Chapter III: New start
Bố mẹ bảo: " Cuối tuần này bố mẹ có hẹn với bạn bè đi họp lớp, sẵn tiện đi xả hơi một bữa luôn cho nên hôm đó mấy đứa muốn đi đâu chơi thì đi. Nhất là con Thư, có rảnh thì rủ bạn mà đi chơi chứ mà cứ ngồi ở lì ở nhà chỉ tổ ăn hại thêm thôi."
Con em yêu quý cũng bảo: " Cuối tuần này, tui có hẹn học nhóm ở nhà mình, cho nên nếu bà có rảnh thì ra ngoài đi kiếm gì chơi đi. Chứ bà mà ở nhà không đi phá làng phá xóm thì lại bày ra đủ trò, chẳng để ai yên được phút nào."
Tôi: " Cuối cùng, ý của mọi người là cuối tuần này con không được ở nhà chứ gì!"
Gia đỉnh dấu yêu của tôi đồng thanh: " Lâu lâu cũng thông minh ra được một chút..."
Và với lí do hết sức cao cả như thế, tôi đã bị "đá" ra khỏi nhà mình một cách không thương tiếc.
Ôi ngày cuối tuần của tôi!
...
Rồi vào một thứ bảy đẹp trời như hôm nay, tôi đã phải cùng con Vy từ 8h sáng lê lết đi khắp cái quận 1 này.
Và điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là ở quán cafe quen thuộc...
" Nè, người ta tỏ tình xong cái im lìm luôn hả?"
Bộ không thấy tôi khổ lắm rồi hả? Tới nhà cũng không được ở nữa đây nè! Mà sao cứ phải nhắc tới chuyện là tôi khổ hơn nữa chi vậy?
" Thì thôi chứ giờ sao. Cảm thấy không hợp thì bắt đầu làm gì cho khổ!" - Tôi nhàn nhạt đáp lại lời con điên kia.
" Chưa thử thì sao biết không hợp?"
" Tui nghĩ vậy, chắc là vậy..."
" Rút kinh nghiệm từ vô số phìm hàn mà tui đã miệt mài cày hàng đêm thì hầu hết những mối tình ở tuổi học trò như thế này cuối cùng lúc nào tan vỡ, còn số ít còn lại, rất ít còn lại mới thành một cặp. Cho nên là không nên hấp tấp và vội vàng quyết định trong trường hợp như thế này! " - Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với suy nghĩ của chính mình thế nên liền thẳng thắn trả lời cái người đã khơi nguồn chủ đề này một cách không hề do dự.
" Lại xàm! Mà thôi, chuyện của cưng thì để cưng tự xử, chị đây cũng chả muốn xía vào. Có chuyện quan trọng hơn cần thông báo đây!"
" Vụ gì?"
" Tuần sau tui chuyển lớp."
"Ừ!" - Tôi "hồn nhiên" cười đáp.
10... 20... 30 giây sau...
" A! Sao tự nhiên chuyển lớp vậy con điên kia!" - Mất 30 giây hoàn hồn, tôi mới "bấn loạn" lên vì câu nói nhẹ nhàng nhưng tính sát thương cực kì cao của con bạn.
" Mẹ bắt chứ chị đây cũng không muốn đâu nhé!"
" Ừ." - Đành chịu vậy! Cũng không còn cách nào khác mà...
Nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy cứ như là...
" Vậy tui đi trước nha!"
" Ừ."
Ở phía sau chỉ biết lắc đầu, tôi nhìn theo bóng con bạn đi ngày một xa dần...
Đôi khi vô tư vô lo quá cũng sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai con người...
Đôi khi chỉ một câu nói vô hại cũng dễ dàng tạo ra vết rạn nứt của một mối quan hệ...
♧♧♧
Nhâm nhi ly matcha được hồi lâu, tôi chậm rãi đứng dậy ra về...
Thả bộ trên đoạn đường vắng, tôi khoan thai ngắm nhìn những vệt nắng trải dài trên mặt đường.
Bầu trời phía trên, trong lắm, xanh lắm và phẳng lặng lắm. Không như lòng người, trăm mối âu lo, vạn việc phiền não.
Haizz...
