đợi mình.

Đấy, thằng vợ anh mới sáng sớm ra đã càu nhàu rồi, anh xuống chậm tí cũng chê anh lề mà lề mề làm trễ nải công việc, hờn thế cơ chứ.

Hôm nay đến lượt Soobin cầm lái. Yeonjun tuân theo quy tắc nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít, cũng không đôi co với Soobin mà chỉ ngồi lên ghế phó lái ngáp một cái thật dài.

"Yeonjun hyung bình thường ngủ sớm dậy sớm vậy mà nay mắt thâm quầng dữ nhỉ? Tối qua chơi gì trên điện thoại cả đêm đấy chồng yêu của em?"

Yeonjun hơi chột dạ, không thể nói là anh stalk em họ của vợ đến mất ngủ được. Anh đảo mắt hai vòng, lấp lửng đáp lại, "Thì... xử lí chút chuyện ấy mà."

"Thế á? Em thấy đêm qua công ty vẫn hoạt động bình thường đấy chứ, anh xử lí việc gì sao em không biết?"

"Anh nghiên cứu tài liệu nuôi dưỡng con trẻ nên người." Tin chuẩn.

"... Ok em tin anh." Soobin liếc con cáo ranh đang ngáp lộ cả răng nanh, từ từ chạy xe ra khỏi ga ra.

Thình lình, Soobin nhìn thấy một hiện tượng lạ. "Kétttt", chiếc xe đang chạy bon bon phanh gấp lại, làm con cáo ranh nào đó suýt thì bị đập đầu.

Anh còn chưa kịp càm ràm, Soobin đã hạ cửa kính xuống, gọi, "Beomgyu!"

Beomgyu? Beomgyu làm sao? Beomgyu mặc đồ anh phối đẹp quá chứ gì? Yeonjun hí hửng.

Nhưng không, anh đã nghe Soobin điền nốt vào chỗ trống, "Beomgyu, ngày nào em cũng đi học bằng cục sắt vụn... bằng cái xe đạp này hả?"

"!!!?"

Yeonjun tỉnh cả ngủ, nghe tin thằng đệ mặc đồ rõ đẹp mà lại đi xe đạp rách đến trường cũng tò mò, ló đầu từ bên vai Soobin nhìn ra ngoài xem cái xe phải lởm đến cỡ nào mà vợ anh xuất thân nhà quê cũng phải thốt lên như vậy.

Chỉ thấy Beomgyu mặt mũi xinh trai, một thân hàng hiệu lại đang cưỡi một chiếc xe đạp có dấu hiệu rỉ sét. Hình như bên ngoài đang mưa lay phay nên nhóc này phải đứng lại tròng lên đầu một chiếc áo mưa giấy, có vẻ là đang mặc dở thì nghe thấy tiếng gọi nên đang đờ ra không biết phản ứng thế nào, nửa người chui vào nửa không, trông đặc biệt ngố.

Beomgyu quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt một lời khó nói hết của hai ông anh, tròng nốt cái áo mưa vào đầu rồi thò hai ngón tay ra ngoài say hi, "Chào buổi sáng Soobin hyung~"

"..." Soobin gạt cần số, di chuyển đến cạnh xe đạp của cậu. Nhìn rõ ngoại hình cái xe đạp lại càng khiến anh dậy lên lòng thương cảm, Soobin thở dài, "Anh xin lỗi, anh vô tâm quá..."

"Hả?" Anh nên nói câu này với con anh í.

"Lên xe đi em, anh đưa đi học." Soobin không nhiều lời, hất cằm về phía ghế sau.

Beomgyu nhìn chiếc xe đen tuyền trông là biết giá không dưới 10 con số, xua tay, "Ây không cần đâu anh, em đạp xe cho rèn luyện sức khoẻ."

Soobin nhíu mày, "Xe cộ đi lại nhả khói mờ nhân ảnh lại còn mưa thế kia thì khoẻ hơn ngồi xe hơi á?"

"Thì trường em cũng có xa lắm đâu ạ, anh cứ để em đạp cũng được..."

"Xa hay không thì đi bằng xe hơi vẫn nhanh hơn xe đạp mà đúng không? Beomgyu ngày nào cũng phải đi xe đạp đến trường thế này thì cực lắm, lên xe đi."

"Không mà..." Beomgyu cứng họng, ngại ngùng, "Nhưng để mấy anh đi ngược đường thì tốn thời gian lắm, hai anh bận rộn thế cơ mà, đưa em đi học lỡ làm muộn việc ở công ty thì ngại lắm."

Yeonjun ngồi trong ấn vai Soobin dịch ra một chút, ló mặt ra đáp lời cậu, "Không ngược đâu, thuận đường mà."

"Éng?"

"Vợ anh đã có lời rồi, em cứ lên xe đi, bọn anh đưa còn chưa mệt mà nhóc con này lắm ý kiến thật đấy." Yeonjun chống cằm cười nhe răng, "Hay là còn đợi anh xuống mở cửa xe cho nhóc đây?"

