Chap 8

- Tất nhiên là không!

Park y/n lên tiếng sau đó tiến về phía cả hai

Nghe thấy tiếng nói khác cả hai đưa mắt nhìn về phía y/n

- Chào con, cô là...là mẹ của YeonHan...và cô khẳng định với con lần đầu cũng như lần cuối cùng là cô vô cùng yêu thương thằng bé, không hề có chuyện lợi dụng hay vứt bỏ như con nói

- Sao cơ?

- Cô chẳng biết ai nói với con mấy lời đó nhưng nếu con còn nói năng linh tinh hay gây chuyện với YeonHan thì đừng có trách cô đấy... _ nói xong nắm tay YeonHan kéo đi

- Chà...tình mẫu tử cảm động thật nhỉ?

Còn chưa đi được mấy bước đã bị triệu hồi lại rồi

Nayong - thư kí của ba Yohan vừa đúng lúc đến đón Yohan thì gặp cảnh này liền lên tiếng chế giễu

Park y/n nhăn mày nhìn cô ta

- Lâu rồi không gặp nhau nhỉ bạn học Park y/n _ Nayong mỉm cười có chút mỉa mai nhìn nó

-Cô lại là ai nữa?

- Trí nhớ cậu kém thật nhỉ, ngay cả bạn thân mà cũng quên lẹ tới vậy

* trc đây Nayong và y/n từng chơi thân và NaYong rất thích YeonJun, tuy nhiên mọi chuyện như vậy đấy....nên nghỉ chơi lâu rồi*

Trí nhớ kém gì chứ? Vốn dĩ tôi có quen cô đâu

- Cô ta là ai thế? _ y/n khẽ cuối người cầu cứu YeonHan

- Tình địch của mẹ _ YeonHan nhàn nhạt đáp

-Hả? _ y/n nghe xong còn khó hiểu hơn

- Dì Na... chính dì nói với con mẹ cậu ta không cần cậu ta mà...tại sao dì nói dối con chứ _ Yohan bắt đầu cau có với Nayong

- Làm gì có, dì nói thật mà...dì đã nói dối Yohan bao giờ chưa? Người này làm gì xứng đáng làm mẹ..._ Nayong vừa dỗ Yohan vừa liếc đá đểu nó 1 câu

- Này Na gì kia...sao cô có thể nói mấy điều như thế này với 1 đưa trẻ chứ hả?

- Tôi chẳng nói gì sai hết...

- Sao lại không? Cô chẳng là cái thá gì mà xỏ mũi vào chuyện nhà người khác hết ... Bộ cô nằm trong đế giày nhà chúng tôi à?

- Cô đúng là đồ trơ trẽn, lừa người ta lên giường sau đó lấy đứa con ra ép cưới, sống lăng loàn, dơ bẩn bây giờ lại ở đây giả vờ thanh cao cho ai xem hả? Này YeonHan...mẹ con là người phụ nữ như thế nào chắc con rõ nhất chứ? _ vừa nói Nayong vừa hướng về phía YeonHan như muốn ghim mấy lời xấu xa đó vào đầu nó vậy

- Cô làm gì đấy, tránh xa thằng bé ra _ Park y/n không tự chủ được liền 1 tay nắm lấy tay YeonHan kéo về phía sau lưng mình, một tay đẩy Nayong ra

Kết quả vô tình làm Nayong ngã ra đất
Sau đó thì....thì nợ mới nợ cũ gì đó Lim Nayong đều tính hết, lao vào hơn thua với y/n ngay cổng trường

Kim Yohan không phải dạng vừa tuy mới 5t nhưng vẫn lao vào bảo vệ Nayong mà túm tóc,giật đầu y/n lia lịa thế mà cái tên nhỏi con kia đứng như trời trồng ở đấy...
Mãi lúc Nayong chế giễu y/n rằng con trai nó cũng chán ghét mẹ nó đến mức chẳng thèm quan tâm thì Choi YeonHan mới lao vào...mặc Y/n đã dặn trước là chỉ đứng ngoài thôi....

________________

Khi cả 4 ng ở đồn cảnh sát cũng là chuyện của 30p sau rồi

Choi YeonJun hồi chiều nhận được tin báo của quản gia rằng chiều nay y/n sẽ cùng đến đón YeonHan là thấy có điềm rồi

Choi YeonJun đến nhìn thấy một vợ một con quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mũi tay chân đầy vết xước mặt liền đen hơn mây đen chuẩn bị đổ giông bão

Khí lạnh từ người hẳn toả ra khiến cả phòng ai cũng run rẩy

Một cái liếc của hắn liền khiến móng vuốt răng nanh hổ báo của park y/n phút chốc hoá mèo rồi

Nayong nãy giờ vẫn chung thủy nhìn hắn nhưng hắn vẫn chẳng buồn nhìn lại 1 cái

Choi YeonJun vừa tới thì Kim Yogyu - ba của Yohan cũng đến

Cũng như YeonJun, Yogyu nhìn y/n đầu tiên cũng thật sự sốc với dáng vẻ hiện tại của nó