" Hi chị!" - Vơ vẩn mãi không để ý, tôi đã đứng trước cửa nhà mình tự lúc nào. Và bên cạnh là thằng Luân - thằng cu cứ bám riết lấy con Hân nhà tôi.
" Cu tới đây làm gì?" - Tôi nhìn thằng nhóc như sinh vật lạ.
" Chị mắc cười nhỡ? Tới đây để thăm nhỏ Hân chứ không lẽ tới tìm chị! Ảo tưởng sức mạnh không à!" - Cu Luân nhìn tôi "khinh bỉ".
Thằng này dám bố láo với bà à!
" Cạch!" - Cái Hân đột nhiên mở cửa ra.
" Ủa chị về rồi hả? Em tưởng chị đi luôn chứ!"
" Con này cũng bố láo nhỡ? Hai đứa bây hợp nhau đấy! Chị đây không chấp con nít đâu!" - Tôi dùng ánh mắt "thật thánh thiện" chiếu về hướng hai kẻ nhẫn tâm ức hiếp " con người trong sáng" như tôi đây.
" Thôi bớt đi chị!" - Thằnng Luân nhăn mặt.
" Thằng kia! Đùa nhau à?"
" Thôi đi hai má. Không vào nhà tính ở đây diễn trò khỉ cho ai coi?" - Con bé Hân nhàn nhạt nói rồi bỏ lại "hai con khỉ đang làm trò", ung dung đi vô nhà.
...
" Chị ơi, em nghe nói có người thích chị mà đúng hông?" - Tự nhiên cái Hân lên tiếng.
" Ặc! Khụ khụ! Đứa nào nói vậy?" - Đang uống nước ngon lành bỗng nhờ có lời nói "ngọt ngào" của con em mà tôi "được" sặc!
" Đúng rồi, em cũng có nghe nữa nè! Chả hiểu thằng nào mà ngu dữ vậy!" - Thằng cu nhiều chuyện nào đó bỗng chỏ mỏ vào, "phán như thánh"!
" Thằng kia! Mày không móc méo chị một ngày mày chết à? Đi về liền!"
" Chị Th... Th... Thư! Em giỡn chút thôi mà." - Cu Luân trưng ra bộ mặt "cún dại" nhìn tôi!
" Gớm chết được! Cu tưởng làm vậy thì chị đây quan tâm à? Miễn đi nhá! Tui nói nghe không rõ à? Đi về! Ngay và luôn!"
" Thôi, chị tha cho em nó đi. Thằng cu còn nhỏ dại không biết phải trái là gì."
Sau một hồi chịu đựng những cái lườm nguýt "cháy bỏng" của tôi, cu Luân lại tiếp tục "mở cái đài phát thanh xuyên lục địa" của nó. Vừa mới yên bình được một chút thì lại um xùm lên nữa! Của nợ, đúng là của nợ!
" À mà chị..."
" Gì nữa?"
" Em tính xin số điện thoại của chị."
" Chi?"
" Hôm bữa em quên lưu."
" Ừ. 0926482188."
" Ủa mà chị Thư, chị thích cái gì vậy?"
" Thích cái gì là thích cái gì? Mà cu hỏi chi nữa?"
" Tại cô văn bắt tụi em viết một bài văn nói về người mà mình kính trọng với lại ngưỡng mộ nhất đó mà! Nên em mới hỏi chị, là vậy đó! Đúng hông Hân?"
" Hả? À chắc vậy." - Con Hân ngơ ngác.
" Vậy luôn đó hả? Chị thì chị đơn giản lắm em, cái gì đẹp là được!"
" Vậy còn... chị thích mẫu người nào?"
" Cái này trong bài văn cũng có nữa hả?" - Tôi nhìn thằng cu bằng ánh mắt nghi ngờ.
" Trời ơi, phải có chứ chị! Cô em kêu là phải kể thật tường tận, thật chi tiết vào nên là em mới hỏi chị kĩ dữ vậy!"
" Ừ, chị thì chị thích..."
" Reng!... Reng...! Reng..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của thằng Luân vang lên.
“ Ê tui đi ra ngoài nghe điện thoại xíu nha”- Thằng nhóc nói nhỏ vào tai con bé Hân, âm lượng “rất nhỏ” giúp tôi nghe rành rọt từng chữ một.