Soobin thấy cũng không phải là không được.

Beomgyu dưới sự nửa mời nửa ép của hai người đối diện cuối cùng vẫn không kìm lại được trước sự cám dỗ của tư bản, lon ton cởi áo mưa cất xe đạp đi. Gì chứ cậu có phải Phật sống đâu mà không thích ngồi trên em xe lấp lánh mùi tiền này, chẳng qua hơi ngại gây phiền phức cho hai anh tí thôi hì.

Yeonjun ngồi trầm ngâm nhìn bóng lưng của Beomgyu, buột miệng nói với Soobin: "Hay anh xuống ghế sau ngồi nhỉ?"

Soobin cảm động, "Để Beomgyu lên ghế phó lái á anh?"

"... Thôi quên đi."

Hai người quay mặt sang hai hướng khác nhau, trong lòng lại vang lên cùng một suy nghĩ.

— Sao nay thằng chồng/thằng vợ mình hăng hái với Beomgyu thế nhỉ?

Beomgyu cất xe xong, tung tăng trèo lên ghế sau của Soobin, đóng cửa khép chân ngồi ngoan.

Quãng đường đi im lặng ngoài ý muốn, chỉ có tiếng nhạc êm dịu được bật, chan hoà lan toả trên mọi ngóc ngách của chiếc xe sang xịn mịn.

Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước cổng trường Beomgyu.

Beomgyu chào và cảm ơn hai người, khoác cặp chuẩn bị mở cửa xe, lại nghe tiếng Soobin gọi giật mình lại.

"Beomgyu này."

"Dạ?"

"Từ nay, việc đưa đón em đến trường hàng ngày cứ để bọn anh nhé."

"!!!!?"

Hôm ấy, diễn đàn trường Đại học Seoul bùng nổ.

| HOT TOPIC:

CÁC CON VỢ SNU-ER ĐI HỌC CA SÁNG NAY CÓ THẤY THỨ MÀ TÔI ĐÃ THẤY KHÔNG????

Vcl một con Rolls Royce hàng thật giá thật, đã thế thằng em bước xuống lại còn xinh trai điên lên được ấy, trên người còn toàn mặc hàng hiệu cơ. TOÀN THÂN LÀ HÀNG HIỆU ẤY!!!???

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] |

Hot comment:

[+521; -8] Đấy là chưa phải tất cả đâu!! Có ai nhìn ghế phó lái không? Anh ngồi ghế phó lái trông cũng đẹp trai kinh khủng!!!! Tôi chụp vội một tấm mà cỡ này này!!!!!!

[Ảnh đẹp trai vl]

↳ Đcm ai đứng bên kia đường thì cũng phải trông vào ghế lái nhé!!! Anh cầm lái trông cũng không kém cạnh đâu, visual này bảo idol tôi tin ngay lập tức!!!!

[Ảnh đẹp trai vl 2]

↳↳ Vờ lờ buffet băng chuyền

[+602; -126] Vừa rảnh rỗi đi đào giá xe và giá full set đồ của cậu bạn kia, mọi người xem và đánh giá nhé

[Ảnh giá xe đắt vl] [Ảnh giá áo đắt vl] [Ảnh giá quần đắt vl] [Ảnh giá giày đắt vl] [Ảnh giá mũ đắt vl] [Ảnh giá dây chuyền đắt vl] [Ảnh giá thắt lưng đắt vl] [Ảnh giá đồng hồ đắt vl]...

↳ Bạo lực mạng? Report đi anh em

↳ Thật sự là thứ mà sinh viên có thể mặc đến trường hả? Điên vl

↳ Ai có in4 bạn này chưa thế? Tôi muốn ôm đùi!!!!!!!

↳ Uầy nhưng mà giá là một chuyện, phối được ra thế kia cũng chất vl ấy nhỉ. Đống đồ này mà xếp cạnh nhau thì con mắt trần tục của tôi cũng không nhìn ra có thể mặc như vậy đâu 🥲

[+517; -24] ĐÃ TÌM RA THÔNG TIN CHÀNG TRAI ẤY.

Choi Beomgyu, chuyên ngành Nghệ thuật, sinh viên năm nhất nhá!!!

[Ảnh]

↳Thật luôn!? Tôi đã trông quen quen rồi mà thì ra thật sự là cậu ấy hả

↳↳ Xin lửa

↳↳↳ Bình thường bạn này toàn đạp xe đi học với mặc thường phục bình thường thôi, hình như gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Vậy mà hôm nay lại chơi lớn cỡ này, sốc thật đấy

↳↳↳ ...

Tbc. (2.11.25)

*Lảm nhảm: Dạo này tôi phải thi giữa kỳ chạy project lòi lìa ở cái deadline-land, làm ảnh hưởng tới tiến độ mèo mả gà đồng của 3 bạn Choi qs :(

Anh em nghĩ sao về việc để tôi speedrun thẳng tới chương segg để hưởng ứng tháng NNN <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top