Chapter II: Love?
Nếu bạn muốn biết trên đời có những thứ gì là vô dụng nhất, thì đây, cái đồng hồ báo thức nhà tôi chính là một điển hình.
Tôi thật không hiểu tại sao, đêm nào tôi đều chăm chỉ đặt báo thức vào lúc 5h45 để tránh trình trạng nướng khét lẹt trên giường. Nhưng cứ vào mỗi buổi sáng ngày hôm sau, thứ đánh thức tôi dậy luôn là cái bài ca muôn thưở của mẹ.
" Chị hai à! Chị còn định nướng tới chừng nào mới chịu đi học hả? Dậy ngay!!!"
Và vì thế nên, cứ vào mỗi buổi sáng, tôi lại tiếp tục thói quen ngàn đời không đổi của mình, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chỉ chạy và chạy thôi...
Và cũng đúng như khả năng dự đoán "thần thánh" của mình, khi tôi bước vào lớp thì cô đã giảng được "gần nửa" bài rồi.
Haizz... Lần này không sống nổi đâu!
" Con chào cô."
" Về chỗ đi! Còn lần sau nữa là tui không có cho chị vào lớp đâu nhé!"
" Dạ..."
....
" Cho chừa cái tật ham ngủ nha con!" - Giọng con Vy từ dưới vọng lên.
" Chị đây ngủ quên thôi mà làm gì dữ vậy?"
" À mà, tui để quên sách Sinh ở nhà rồi." - Nhắc mới nhớ, tối hôm qua lo coi phim đến tận 12h, quên mất là hôm nay có môn Sinh.
" Coi chung với Hòa đi!" - Con Vy bình thản đáp.
" Hòa nào?" - Đơ toàn tập.
" Thì ngồi kế bà đó!"
" Thằng kế tui tên Hòa á? Thôi mà coi chung với người lạ ngại lém! Cho mượn sách cái đi..."
" Cưng mơ à? Cho cưng mượn thì đây coi bằng cái giề? Thân ai nấy lo nhé!"
" Cái con @#$$%&**!!??" - Nghe nó nói mà tức hộc máu. Bạn bè như cái *beep*!
" Sách nè." - Đột nhiên, thằng con trai ngồi bên cạnh con Vy tốt bụng quăng quyển sách Sinh của nó lên cho tôi.
" Cảm ơn."
Tôi đúng là ở hiền gặp lành mà!
♧♧♧
Giờ chuyển tiết,
" Trả sách nè!"
" Ừ, để lên bàn đi. Mà xuống đây chi vậy?" - Con Vy đang cắm cúi chép bài thấy tôi đi đến bàn mình thì ngẩng lên.
" Trả sách! Hổng được hả?" - Để ý bên cạnh không có ai, tôi liền thong thả ngồi xuống. - " Mà cái thằng cho tui mượn sách hồi nãy tên gì? "
" Phong! "
...
" A! Gì vậy má? " - Đang ngồi huyên thuyên được một chút thì bỗng con điên kia huých vào tay tôi. - " Cái gì? Có gì ở đằng sau đâu mà nhìn?"
Vì không thể chịu đựng cái lườm nguýt "cháy bỏng" của con Vy nữa, tôi mới miễn cưỡng lắm quay lại phía sau.
À, ra là có người đứng đằng sau. Mà đường "rộng thênh thang" như thế này, muốn đi đâu thì đi đi!
Bản thân nghĩ đơn gian thế nên tôi cũng rất thản nhiên quay lên tiếp tục tám.
Một lúc sau không chịu được nữa, con Vy thở dài, ngán ngẩm nói.
" Chỗ này của người ta, của cái thằng đứng sau lưng bà kìa!"
" Ủa? Xin lỗi nha! " - Tôi giật mình đứng dậy trả chỗ cho cái người tên Phong kia.
Đáp lại, cậu ta chỉ im lặng, nhìn tôi mỉm cười.
Bộ có gì vui hả?
♧♧♧
Và mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra theo đúng quy trình của nó. Ngày và đêm đều đều trôi qua, mặt trời mọc vào mỗi sớm mai rồi lại lặn vào lúc chiều tà. Mọi người bắt đầu công việc khi màn đêm tăm tối và lớp sương mù dày đặc kia tan gần hết, nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp đầu tiên được thắp sáng trên bầu trời và rồi họ trở về nhà khi le lói nơi phía cuối chân trời những vệt sáng mang màu của nỗi buồn, của cô độc đang lụi tàn, màn đêm lại buông xuống...