“ Ông nói ở đây thì có chết ai đâu. Làm như tui với chị Thư nhiều chuyện lắm vậy!” - Cái Thư cũng bắt chước theo, nhờ có hai bạn trẻ đây mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới biết nói “thầm” là như thế này đây!?
“ Cái đó thì chưa chắc à nha!”- Nhóc Luân dùng ánh mắt như “tui biết rõ hai người quá mà!” nhìn hai đứa tôi rồi biến đi mất.
Để lại hai con người ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
...
Bên ngoài cánh cửa vừa khép chặt có tiếng ai đó to nhỏ, vừa lấm la lấm lét nhìn chung quanh như sợ có người phát hiện.
“ Alô, em đây! Em mới vừa hỏi bả xong nè”
[ Rồi sao? Có thông tin gì hông?]- Đầu dây bên kia gấp gáp.
“ Tất nhiên là có rồi, em mà! Số điện thoại của bả thì lát em nhắn tin qua cho anh sau.Còn sở thích của bả thì dễ lắm, đẹp là được!Đẹp là ok!” - Ai đó cười ranh mãnh.
[ Thiệt hông? Tin mày, tao thấy ớn lắm rồi! Nghe mày là phải trừ đi 30% thêm mắm muối vô.] - Bên kia sặc mùi cay cú.
“ Trời ơi! Anh tin em đi! Em giỡn với anh làm gì!”
[ Ừ nhớ nha! Tao mà cua không được nhỏ Thư là mày chết với anh!] - Bên kia đậm chất hăm dọa.
“ Anh cứ tin tưởng ở em! Em đã ra tay thì bả đổ anh là cái chắc!”
Bởi vậy người ta mới nói, ở đời không thể tin tưởng ai được cả! Ngay cả kẻ thân thiết nhất với mình, lơ là một chút là bị nó bán liền!
Haizz... Càng nghĩ càng hại não!
♧♧♧
Với chủ trương gia đình hạnh phúc, hòa thuận, thế nên cứ đều đặn vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần, gia đình tôi lại lục đục chuẩn bị cho một buổi đi chơi “ấm áp”.
Ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng của bố, tôi chăm chú ngắm nhìn ra đường phố bên ngoài ô cửa kính, những ánh điện lập lòe, ẩn hiện nơi chiếc đèn đường vừa được bật sáng, chiếu rọi xuống từng dòng người tấp nập đi lại phía bên dưới. Qua ô cửa mờ mờ của chiếc xe, cảnh vật bên ngoài như được phủ một lớp sương mỏng, được tô điểm thêm những gam màu trầm ấm, dịu dàng của vầng trăng tròn trên cao, tạo thành một bức tranh rất bình dị, rất thường nhật nhưng lại vô cùng sống động.
Và một buổi tối nhộn nhịp, náo nhiệt ở Sài Gòn này lại sắp sửa bắt đầu...
“ Chị, sắp tới Bình Quới rồi!" - Con Hân kéo cái tai nghe từ tai tôi xuống.
“ Ừ!” - Tôi lờ đờ đảo mắt xung quanh.
|Tít|
Ố, điện thoại có tin nhắn kìa! Mua điện thoại hai năm rồi mà lâu lâu mới có người nhắn tin, hạnh phúc quá!
“ Xuống đi, tới rồi.” - Con Hân chỉ tay ra ngoài.
Tới rồi hả? Thôi tí nữa coi cũng được. Tôi nhanh chóng leo xuống xe, quăng cái điện thoại vào một góc và cuối cùng là ung dung bước đi.
...
“ Ê, mày ăn bánh khọt không? Đi lấy đi rồi sẵng tiện lấy giùm chị luôn nhá! -Tôi dụ khị con Hân.
“ Rồi, biết rồi. Tối ngày chỉ biết sai người ta, lười gì mà lười thấy ớn luôn." - Con nhỏ nó cằn nhằn rồi cũng ngoan ngoãn đi lại quầy bán bánh khọt.
Hai tiếng sau...
“ Xong!” - Tôi thở phào nhìn "chiến tích" của mình chất thành đống trước mặt.
