Chap 7

Quên đi...mẹ Choi YeonHan căn bản không cần cậu ta, chỉ xem cậu ta là dụng cụ để đạt được mục đích thôi _ Yohan - ng đc xem là nửa kia thái cực với YeonHan bực bội lên tiếng

- Yohan ssi, sao cậu lại nói thế ? _ một người bạn khác liền lên tiếng bất bình thay YeonHan

- Các cậu ngốc mới đi ngưỡng mộ mẹ hắn! Về nhà hỏi ba mẹ các cậu về mẹ cậu ta đi xem ba mẹ các cậu nói gì? _ Yohan một bộ đắc ý

-.....

- Sao thế Choi YeonHan? Nói đúng quá không còn gì để cãi nữa phải không? _ Kim Yohan được nước lấn tới

- Nào...cơm nhà yêu thương này là bảo mẫu nào làm cho mày chứ gì? Mẹ mày đời nào bỏ công sức dậy sớm nấu cơm cho mày chứ? Phải vậy không? _ quá đáng hơn Yohan còn cố ý làm đổ cơm của YeonHan

- Ôi...xin lỗi nhé, thật là không may...nhưng chắc mày cũng sẽ không bận tâm đâu nhỉ? Đâu phải cơm mẹ mày làm đâu đúng không? _ Kim Yohan bắt đầu cười cợt

- Kim Yohan, cậu quá đáng lắm rồi, tớ sẽ gọi cô giáo _ các bạn bắt đầu nhao nhao lên

- Không cần đâu _ Choi YeonHan vẫn chẳng chút động tâm...nói đúng hơn nó uất ức nhưng đó là sự thật, Kim Yohan không hề nói sai

- Thấy chưa, cậu ta chẳng có gì phản bác hết

- Cậu đúng là đồ thất bại đó Kim Yohan!

- cái gì?

Sau đó là Yohan lao vào ăn thua với YeonHan luôn

____________

Buổi chiều Park y/n vẫn một thân thong thả hóng chuyện buôn dưa lê với mấy anh chị dọn cỏ tươi cây ngoài vườn

Chẳng ý thức được một bữa vào bếp của mình đã gây ra cái gì rồi

Choi YeonJun đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của giáo viên nói rằng YeonHan đánh nhau ở trường và có thể đến giải quyết được không

Tiện thể thì Choi Soobin cũng theo đến. Căn bản là muốn xem thử Park y/n dạo này đang giở trò gì rồi? Mất trí nhớ ra sao rồi?

Park y/n đang nhổ cỏ thì bị một bóng người chắn trước mặt
Nó còn tưởng Choi YeonJun nên ngán ngẩm muốn tránh phiền, biết điều im lặng quay qua hướng khác
Không ngờ người này cũng bước theo
Nó xoay mòng mòng 1 hồi thì không nhịn được mới đứng bật dậy hét lên

- Yaaa Choi YeonJun kia...

Sau đó ngớ người nhận ra không phải hắn

- Sao thế? Chồng mà cũng nhận nhầm được đấy à ? _ Choi Soobin cười nó

- Anh là ai ? _ nó nhíu mày khó hiểu

- Nghe nói em mất trí nhớ... không ngờ là quên luôn cả anh...thật buồn quá

- Mất trí nhớ thì chả quên?

- Em thật sự mất trí nhớ đấy hả?

- Dù sao cũng không biết anh _ nó chẳng quan tâm lắm định quay người rời đi

- Ơ này, tính nóng thế _ Soobin kéo nó lại

- Bỏ ra, anh muốn gì?

- Sao lại cáu anh...dù gì chúng ta cũng là người yêu cũ đó, từng có khoảng thời gian cực kỳ thắm thiết mặn nồng đấy

- Gì cơ??? Người yêu cũ á? _ nó như muốn hét lên

- Em thật sự quên mất rồi à? Ôi, thật là tổn thương quá! Một Choi Soobin từng bên em những ngày tháng thanh xuân mà em nỡ quên như vậy sao?

- Ulatr:)) trước kia có phải tôi bị cận rất nặng hay không thế

- hửm?

- Tôi thật sự thắc mắc...sao trước đây gu của tôi lại kém đến như thế? Đúng là chỉ có cận lòi ngươi hay mù dở mới nhìn trúng anh và cái tên kia thôi

-Hahaha.... _ Choi Soobin nhìn bộ dạng đanh đá này bật cười thành tiếng luôn

- cười cái gì? Nói lại chả đúng quá...anh với tên kia đúng là trời sinh một cặp

- Bọn anh chỉ là bạn thôi

- Nên mới nói, may sao anh sinh ra trên đời nên tên kia mới không phải cô đơn 1 mình, hai người chơi với nhau đúng là quá hợp...tốt nhất đừng có chơi với ai nữa vì hoà bình thế giới

-.....

Nói xong lại ngồi xuống nhổ cỏ tiếp

- này...choi gì đó kia...phiền anh đứng tránh ra một bên được không vậy? Anh đứng đây làm sao chúng tôi làm việc tiếp được hả? _ Park y/n cọc cằn

Choi Soobin cũng rất biết thân biết phận, nhanh chóng nở một nụ cười rồi rời khỏi đó

- Đúng là thứ gì đâu....