Và chúng tôi cũng thế, thức dậy và đi học mỗi sáng như một thói quen, học tập rồi lại về nhà như một bản năng. Chẳng có gì khác thường hay kì lạ xảy ra đối với cuộc sống của chúng tôi. Duy chỉ có một người đã lặng lẽ, bước vào cuộc sống ấy, không ồn ào, không xôn xao, chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi...
♧♧♧
" A lô! Muốn gì đây má? " - Tôi đang nằm "chễm chệ " trên giường, hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi được thảnh thơi thì con Vy gọi tới.
" Thư con, con có người yêu chưa? "
" Hỏi làm giề?"
" Thì cứ trả lời trước đi đã!" - Giọng con Vy bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
Ngập ngừng hồi lâu, tôi mới dè dặt trả lời.
" Không có. Mà làm giề?"
" Có người nhờ tôi hỏi dùm! " - Đầu dây bên kia như đang cố gắng kiềm chế để không cười thành tiếng. Thiệt tình...
" Ai?"
" Bạn của tui. Nói chung là... Không có gì đâu! Vậy thôi nha, bye!" - Chưa đợi tôi kịp nói câu nào, con Vy đã vội cúp máy.
" Haizz..." - Tôi thở dài ngao ngán trước "cuộc trò chuyện" với con bạn thân.
♧♧♧
Tuần thứ 3...
May là hôm nay chúng tôi được về sớm, nếu không tôi không nghĩ mình còn sống sót sau hai tiết Toán đâu!
Vươn vai nhè nhẹ, tôi lê từng bước ra khỏi cửa lớp.
Vù... vù...
Một cơn gió lạ thản nhiên thổi qua...
Mà kể cũng lạ, trời ở ngoài thì nắng chang chang thế này, còn tôi thì lấy áo trùm kín mít cả người chỉ để hở có mỗi hai con mắt, mà vẫn cứ thấy lành lạnh là thế nào?
Xin được đính chính thêm, đây chỉ mới là đầu thu thôi, chưa có đến mùa đông đâu nhé!
Tiếp sau đó, theo phản xạ tự nhiên của mìnnh, tôi quay phắt lại phía sau. Thì thấy có ba kẻ khả nghi, Vy, Phong và Hòa - thằng cùng bàn với tôi, đang nhìn tôi đắm đuối. Gì vậy mấy má?
Ở đây... có gì đó... RẤT MỜ ÁM!
...
" Ê!" - Thằng Hòa khều tôi.
" Gì?" - Tôi gấp cuốn truyện Conan đang đọc dở nhăn nhó quay sang nhìn nó.
" Cho bà coi cái này nè." - Nói rồi nó chìa ra cái tờ giấy mà nãy giờ nó với thằng Phong ở dưới cứ chuyền lên chuyền xuống.
" Coi cái gì trong này?" - Tôi ngắm nghía tờ giấy.
Rồi cũng không kiềm được tò mò bắt đầu mở nó ra...
Đột nhiên thằng Hòa hét toáng lên.
" Phong ơi! Tao đưa tờ giấy của mày cho con Thư coi nhá!"
" Cái thằng, giật mình à!" - Tôi lầm bầm, rồi tiếp tục chậm rãi đọc.
" M... à.. y ngh... ĩ... T..h..." - Cố gắng dùng hết sức mình, tôi rặn ra từng chữ một . - " Má ơi! Chữ đứa nào xấu thấy ghê vầy trời? - " Tôi vừa than thở vừa xoa xoa mắt mỏi nhừ vì phải căng ra nhìn.
" Soạt!"
" Ế! Gì vậy? Đứa nào dám giật tờ giấy của bố!" - Tôi lồng lộn lên khi tờ giấy trước mặt " không cánh mà bay"!
Cách đó 90° về phía bên phải, có một kẻ đang thở phào nhẹ nhõm khi bí mật của mình xém nữa bị lộ.
" Giỏi lắm Phong con! Dám lấy tờ giấy bố đang đọc à?" - Tôi " cười hiền hậu ", "dịu dàng " bước ra khỏi chỗ.
Mắt không chớp, tay không run, tôi " nhẹ nhàng " tiến lại gần bạn Phong " thân mến". Cánh tay vừa đưa lên, chưa kịp "đặt" xuống đầu ai đó thì...
" Cộp... cộp..."
" Mọi người về chỗ đi!" - Cô Hương dạy văn, bước vào lớp.
" Hứ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhé!" - Tôi nói rồi "từ tốn" quay về bàn.