“ Rút kinh nghiệm, lần sau bố mẹ đừng có cho cái bà này đi ăn nữa, sạt nghiệp có ngày!”- Con Hân chán nản liếc tôi rồi quay qua bên cạnh chép miệng nói.
“ Ừ!” - Bố mẹ tôi đồng tình.
“ Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên. Con được như vậy thì mọi người phải cảm thấy hạnh phúc mới phải chứ!” - Tôi phản bác lại, trả thù vụ hôm bữa vẫn còn tức anh ách đây!
“ Thôi được rồi! Đi về nhanh lên má ơi, người ta đuổi bây giờ.” - Con Hân kéo tôi dậy, kèm theo một câu “xốc tới nách”.
Mà con nhỏ nói cũng đúng, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn tám giờ rồi. Công nhận thời gian trôi nhanh thật, tôi mới ăn được mấy món à, có khoảng mười món chứ nhiêu, mà đã bắt đầu trễ rồi! Đúng là thời gian không chờ đợi một ai!
♧♧♧
Tung tăng tung tẩy một hồi, tôi cũng yên vị được trên xe, ít nhất thì lần này không bị con nào đó dắt đi như "dắt chó" nữa.
À mà khoan! Để kiếm cái điện thoại cái đã!! Mình quăng nó ở đâu rồi ta?
“ Nè, mày thấy chị để cái điện thoại ở đâu hông?"
“Còn ở đâu nữa! Chị quăng cái điện thoại ở tuốt đằng kia kìa, rồi giờ hỏi em nó ở đâu!”
Nghe theo lời con Hân, tôi đành phải “lặn lội” tuột khỏi ghế ngồi, cúi gầm xuống phía dưới và thọc tay vào để lôi cái điện thoại ra ngoài.
“ Haizz... Thiệt là kì công mà!” - Tôi ngồi tự lầm bầm một mình, độc thoại cũng là một phương pháp tốt dùng để xả stress! - " Mà hình như mình quên cái gì thì phải! Phải hông ta?”
Mình quên cái gì vậy trời?
Nghĩ mãi không ra, tôi đành lôi điện thoại ra tiếp tục bấm lung tung.
“ A! Đúng rồi, hồi nãy mình có tin nhắn nè!Vậy mà nhớ hoài không ra.”- Tôi sung sướng hét toáng lên. - " Ủa, đây là số lạ mà.
Ai vậy ta?”
Để đọc tin nhắn trước cái đã, người ta gửi cũng được ba tiếng rồi, không đọc thì thật là bất lich sự! Đọc thôi! Đọc thôi!
|| Đây là số của ai vậy?||
Ai vậy trời! Nhắn tin cho đã rồi hỏi mình đây là số của ai! Lên cơn à?
| Số này là số của tui.|
|| Cho mình hỏi bạn tên gì?||
| Đằng ấy nhắn cho tui mà không biết tui là ai thì nhắn làm cái giề?|
|| Vậy đằng ấy có phải tên Thư không?||
| Anh là bạn của chị Thư hả? Em là em của chỉ nè.|
|| Bớt đê! Thấy cái cách nhắn tin là biết ngay con Thư rồi.||
| Ừ, mà đằng ấy là ai vậy?|
|| Má ơi, con Phong nè! Nhắn tin nãy giờ mà hổng nhận ra hả má?||
| Ờ...|
|| Chứ bà nghĩ ngoài tui ra ai thèm nhắn tin cho bà?||
| Thằng kia, muốn gì đây?|
" Ting!" - Một tin nhắn mới nữa lại được gửi tới máy tôi. Lần này mà cái thằng dở hơi ấy còn nói nhảm nữa là thôi dẹp đi. Mất thời gian à!
|| Thôi, không có gì đâu. Mà cái hôm bữa đó, bà...||
| Cái hôm bữa là cái gì?|
|| Thì cái tờ giấy.||
| Cái đó... Tui không biết|
" Sao hôm nay trời nóng thế nhỡ?" - Tôi quay sang nhỏ em đang trùm áo lạnh kín mít trên người.
" Bà điên à? Nhìn tui vậy mà bà kêu nóng!" - Con Hân nhìn tôi căm phẫn. - " Mà sao mặt bà đỏ quá vậy? Sốt hả? Hay mới làm chuyện gì mờ ám xong?"