Park y/n khó chịu và than trời vì sao hai cái người này cứ chằm chằm như muốn ăn thịt mình đến nơi thế kia

Phải rồi, Choi YeonJun thì khỏi nói còn ng kia chắc đang muốn một cước khiến nó giã từ cuộc sống vì dám đụng đến vợ con người ta

Park y/n đang khóc trong lòng đây này, không biết làm gì hơn ngoài việc ôm YeonHan thật chặt nữa

YeonHan thì không sợ nhưng nó cảm nhận được Y/n đang run lên, có vẻ như sắp bật khóc đến nơi rồi

- mẹ sợ cái gì chứ? Ba chỉ phạt tôi thôi, sẽ không thèm đụng đến mẹ đâu mà lo

Là an ủi dữ chưa nhóc????

Cả hai giải quyết thủ tục, nộp phạt cho bên cảnh sát rất nhanh sau đó gặp nhau ở cửa ra về

- Thật ngại quá Choi tổng, chuyện này tôi sẽ bảo ban lại Yohan và thư kí của mình sau, thay mặt họ xin lỗi anh cùng phu nhân và cả tiểu thiếu gia nhé _ Kim Yogyu lịch sự nói

Choi YeonJun mặt vẫn lạnh tanh đáp lại

- Lỗi cũng của nhà tôi, xin lỗi Kim Tổng

Kim Yogyu lúc ra về vẫn liếc nhìn y/n 1 cái

Choi YeonJun nhận ra điều đó và hắn thấy khinh bỉ tột cùng

Thật ra thì Kim Yogyu và Park y/n từng qua lại sau lưng à không phải là trước mặt Choi YeonJun luôn 🥲

/// Ôi tôi đang viết ra cái gì thế này///

____________________

Suốt quãng đường về nhà, chẳng ai nói gì với ai, YeonHan chắc mệt quá nên đã thiếp đi, Park y/n cũng theo đà giả vờ ngủ luôn
Choi YeonJun thi thoảng liếc nhìn nó, hắn vừa lái xe khoé môi cũng khẽ cong lên nhưng chỉ cong lên một bên thôi

- Ngủ cô cũng diễn chẳng qua mặt được tôi thì cô muốn làm cái gì chứ? _ YeonJun tự đắc lên tiếng

Hắn khẽ liếc một cái là biết Y/n đang ngủ vờ ngủ vịt rồi

Park y/n đang run chetme mà tự dưng bị nói trúng tim đen làm muốn bật khóc luôn

- Cô không thấy mất mặt chút nào sao? Một người lớn đầu đã bao nhiêu tuổi lại đi đánh nhau với một đứa trẻ là bạn của con mình

-.....

- Làm gì có người mẹ nào như cô? Nếu làm mẹ như cô thì họp phụ huynh khác gì để mấy đứa trẻ tự giải quyết với nhau....

-....

- Sĩ diện cô không cần thì cô cũng phải nghĩ cho con trai...à há...tôi quên mất...Park y/n là con người chỉ biết mình thôi, ích kỷ và ghê tởm, làm gì quan tâm đến ai _ YeonJun lại châm chọc nó

- Anh nói cũng vừa phải thôi nha...tại anh cứ nói thế nên con trai anh mới có cái nhìn xấu về mẹ nó, rồi cả bạn bè bà mọi người xung quanh nó nữa đó _ Y/n nhịn không được liền lên tiếng

- Một người mẹ khoác tay ôm eo người đàn ông khác đi qua con trai mình chẳng nể nang gì như cô mà cũng nói ra được mấy lời này à?

- Hả? _ y/n có chút sốc thật đấy

Park y/n từng qua lại với rất nhiều người đàn ông, còn chẳng nể nang cùng bọn họ đi shopping, đi ăn uống, chơi bời thậm chí có lần gặp YeonJun cùng YeonHan bọn họ ngay tại nhà hàng cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ vậy lướt qua

Park y/n nghe xong nội tâm nổi sóng thầm chửi rủa tên y/n kia sao có thể sống ch* , sống có lỗi với tạo hoá như thế chứ

Nó không biết phản bác sao, chỉ mím chặt môi sau đó ôm YeonHan chặt hơn
Ánh mắt dịu dàng đẫm nước nhìn thằng nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay mình

Mới 5t đã phải nhìn những thứ xấu hổ như vậy về mẹ mình

Thật đáng thương

Choi YeonJun cũng để ý biểu hiện của nó, lòng hắn có chút bất ngờ, hắn cũng nghi ngờ chính khả năng phán đoán của mình rồi, liệu Park y/n có phải đang giở trò như hắn nghĩ không?

Suy nghĩ đến nhanh cũng rất nhanh bị hắn đá bay

- Cô diễn quá đủ rồi đấy

- Tôi chẳng diễn gì hết, tôi vẫn là câu nói đó, tôi chẳng phải vợ anh hay cô chủ gì đó của Choi Gia các người đâu

____________END CHAP 8__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top