Chapter IV: Blossom

Mỗi ngày bạn bắt đầu một ngày mới, không ngừng tự hỏi liệu hôm nay sẽ có điều gì bất ngờ xảy đến.

Mỗi ngày bạn bắt đầu một ngày mới, hòa vào nhịp sống hối hả thường nhật, không ngừng mong đợi một điều mới mẻ làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Và một ngày, bạn chậm chạp nhận ra dường như có một cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi vào cuộc sống buồn chán ấy. Một ngày, bạn chậm chạp nhận ra có ai đó vừa bước thật nhẹ vào cái thế giới cô độc này.

Mọi thứ như bị đảo lộn, choáng ngợp bởi một hình bóng dịu dàng.

Thật chậm rãi, thế giới nhỏ bé ấy đã không thể thiếu sự hiện diện của một người

...

" 6h15 rồi, dậy, dậy nhanh lên!" - Con Hân xốc tung chăn tôi lên, không thương tiếc đạp thẳng một phát.

" Phịch!"

Nhưng có người vẫn mặt dày mắt nhắm mắt mở, lần mò cái chăn yêu quý rồi kéo lên trum kín cả người, leo lên giường nệm êm ái cuộn tròn lại và tiếp tục đánh một giấc. Trước khi chìm vào "cõi mộng" còn không quên buông một câu.

" Đi chỗ khác cho...ơ...ơi... Đây không r...anh...ảnh nhe...é... Đang bận chuyện quốc gia đại su...ư...ự..."

" Đại sự cái mốc xì! Dậy nhanh lên, dậy đi, DẬY!" - Mới sáng sớm mà cái giọng con này đã lanh lảnh như vầy, thiệt là thương xot cho cái màng nhĩ của tôi! - " BÀ MÀ KHÔNG DẬY LÀ TUI QUĂNG HẾT ĐỐNG CONAN CỦA BÀ RA ĐƯỜNG ĐÓ NHA!"

" Phịch!"

" Bịch... bịch... bịch...!"

" Rầm!"

Để đảm bảo an toàn cho bộ Conan yêu quý, tôi đành tiu nghỉu mò xuống dưới rồi chui tọt vào toilet. Trước khi nó lại lên cơn!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi lết mặt ra khỏi nhà. Vừa mới ló đầu ra khỏi cửa thì đã thấy thằng Luân ngồi sẵn trên xe, chân để trên pê-đan còn mặt thì cứ vênh vênh lên, nhìn mà phát ghét!

Chỉ là chở con Hân đi học thôi mà, có cần thiết phải vậy không?

Ủa mà khoan, hình như còn thêm đứa nào cũng ngồi trên xe đạp, chân cũng để trên pê-đan, mặt thì cũng cứ hất ngược lên trời y hệt như thằng Luâ. 

Tôi cố gắng mở toang "cửa sổ tâm hồn" ra mà nhìn xem đó là đứa nào.

Trời! Thằng Phong kìa!

Vừa nhìn thấy nó, tôi lập tức bùng cháy ý nghĩ cuộn tròn lại trong chăn một lần nữa. Thiệt ngại quá!!!

" Lên xe đi học đi má, trễ bây giờ!" - Thằng Luân lên tiếng, lôi tôi ra khỏi cái tham vọng hão huyền của mình.

Chưa kịp "mắng yêu" thằng cu thì tôi đã thấy tay mình bị kéo "xềnh xệch" đến bên chiếc xe đạp.

" Leo lên." - Thằng Phong hất mặt về phía tôi, cười cười.

Không leo làm gì nhau? Mấy người làm như có mình mấy người có xe đạp vậy!

" Leo lên lẹ đi. Xe đạp bà bị hư, quên rồi à?" - Con Hân từ trong nhà đi ra.

/ Mày không thể đứng về phía chị mày được một lần hả? Làm thế thì mày chết à?/

/ Bà lắm lời! Đi nhanh đi, 6h25 rồi./

Tôi và con Hân cùng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Nói vậy nghe cho nó sang thôi chứ, đúng hơn là cứ banh hai con mắt ra nhìn chằm chằm nhau như hai con bại.

/ Không đi!/ - Ánh mắt "kiên cường" của tôi thay thế cho mọi lời nói!

/ Thế chiều nay về khỏi đọc Conan nhé!/

... Và ánh mắt "kiên cường" ấy đã bị đánh gục.

" Phịch!" - Đành phải ngậm ngùi leo lên xe thằng Phong.

Và thế là một ngày mới của tôi khởi đầu bằng nụ cười tít cả mắt của ai kia và bốn con mắt trầm trồ của hai kẻ không phận sự.

Điềm báo... Điềm báo...

♧♧♧

Lớp học yên ắng không có lấy một tiếng động, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng thở đều đều của hai sinh mệnh nhỏ bé ở phía dưới. Trong không khí, thoáng lại có vài hạt bụi nhè nhẹ bay, nhỏ bé đến tưởng như không thể nhìn thấy được, và cũng ở phía dưới kia, có đứa không kiềm lòng được mà mong ước mình cò thể trở nên bé nhỏ và vô hình như những hạt bụi li ti ấy. 

 " Nói! Hai đứa bây đã bí mật qua lại bao lâu rồi hả?" - Cái giọng the thé của thằng Hường vang lên "sống động" như tiếng kêu của chú cá heo nhỏ ngoài biển khơi xa xôi.

" Chụy nói thế là oan cho em lắm. Tụi em công khai chứ có bí mật giấu giếm gì ai đâu. Chỉ là chưa kịp nói thôi mà..." - Mặt dày, đúng là mặt dày mà! Từ bao giờ tôi đã bị lây bệnh "mặt dày" từ ai kia rồi hả trời?

" Con kia! Cướp chồng chị rồi còn mạnh miệng thế à?" - Tiếng chụy Hường cứ thế mà "êm dịu" khắp phòng. 

" Mày im lặng chút coi, đừng làm phân tâm nhiệm vụ cao cả của tao." - Thằng Kha lớp trưởng bực bội chửi. Thì phải rồi, nó là chúa nhiều chuyện mà! Một ngày không moi được tin nào mới là ăn không ngon ngủ không yên. - " Quay lại vấn đề chính, tụi bây quen bao lâu rồi hở?"

" Tối thứ bảy, cách đây hai ngày." - Thằng Phong điềm nhiên trả lời như thể không phải chuyện của nó. 

Rồi còn không biết xấu hổ mà quay lại nháy mắt với tôi. Nháy mắt cái rắm ấy chứ nháy mắt!

[..." Thấy chưa! Tao nói mà, không đứa nào chịu nghe."

" Thì ai biết đâu má ơi."

" Tao thấy hai đứa nó cứ dính với nhau là tao nghi rồi!"

" Hôm bữa thi xong tao còn thấy tụi nó đi coi phim chung mà!"...]

Bên dưới bàn dân thiên hạ bắt đầu xôn xao và chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi người.

Giời ạ!!!

...

 Sau tiết tự học thường trực vào mỗi thứ hai hàng tuần của chúng tôi, là tiết mỹ thuật - thiên đường của nghệ thuật và tỉ tỉ những thứ linh tinh tàm phào khác.

Chẳng hạn như thế này:

Tôi đang thả hồn mình theo tiếng hát trầm ấm của Justin Bieber trong Be Alright 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top