" Đỏ hả? Có đâu má!" - Tôi vô thức sờ lên hai má mình.
Rồi lại nhìn nhìn cái điện thoại đặt ở bên cạnh, không có tin nhắn mới nào nữa. Sao vậy ta? Hình như tôi có chút sốt ruột...
...
23h45'
" Ting!"
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của một đêm khuya tĩnh mịch... nhưng lại không tài nào đánh thức được giấc ngủ say sưa của ai đó.
Màn hình điện thoại chợt hiện lên.
|| Ngủ ngon, tui sẽ đợi.||
Ở bên kia, có một người sau khi ngập ngừng gửi tin nhắn, cuối cùng cũng mãn nguyện mỉm cười. Tự nhủ, chỉ cần một câu thôi, thật xúc tích là được.
Một người có ý, một kẻ vô tình, bao giờ mới bắt đầu được đây?
Chờ đợi là một việc rất khó khăn. Nhưng điều đáng sợ nhất... là liệu cái chúng ta luôn chờ đợi ấy có thật sự xứng đáng... hay chỉ khiến hai con người trở nên xa lạ hơn?
♧♧♧
Thời tiết ở Sài Gòn thật sự rất thất thường, mặc dù là trời đã vào thu nhưng vẫn cứ nóng như đổ lửa! Dưới cái nắng nóng cháy da ấy, tôi thất thiểu dắt xe ra về, trong lòng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi.
" Rầm!" - Một thanh âm thanh thúy vang lên, và điều tiếp theo mà tôi biết là mình đang ngồi bệt dưới đất với cái mông ê ẩm.
Đối diện tôi là bóng lưng của ai đó che khuất những tia nắng chói chang trên cao.
" Điên à? Trời nắng chang chang thế này mà cứ đứng đực ra giữa đường." - Có tiếng người vang lên, sau đó tôi chỉ lờ đờ biết là mình được ai đó từ từ đỡ dậy.
Mất năm phút sau tôi mới kịp hoàn hồn, đang định ngẩng lên cảm ơn thì chạm phải mặt "người quen" nên cũng chả cần thiết nữa...
"..."
" Con Vy rủ tui với bà sang nhà nó học nhóm, cuối tuần thi giữa kì rồi." - Thế nhưng có ai vẫn mặt dày lên tiếng.
Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu đây! Tại sao vậy? Chẳng nhẽ Phong cậu ta thật sự không biết rằng tôi không muốn ở gần cậu ta sao?
" Ừ, cũng được." - Một lần này thôi nhé, tất cả vì môn Toán "thần thánh".
...
" Góc này nhìn nó không vuông nhưng mà thực sự là nó vuông, bà biết không? Hai cạnh này song song nè, nên nó vuông."
" Sorry, tui quên!"
" Trời ơi! Bà chưa thuộc định lí hả? Mở sách ra!" - Thằng Phong ra lệnh, nếu không phải vì nó ta giỏi Toán thì đã chết với bà đây lâu rồi!
" Uống nước cho hạ hỏa đi!" - Con Vy chìa ra hai chai nước.
Tôi chầm chậm cầm lên, chuẩn bị mở cái nắp ra thì...
" Pặc!"
Lòng bàn tay đột nhiên nhẹ hẫng, cảm giác mát lạnh thì vẫn còn nhưng chai nước thì đã biến mất và như có phép lạ, nó đang nằm gọn trong tay thằng đối diện.
" Nè!"
Chưa kịp phản ứng thì năm giây sau chai nước đã được trả về chỗ cũ cùng với cái nắp chai đã được mở và kèm theo nụ cười dịu dàng cũng của thằng đối diện.
Cầm lấy chai nước, tôi cúi xuống lẳng lặng rót ra ly.
Mới thế này thôi đã bị lung lay rồi sao? Mình đúng là dễ dãi, quá dễ dãi!
♧♧♧
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, lả lướt trôi qua không đợi chờ một ai, và tôi cũng không ngoại lệ...
