Chap 9

Sau khi từ sở cảnh sát về, Park y/n được dì Lee tra thuốc, cơ bản xử lí mấy vết cào cấu, trầy xước trên người sau đó tắm rửa rồi ăn tối

Choi YeonHan thì không may mắn như thế
Vừa về liền bị YeonJun đánh thức dậy, xử lý vết thương xong cơm cũng chưa được ăn đã phải tự giác cầm roi tới quỳ trước phòng làm việc của ba mình

Choi YeonJun nhìn đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt cả hai đều lạnh lẽo, không chút biểu tình nào

Đây luôn là hình phạt YeonHan phải nhận nếu nó làm sai

Đã trở thành một quy luật trong cuộc sống của nó

Chuyện ngày hôm qua Choi YeonJun không đánh nó bởi vì căn bản hôm qua YeonHan không hề đánh lại Yohan, ít nhất nó vẫn giữ được vẻ cao ngạo YeonJun yêu cầu

Nhưng hôm nay thì khác....

YeonJun vẫn nhìn chằm chằm đứa trẻ, nhìn qua mấy vết xước, vết bầm trên mặt, trên cánh tay nhỏ bé kia.

Hắn chưa từng đau lòng... không hiểu vì sao, nhưng hắn chưa từng đau lòng vì con trai hắn...

Người khác nói rằng đứa trẻ thì vô tội nhưng hắn không thể quên được việc dòng máu đứa nhỏ kia mang một nửa là của park y/n - người mà hắn cực kỳ căm ghét

Đối với Choi YeonJun, YeonHan vừa đủ là người hắn đào tạo để kế nghiệp như cách ba hắn đã làm trước đây...
Chỉ có vậy thôi....

Trước giờ chưa ai khiến hắn cảm nhận được thế nào là yêu thương, cũng chưa từng có ai dạy hắn cách yêu thương người khác....

YeonHan vẫn cúi đầu giơ cao chiếc rồi về phía ba mình...

Nhưng đợi một lúc rất lâu rồi....

- Ba...con làm sai, con chịu phạt _ giọng nói non nớt nhưng cực kỳ dứt khoát...chẳng ai nghĩ đó là của 1 đứa trẻ chỉ mới 5t

Choi YeonJun lúc này mới bừng tỉnh...sau đó chầm chậm cầm lấy chiếc roi gỗ từ tay thằng bé...

________________

- Dì không biết đâu, cái nhà kia không hiểu suy nghĩ kiểu gì có thể nói với một đứa trẻ về chuyện xấu xa của người khác, còn dạy nhóc kia cách chế nhạo YeonHan nhà chúng ta...đúng là hết thuốc chữa ... _ Park y/n vừa ăn vừa luyên thuyên với dì Lee

-....

Dì Lee căn bản không nghe lọt chữ nào, nãy giờ cứ định nói gì với nó xong lại thôi, cả người cứ như có chuyện gì rất gấp gáp

- úi...úi...úi... _ Y/n nhìn chén canh đã đầy đến tràn ra ngoài trên tay dì Lee vội ngăn chiếc muôi kia lại

-....

- Dì sao thế? _ nó vừa lau canh trên bàn vừa hỏi

Dì Lee lúc này mới quyết tâm nói với nó về chuyện của YeonHan

- Cô chủ....

- Dạ?

- YeonHan thằng bé....

- À...nó bị thương cũng không quá nặng đâu, cùng lắm trầy xước xíu thôi mà chắc Choi YeonJun đã xử lý giúp rồi, gì đừng lo quá... _ y/n vẫn hồn nhiên đáp lại

- Bình thường thằng bé làm sai cậu chủ sẽ phạt...bằng cách đánh đòn thằng bé...nếu là việc lớn có thể sẽ rất nặng _ Dì Lee nói như sắp khóc

- Sao cơ???

___________________

Choi YeonJun lần này dùng lực không phải quá lớn vụt một đòn vào hai tay YeonHan, tuy nhiên đối với da thịt mong manh của một đứa trẻ thì nhiêu đó cũng đủ để lại đó cả một vết hằn sưng tấy

Cứ liên tiếp như vậy...

Đến khi Park y/n không nể nang mà phá cửa xông vào

Nó nhìn thấy một Choi YeonHan nhỏ bé đang quỳ dưới đất, đôi bàn tay nhỏ bé giơ ngay phía trước Choi YeonJun sưng tấy đang run lên

- Anh....Choi YeonJun... _ nó vừa nói vừa vội đi đến cầm lấy đôi tay của YeonHan mà xuýt xoa, hai mắt cũng rưng rưng sắp khóc

Park y/n muốn đỡ YeonHan đứng lên nhưng thằng bé vẫn cứng đầu không động đậy dù chỉ một chút

- Choi YeonHan... con làm sao thế? _ y/n bực quá quát lên

- Không cần mẹ quản !

- Gì cơ?

Choi YeonJun nãy giờ quan sát cũng không có động tĩnh gì, hắn đã quen với việc đứng xem y/n giở trò rồi

Park y/n quay sang YeonJun, rất mất bình tĩnh mà chửi thẳng vào mặt hắn

-Choi YeonJun, anh có còn là con người nữa không? YeonHan thằng bé nó là con trai anh, nó còn...nó còn chỉ là một đứa trẻ thôi, 5t...thằng bé chỉ mới 5t thôi Choi YeonJun à....anh làm vậy khác nào muốn lấy mạng nó?