Ở phía sau, có người đang nở nụ cười nhẹ...
♧♧♧
Trời vào thu, mang theo những cơn gió heo may thoang thoảng qua từng ngõ ngách, len lỏi vào những tán cây đại thụ và thổi tung những chiếc lá vàng rơi rải rác khắp sân trường.
" Xào xạc, xào xạc..."
Âm thanh vui tai ấy ngân vang theo mỗi bước chân của gió, vang vọng một góc trời.
Trời vào thu, không khí mang theo sự trong lành lẫn cái se se lạnh của tiết trời. Tôi lười nhác bước vào sân trường vắng tanh không có lấy một bóng người.
" Thì ra là mình tới sớm." - Tôi thở dài rồi quăng chiếc cặp "thân thương" xuống băng ghế đá gần đó. - " PHỊCH!"
...
" Vù! " - Một cơn gió nhẹ lướt qua...
Từ trên nhánh cây bàng, những chiếc lá vàng " nhẹ nhàng đáp xuống". "Đáp thật nhẹ " trên mái tóc của một con nhỏ đang ngồi tự kỉ ở một góc sân trường.
" Gì đây ta?" - Tôi giơ tay lên định nhặt lấy chiếc lá thản nhiên rơi trên đầu mình.
" Nè!" - Thằng Phong tự đâu bay tới, nhẹ nhàng lấy chiếc lá khô kia ra khỏi mái tóc.
" Rảnh hơi nhỡ?" - Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì lạ.
" Giời ơi! Hai đứa bây tình tứ lắm nhá!" - Con Vy từ ngoài bước vào, giở giọng lảnh lót.
" Gái à, gái coi lại gái đi!" - Tôi dùng ánh mắt "hình viên kẹo" chíu thẳng về phía hai đứa đang vô cùng thân mật ở đằng kia.
" Có sao đâu ha Phong ha!" - Thằng Hòa lên tiếng, cười "trìu mến" nhìn cái con người đang ngồi thộn mặt ra ở một xó bên này.
" Liên quan gì tới tao?"
"Hai đứa bây còn ghê hơn tụi tao nữa, nhặt lá đồ! Tình cảm gớm!" - Thằng Hòa nhìn tôi, trông cứ gian gian thế nào ấy!
" Đúng rồi. Ghê quá mà!" - Con Vy đổ thêm dầu vào lửa.
" Ê ê! Nãy giờ tui chưa nói tiếng nào nha!" - Gì vậy trời? Bày đặt ghép đôi đồ.
30 giây lặng im...
Tôi ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy có một sự kì lạ không hề nhẹ ở đây. Mọi thứ thật yên tĩnh...
Con Vy với thằng Hòa thì cứ thầm thì to nhỏ, tụi nó làm như nguyên cái trường này tàng hình hết rồi hay sao đó!
Còn cái thằng Phong kế bên tôi thì cứ gãi gãi đầu rồi lại lơ đễnh nhìn trời ngó đất, bộ tôi không đáng để tâm tới dữ vậy hả trời?
Vô cùng khác thường, rất bất bình thường!
Có phải chỉ có một mình tôi là không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây không nhỉ? Hay là trời "mát mẻ quá" nên ai cũng "bấn loạn" lên hết rồi?
Haizz...
♧♧♧
" Trần Minh Thư!"
" Dạ thưa cô." - Tôi uể oải đáp.
" Lên bảng cân bằng oxi hóa - khử nhanh lên!" - Cô Hà vừa viết một cái phương trình lên bảng vừa dùng ánh mắt "sắc như dao" của mình hướng về tôi.
" Chết mày rồi Thư ơi, cân bằng oxi hóa - khử khó lắm đó nha con!" - Thằng Hiếu ngồi bàn trên bỗng quay xuống nhìn tôi khinh khỉnh.
" Chết rồi, tao không biết làm cái này!"
Mà hình như thằng Phong học trong đội tuyển Hóa thì phải! Hay là mình nhờ nó giúp? Nghĩ thế, tôi liền quay xuống nhìn nó với ánh mắt cầu cứu.
" 8; 30; 8; 3; 15." - Như cảm nhận được ánh mắt khẩn thiết của tôi, thằng Phong đọc vèo một dãy số mà tôi chả hiểu mô tê gì.
Dù thực sự không hiểu nhưng tôi vẫn cố gắng vờ vịt cân bằng cái phương trình trong tập rồi thơ thẩn bước lên bảng.