Thấm thoát những ngày ăn chơi sa đọa của tôi đã nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái thì ngày mai đã phải thi Toán giữa kì. Và tôi thì đến giờ phút này vẫn chưa có gì trong đầu.
Ôi, đời mới đẹp làm sao!
Nhìn một đống bài tập chi chít chữ trong cuốn tập Toán, mắt tôi lại hoa cả lên. Rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thật chẳng giống con người! Bên trong cái gương đối diện có một "con thú lạ" đầu tóc xù dựng đứng hết cả lên đang cười một cách không - thể - thê - thảm hơn được nữa.
...
" Ting!" - Tiếng chuông điện thoại vang lên, như đang gọi hồn tôi quay về.
Tay tôi mỏi nhừ, từ từ buông bút xuống, lọ mọ mở điện thoại lên xem tin nhắn vừa gửi đến. Ai đây trời?
|| Học bài hết chưa mắm?
Vy ||
| Ừ, cũng xém hết rồi. Tu từ chiều giờ được năm tiếng rồi.|
|| Chị đây xong hết rồi nhé!"||
| Liên quan gì? Xàm!|
|| Mà mai thi xong rồi đi chơi hông?||
| Sao cũng được.|
|| Ừ, vậy mà thi xong nhớ đợi tui nha.||
|| À quên, mai thi tốt nha cưng!||
...
" Có nên nhắn không nhỡ?" - Tôi cầm điện thoại trong tay, lòng rối rắm.
Nhắn tin thôi mà, chắc chẳng sao đâu... Nhưng mà lỡ bị hiểu nhầm thì sao? Dù gì cũng mới quen thôi, cũng không thân lắm...
Hay là không nhắn nữa?
Mà để ý mới thấy cả ngày nay cũng chả có tin nhắn nào. Là sao đây? Từ bỏ rồi nhỉ?
Hay là cứ nhắn đại thôi, có gì thì chỉ cần nói là nhắn lộn người. Định nhắn cho con Vy nhưng cuối cùng lại gửi lộn số.
Vậy đi!
| Ngày mai. Thi tốt.| - Cuối cùng tôi cũng quyết tâm nhắn tin cho cậu ta.
Nhưng cũng thật sự không rõ mình có nên làm vậy hay không nữa... Nếu hiểu lầm thì sao?
Bên ngoài màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, và sớm thôi, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.
Sớm thôi, sẽ lại có một khởi đầu mới...
♧♧♧
" Còn năm phút nữa hết giờ làm bài, các em kiểm tra lại số báo dannh, họ tên, và xem lại bài làm của mình." - Tiếng người giám thị gác thi vang lên.
Tôi vươn vai ngồi thẳng dậy, lờ đờ mở mắt đảo khắp phòng thi. Có người vẫn còn đang cặm cụi làm bài, nhưng có kẻ thì lại ngủ say như chết, có người còn rảnh rỗi ngồi chơi một mình...
Không để ý ở phía đối diện, có người vẫn đang chăm chú nhìn mình. Bị ánh mắt có phần ấm áp lại có phần ngập ngừng ấy làm cho lúng túng, tôi khẽ cúi đầu vẽ nghuệch ngoạc lên bàn, vờ như không biết gì. Chỉ thoáng thấy ai kia đang nở nụ cười dịu dàng...
...
Tiếng nhạc du dương, trầm lắng hòa quyện cùng cảnh vật có phần xưa cũ đặc trưng của quán cafe, khiến những ai đặt chân đến đều mang trong mình chút hoài niệm, chút nhung nhớ...
Tôi khuấy nhẹ ly matcha, tâm trạng vẫn còn vài phần hưng phấn sau khi kết thúc kì thi giữa kì, hố hố, hưng phấn không tả nổi! Tới lúc quẩy rồi, quẩy lên nào!
Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên coi!
Tôi hồ hởi chờ đợi sự hưởng ứng nhiệt tình của con bạn "yêu dấu" nhưng ai đó vẫn rất vô tư mải mê chơi điện thoại chả thèm để ý gì tới. Đúng là đời mà!
" Haizz... Ê, con kia! Vy! Chừng nào mới đi? Còn đợi ai nữa vậy hả má!"