Phía này Choi YeonJun đứng trong ban công quan sát nãy giờ

- Này, nếu mà là diễn thì đúng là diễn quá tự nhiên rồi đó, không những mất trí nhớ mà như trở thành con người khác vậy

- Diễn và giở trò chẳng phải là nghề của cô ta sao

- Cũng phải, có thể giở trò đến mức Choi YeonJun phải đường đường chính chính rước vào nhà, còn có thêm 1 ông nhỏ Choi YeonHan thì đúng y/n đúng là bà cố nội giở trò rồi còn gì

-....

- Nhắc mới nhớ, sao ông nhỏi đó lại đánh nhau vậy?

_________________

Đến lúc y/n biết chuyện của YeonHan từ dì Lee thì đã là chuyện của hôm sau

Buổi sáng y/n vẫn rất kiên trì chuẩn bị cơm trưa cho cả hai cũng một phần phụ bớt việc cho dì Lee

Park y/n không hề biết sự tình bên trong, lúc đưa cơm cho YeonHan còn tiện miệng nói nhỏ vài câu

- Này YeonHan, dù có chuyện gì đi nữa thì trẻ con mà đánh nhau cũng là không đúng đâu....bạn bè thì nên yêu thương nhau mới phải đó... _ mới nói được mấy câu thì Choi YeonHan đã bỏ đi rồi

- Ơ hay...còn chưa nói xong mà cái thằng này..._ y/n hậm hực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy vụt đi

- Cô bớt nói mấy lời giả tạo đó đi_ Choi YeonJun vứt lại 1 câu sau đó cũng bỏ đi

- Tôi...tôi...anh nói cứ như tôi có tội ấy? Bộ tôi nói không đúng hay sao? Mới 5t đã có tiền sử đánh nhau phải gọi phụ huynh rồi...bộ nó đánh nhau là tại tôi à? _park y/n tức muốn ói máu , gì cũng tại y/n hết đã vừa lòng các người chưa

_____________________

Ăn sáng xong trong lúc dọn dẹp bàn ăn y/n mới phát hiện YeonHan để quên cuốn tập trên ghế

- thằng bé này... không có tính cẩn thận gì hết trơn

Sau đó suy nghĩ 1 lúc cũng là nhờ quản gia lái xe mang đến trường cho nó

Lúc Y/n tới là vừa giờ giải lao, nhìn qua khung cửa sổ nhưng chẳng thấy YeonHan đâu nó mới tiện gọi 1 bé gái tới

- Này bé con, con học cùng lớp với bạn học Choi YeonHan đúng không?

- Dạ vâng

- Cô nhờ con một việc nhé, chút nữa khi bạn YeonHan quay lại lớp, con đưa cuốn tập này cho bạn giúp cô nhé

- Dạ ... _ bé gái nhận lấy cuốn tập sau đó có chút ngập ngừng

- cô ơi ....

- Sao thế?

- Cô có phải mẹ của bạn YeonHan không ạ?

Park y/n cứng người với câu hỏi của bé

- phải không cô? _ bé vẫn tròn xoe mắt chờ câu trả lời

- À...ừm...cô là người nhà của bạn YeonHan, con cứ bảo lại với bạn thế nhé

- thế cô có biết mẹ của YeonHan ssi không?

- ừ nhưng mà có chuyện gì hả?

- hôm qua Yohan ssi nói mẹ của YeonHan ssi không yêu thương cậu ấy, chỉ xem cậu ấy là công cụ lợi dụng thôi, chuyện này có thật không ạ? Tại vì con hỏi mẹ con thì mẹ con bảo không có người mẹ nào lại không yêu thương con mình cả

- Sao cơ? Có chuyện này hả?

- vâng...Yohan ssi còn làm đổ cơm mà mẹ YeonHan ssi chuẩn bị nữa, sau đó thì đánh nhau

Con bé thật thà quá, gì cũng kể

Park y/n nghe đến đây thì máu não bắt đầu không thông rồi

- Nếu mẹ YeonHan mà không yêu thương cậu ấy thì chẳng phải mẹ tốt rồi

-Không đâu con gái, cô chính là mẹ của YeonHan đây và cô vô cùng yêu thương thằng bé, những gì Yohan nói đều không phải sự thật...

- Thật vậy ạ? Tốt quá, mẹ con bảo mà tất cả những người mẹ đều yêu thương con mình

-Đúng vậy, nên nếu Yohan có nói thế thì con phải giúp YeonHan nói lại nhé

- nae....

Choi YeonHan núp ngay ở góc cầu thang cạnh đó tất cả đều đã nghe hết rồi

_____________________

Cuối giờ, bé gái đó hết sức vui vẻ kể cho cả lớp nghe về mẹ của YeonHan

- Nói dối, rõ ràng mẹ cậu ta không hề cần cậu ta _ Yohan vẫn cứ là như vậy

- Yohan ssi mới là người nói dối, nếu mẹ YeonHan ssi không cần cậu ấy thì sẽ không dậy sớm nấu cơm, cũng sẽ không mang tập đến thế này đâu

- đúng thế...Yohan đừng nói như vậy nữa

Cả lớp xúm lại bảo vệ YeonHan
Yohan bị áp lực nên đành ra về trước

Choi YeonHan vừa ra đến cổng đã thấy Kim Yohan chờ ngay lối ra

- Mày nói thật đi, mẹ mày chỉ lợi dụng mày để kết hôn với ba mày thôi có đúng như vậy không?

- ....

- Tất nhiên là không!

Park y/n lên tiếng sau đó tiến về phía cả hai

_____________END CHAP 7__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top