- Làm sai...thì nên chịu phạt _ Choi YeonJun nhàn nhạt đáp

- làm sai...? Cho dù có là làm sai đi chăng nữa thì đối với trẻ con nhẹ nhàng bảo ban hay cùng lắm là vài cái đánh cảnh cáo là quá đủ rồi, có ai làm đến mức như anh chứ?

- Nếu không làm vậy...sau này làm sao ghi nhớ được?

- Anh trông đợi điều gì ở một đứa trẻ 5t hả? _ Park y/n gần như muốn gào thẳng vào mặt tên khốn vô lí kia

- 5t thì không phải con người à?

- Choi YeonJun, anh có từng 5t chưa? Hay anh đẻ ra đã trở thành 1 tảng đá vô tâm vô tính như thế này rồi?

-....

Choi YeonJun bị nó chọt vào hố đen liền cứng đờ phút chốc...hắn chẳng có tuổi thơ, tuổi thơ của hắn đã dừng lại ở năm hắn 4t, ở ngày mẹ hắn ra đi

Tuổi thơ của hắn là tháng ngày bị ba mình ép đến vô cảm

- Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con....Choi YeonJun anh đúng là còn không bằng một con thú... _ nói rồi quay sang định bế YeonHan đi

- Tôi vẫn chưa phạt nó xong đâu _ Hắn muốn ngăn lại

Park y/n thật sự muốn 1 cước cho tên này từ giã cuộc sống luôn đây, nói nãy giờ mà không ngấm đc 1 dấu sắc hay dấu huyền vào não luôn sao

Y/n bất lực thực sự

- Anh muốn phạt nó cái gì? Chuyện hôm nay hoàn toàn là lỗi của tôi, là tôi kéo nó vào...nó đánh lại người khác hoàn toàn chỉ là tự vệ chính đáng....

- Nếu muốn thành công thì phải luôn giữ được sự bình tĩnh...

- Ý anh là bị đánh cũng để yên ấy à?

- Đánh lại chẳng khác nào cùng giống đối phương

- Ôi....Cái tên điên này!!! _ y/n tức đến đập ngực bịch bịch luôn

- Không phải lỗi của mẹ, ba nói đúng là con là sai, con đáng bị phạt _ YeonHan lại nói theo YeonJun nữa

Park y/n thật sự không còn gì để nói nữa

- Choi YeonHan....bây giờ một là con đứng lên đi với mẹ, hoặc con cứ cứng đầu quỳ ở đây mà chịu đòn _ y/n vừa tức vừa bất lực nói

- ....

Choi YeonHan 2 môi mím chặt, khoé mắt ban nãy bị đòn không hề khóc bây giờ sau câu nói này liền rưng rưng rồi

Thấy thằng bé vẫn im bặt, Park y/n coi như hiểu luôn vấn đề

- Yaaaa....Choi YeonHan _ Nó túm vai YeonHan hét lên

Choi YeonHan ngẩng mặt nhìn nó, đôi mắt dù rưng rưng vẫn kiên định như cũ

Park y/n cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không khóc nữa, bình tĩnh đứng lên lau sạch nước mắt, thở dài 1 cái sau đó quay sang Choi YeonJun

- anh cứ tiếp tục, phiền anh rồi _ nói rồi quay lưng bỏ đi

Khoảnh khắc nó vừa quay người đi, nước mắt Choi YeonHan đã không tự chủ được mà rơi xuống

Choi YeonJun lại chầm chậm vụt YeonHan thêm 1 cái...

Park y/n nghe tiếng roi gỗ chạm vào da thịt không chịu nổi nữa, muốn đi cũng không đi được,  quay lại dùng thân ôm lấy YeonHan

Hơi bất ngờ nên roi tiếp theo thực sự là trúng lưng nó

Choi YeonHan được đà khóc lớn trong lòng nó

Choi YeonJun nhăn mày

- Tránh ra...

- Tôi không...anh đánh thì đánh tôi đây này, chẳng phải anh rất ghét Park y/n à? Xả hết sự ghê tởm, phẫn nộ của anh đi...anh ghét Park y/n, lỗi là của Park y/n YeonHan không hề có lỗi, anh đừng đổ hết lên đầu thằng bé....

Choi YeonJun im lặng

- Đánh cô?...Điều đó sẽ khiến tôi trở thành kẻ thất bại...sẽ khiến tay tôi vấy bẩn ..

Nói xong Choi YeonJun vứt lại chiếc roi sau đó ra ngoài

- Cái thằng này sao có thể cứng đầu như thế chứ? Con thật sự không sợ có ngày Choi YeonJun sẽ đánh chết con à? _ Y/n vừa lau nước mắt cho YeonHan vừa nói

- .....

- Sao phải thế này chứ , cái tên chết tiệt đó đúng là lòng lang dạ rắn hổ mang mà, xem này...sưng tấy cả rồi... _ nó vừa nói vừa cầm đôi tay sưng tấy của YeonHan lên

- Bởi vì mẹ cũng không cần tôi...nếu ba cũng không cần tôi nữa thì tôi sẽ như thế nào?

- Hả?

- Tôi đối với mẹ hết giá trị rồi, nhưng với ba ít nhất, tôi vẫn có giá trị vì phải thừa kế tập đoàn sau này, vì vậy phải luôn làm ba hài lòng chứ...

____________END CHAP 9__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top