" Đợi chút nữa đi, tụi nó sắp tới rồi!" - Con này nhất định không chịu rời mắt không điện thoại để nhìn tôi lấy một giây, miệng chỉ lẩm bẩm.
" Sao số tui nó khổ dữ vậy trời? Đi chơi mà cũng phải chờ đợi... Trời... ơi... Hơn nửa tiếng rồi đ...ó..." - Lại phải ngồi tự kỉ một mình...
Tôi thề, nhất định, lần sau, sẽ không nghe lời con điên này rủ rê nữa!
Số tôi khổ quá mà, biết vậy giờ này nằm ở nhà ngủ cho sướng!
...
15 phút sau,
" HI!" - Âm thanh "lảnh lót" vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cái thằng này thiệt là... Chưa kịp thấy bóng nó đã nghe tiếng từ xa.
Nhục quá mà! Coi như tôi không quen thằng nào tên Hòa đi!
" Phịch!" - Chiếc ghế trống bên cạnh tôi có người vừa ngồi vào.
" Sorry!" - Là giọng của thằng Phong. - " Tui tới trễ chút."
Vâng! Một tiếng đồng hồ = một chút?
Đùa nhau à?
@#$@&*^!!??
#@$@$&**^!!?
" ... "
Vừa đúng lúc tôi mở miệng thì thằng Phong lại nhảy vào.
" Ê Vy, giờ đi đâu đây?"
" Hỏi con Thư kìa, nhìn tao làm giề?" Ê má, giờ đi đâu?" - Con Vy ngơ ngác.
" Đi coi phim đ..."
" Vậy coi Chàng trai năm ấy đi mới ra đó, có Sơn Tùng đóng nữa, nghe đồn cũng hay lắm." - Cái thằng đó nó lại tiếp tục nhảy vô miệng tôi.
Thằng điên này bữa nay uống lộn thuốc hả trời? Nó... giống như muốn kiếm chuyện với mình hay sao đó!
" Ê..."
" Có suất lúc 1h40, bây giờ là 1h15, từ đây qua đến bên galaxy Nguyễn Du rồi mua vé là vừa." - Thằng Phong nói xong thì đứng dậy, không buồn nhìn đứa bên cạnh là tôi đây dù chỉ nửa giây.
Khiến đứa nào đó vì quê quá mà phải ngậm miệng lại.
Tôi không rõ là mình tức giận hay cảm thấy như thế nào khác, chỉ biết bàn tay càng lúc càng siết chặt lai. Trong lòng như có cái gì đó nằng nặng đè lên.
Haizz... Bi bơ đẹp rồi!
♧♧♧
" Nhưng có lẽ tuổi trẻ của Phong chỉ là tuổi trẻ để dành mà thôi..."
Tôi nhìn lên màn ảnh rộng, câu nói của nhân vật Đình Phong như giọt nước làm tràn li. Cảm xúc của những người xem bên dưới cũng theo đó mà chợt vỡ òa. Những tiếng sụt sùi, nức nở ngày một lan rộng ra khắp cả rạp. Chỉ riêng kẻ không cảm xúc như tôi thì lại quay ngang quay dọc thăm dò tình hình xung quanh. Con Vy bên trái thì nước mắt rơi thành dòng, thằng Hòa kế bên thì mặt cứ đần ra, mà hình như nó ngủ rồi. Đúng là phí hoài!
Tôi quay sang phải để lấy li nước thì thằng Phong...
" Hức hức..." - Nó khóc nức nở nom như con gái. Tôi ngạc nhiên nhìn nó.
Quái! Con trai gì mà... Không còn cách nào khác, tôi đành rút một tờ khăn giấy ra lẳng lặng đưa cho nó.
" Hic... Cảm ơn... Hic... "
Chậc! Rõ khổ.
Thật ra... tôi cũng muốn khóc nhưng mà nhìn thấy cảnh này tôi cũng phải cố gắng lắm mới nhịn cười được.
Hố hố!!!
...
" Phim hay ghê! Tui khóc quá trời luôn." - Con Vy quẹt lấy quẹt để nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, hí ha hí hửng quay sang nắm lấy tay tôi lắc lắc.
Má ơi, nước mắt chèm nhẹp mà nó nỡ lòng nào!