" Cạch!" - Cân bằng phương trình xong, tôi "nhẹ nhàng" đặt viên phấn về vị trí cũ rồi thận trọng bước từng bước về chỗ ngồi.
Xém chết!
...
" Thoát chết trong gang tấc nhá cưng!" - Con Vy choàng tay qua vai tôi, vừa cười cười nói nói.
" Con này nó hên quá mà! Thằng Phong mà không giúp là mày tiêu đời với bà Hà rồi nha con!" - Con My từ đâu chĩa mỏ vào.
" Bớt đi má, má làm như má học giỏi hơn con lắm vậy."
" Mày im đi mày! Bộ tao nói hổng đúng hả?" - Con My gân cổ cãi. Rồi, lại bắt đầu "cuộc đấu võ mồm" không hồi kết.
" Tại tao xui thôi nên mới trúng ngay bài đó!"
" Chứ hổng phải tại mày học giỏi quá hả?"
" Thôi tao mệt quá, tao hổng cãi với mày nữa đâu. Nói chuyện với đứa không cùng đẳng cấp dễ điên lắm!"
" HAI ĐỨA BÂY IM HẾT COI! Con này, đi chỗ khác. Con này, ngồi yên tại chỗ, cấm nhúc nhích!" - Con Vy hét ầm lên rồi đuổi con My đi như đuổi tà, nhìn tôi chằm chằm như muốn "ăn tươi nuốt sống".
" Nè, đọc đi.!" - Con Vy "dịu dàng" chìa ra một tờ giấy trước mặt tôi, đôi mắt "trìu mến chan chứa yêu thương".
"Gớm quá má ơi, đừng có làm cái mặt "cún dại" đó trước mặt tui coi!"
{Trong tờ giấy này có cái gì mà nó làm thấy ghê vậy ta? Hay là nó chơi mình?}
Tôi cứ nghĩ đông nghĩ tây quên mất việc mình đang làm, cho đến khi...
" Ê! Đọc nhanh lên coi, cái gì mà cái mặt cứ đần ra là sao?" - Con Vy lại tiếp tục quát...
" Cái con này, bữa nay ăn phải giống gì mà điên dữ vầy trời! Đọc thư thôi mà, làm quá không hà!" - Tôi bật lực trước cái tính không giống ai của con bạn, bắt đầu đọc thư.
" T... hư, nếu tui... n...ói... tui th... i...ến bà t...hì... sa... o?" - Tôi đánh vần từng chữ một. - " Hả? Đứa nào viết cái này?" - Tôi trợn tròn nhìn đống chữ trước mắt.
" Sao?" - Con Vy vừa nói vừa giựt lấy tờ giấy tôi đang cầm. - " Thư,... Thằng này nó viết chữ cái kiểu gì đây trời!"
" Vù!" - Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt tôi, cái người hổ báo vừa nãy còn đang ngồi bên cạnh giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ nghe loáng thoáng phía dưới có tiếng ầm ĩ.
[ Thằng kia, mày viết chữ cái kiểu đó ai mà nhìn cho ra!]
[ Tao thấy chữ tao bình thường mà có gì đâu?]
[ Thôi mệt quá, mày đưa đây tao viết luôn cho.]
...
" Cái con này biến đâu mất tiêu rồi ta?" - Chờ hoài không thấy con Vy quay lại, tôi đành lôi đại một cuốn sách trong hộc bàn ra đọc giết thời gian.
" Cộc, cộc."
Nghe thấy có tiếng gõ, tôi từ từ ngẩng mặt lên.
" Gì nữa? Sao bữa nay ai cũng thích gửi thư hết vậy!" - Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng Phong, một phần là vì tờ giấy nó đang cầm, còn phần lớn là vì cái bản mặt kia, đỏ đỏ xanh xanh hồng hồng. Đổi màu cứ y như là con tắc kè!
" Rồi giờ sao? Có đưa hông?" - Cái thằng này lạ, nửa đưa nửa giựt lại là sao?
" Pặc!" - Tôi giựt lấy tờ giấy một cách chớp nhoáng. - " Rồi về chỗ đi má!"
Im lặng không nói lòi nào, thằng Phong ngại ngùng bước về chỗ, đi một bước rồi lại dừng lại một bước, cứ đi rồi lại dừng. Có một tờ giấy thôi mà, có cần phần tiếc dữ vậy hông?
" Xoạt!" - Phất lờ cái vẻ mặt kì quái ấy, tôi giở tờ giấy kia ra.
{ TUI THÍCH BÀ}
Cái giống gì đây? Bữa nay là ngày cá tháng tư à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top