Tôi ngậm ngùi nhìn cánh tay phải đẹp đẽ của mình kèm theo vài dòng nước mũi kéo dài "lóng lánh" dưới ánh đèn, tay trái thì "lùng sục" bịch khăn giấy trong túi. Chết dở! Hết rồi...
Mặt tôi càng lúc càng đen lại như cái đít nồi, tay phải thì đông cứng không dám động đậy, sợ rút ra thì con bé nó lại tủi thân.
Haizz...
" Oa! Phim hay lắm hả?" - Tới giờ, mới có đứa vừa tỉnh ngủ.
" Ừ, hay lắm! Ông nhớ cái khúc mà Đình Phong..." - Con Vy như bắt được vàng, chạy đến chỗ thằng Hòa tíu ta tíu tít.
" Trời ơi, cái đống này giờ sao đây?" - Tôi nhìn cánh tay phải đắm đuối như chưa từng được nhìn thấy nó.
Rồi khốn khổ nhìn xung quanh mà cũng chẳng biết để làm gì. Thì tôi thấy thằng Phong, nó đang dúi tay vào túi quần, mặt cứ vênh vênh làm ra vẻ sang chảnh lắm.
Để làm nó "bớt" sang chảnh, tôi dùng cái tay dính nước mũi (và c*t mũi) vào một bên áo của nó. Rồi định dong mất nhưng lạ ghê, nó chẳng nói gì mà lại nhìn tôi với cái vẻ "tui không quan tâm" rồi phủi phủi vài cái bên vai áo.
Có thể do tác dụng phụ của việc khóc lóc sướt mướt nên nó mới hiền như vậy.
♧♧♧
Và “cái tác dụng phụ” ấy vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận khi thằng Phong đưa tôi về nhà...
Nói thật thì tình hình hiện tại càng lúc càng tệ. Thật sự rất tệ khi mà tôi cứ phải độc thoại một mình, tỉ như thế này:
“ Phong. Phong à, sao hôm nay cậu ít nói thế?”
“ Phong muốn nghe nhạc không? Mình với cậu cùng nghe.”
“ Cậu khát nước không?”
“ Đứa nào chọc Phong giận à? Hay cậu giận gì mình?”
“ Cậu có nghe mình nói gì không?”
“ Cậu câm à?”
“ Chó Phong!”
“ ... “
Chờ mãi không thấy có tiếng trả lời, tôi dẹp quách cái ý nghĩ bắt chuyện với thằng Phong qua một xó, thơ thẩn nhìn sang hàng cây bên đường.
Một lúc lâu sau, giọng đứa phía trước trầm trầm vang lên.
“Cậu không có gì để nói với tui thật sao?”
“ Không.” - Tôi ngơ ngác trả lời, mà không hề để ý rằng đôi lông mày của thằng ngồi trước càng lúc càng nhíu chặt lại.
“ Thật sự không có?”
“ Tất nhiên là không!”
...
“ Ting!”
Đang bận lau khô tóc của mình, bỗng tôi nghe điện thoại báo có tin nhắn đến.
|| Nếu cậu thật sự không có gì để nói với tui, vậy cứ coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì đi. Như vậy, tui và cậu không ai cảm thấy khó xử nữa. ||
Thì ra là vì chuyện đó nên cậu ta mới như vậy.
Nhưng coi như chưa có chuyện gì vậy là ổn sao?
Ít nhất... nó không hề ổn đối với tôi.
| Nếu tui không muốn? |
|| Tùy cậu, nếu cậu vẫn muốn giữa hai chúng ta cứ mãi khó xử như thế này.||
| Tui cũng không muốn giữa hai chúng ta cứ khó xử. |
|| Vậy cậu muốn thế nào?||
Trời ơi, nói tới vậy mà cũng không hiểu là sao!
“ Ting!” - Một tin nhắn nữa lại gửi đến.
|| Hay ý cậu là, chúng ta... ||
|| Ừ. ||
Cho chính tôi và cả cậu một cơ hội, chúng ta thử bắt đầu xem? Liệu nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu?
Sẽ là một giấc mơ đẹp hay sẽ chỉ là một mộng tưởng xa vời...
Nhưng trước hết , hãy cứ bắt đầu đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top