Chap 6

* reng reng reng reng*

- Ôi trờiiiiiii....

Park y/n bị tiếng chuông báo thức làm thức giấc

Tuy rất không nguyện ý nhưng mà chuyện hôm qua đúng là lỗi của nó nên sáng này phải set báo thức từ 5h sáng để phụ dì Lee chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa cho hai bố con nhà kia

Y/n một bộ ngái ngủ loạng choạng bước xuống bếp vậy mà đã nhìn thấy dì Lee đang căm cụi trong bếp rồi

- Ôi mệt quá!!! Huhu sao dì dậy sớm được hay vậy? _ y/n ngã hẳn lên vai dì Lee rồi kêu trời

- Cô chủ sao dậy sớm vậy ? _ Dì Lee cười nhẹ hỏi han

- Thì hôn qua cũng là lỗi của con mà, con đã hứa dậy phụ dì rồi

- Với bộ dạng này ấy hả?

- Không...tỉnh ngủ liền thôi _ vừa nói vừa tát nhẹ vào mặt sau đó hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần

Dì Lee bật cười, lắc đầu nhìn nó

- Ờm...con rửa rau cho

- Tên đó đúng là biết cách hành người khác thật...ăn gì không ăn lại đòi bánh canh, sơn hào hải vị bao nhiêu, đầu bếp hạng S đầy rẫy không thuê, cứ phải thế này...hành chúng ta từ đêm qua phải nhào bột rồi sáng còn phải dậy sớm nữa...

- Cô chủ đừng hiểu lầm cậu chủ...cậu chủ từ nhỏ do một tay tôi nuôi nấng, bà chủ mất sớm, ông chủ lại quá bận rộn với công việc nên cậu chủ mới có tính khí lầm lũi, khó chịu như thế...bánh canh này là món mà xưa bà chủ hay làm, cũng là kỉ niệm duy nhất cậu chủ còn nhớ rõ về mẹ...đứa trẻ này trông thì gai góc vậy thôi chứ cũng rất tội nghiệp

- Vậy ạ? _ y/n nghe xong cũng có chút bất ngờ

* Tôi từ bé còn lớn lên trong cô nhi viện rồi đây...chẳng biết cha mẹ là ai...cũng sống vô tư yêu đời yêu mình, yêu người biết bao...*

- Hơn nữa...vì chuyện của cô chủ mà thành ra cậu ấy thật sự có định kiến và nỗi sợ rất lớn đối với con người _ dì Lee vừa nửa thật nửa đùa nói

- Chắc ngày xưa sau khi bị lừa, anh ta chỉ muốn một súng bắn nát sọ park y/n

- Nếu không phải cô chủ là người thức dậy và rời đi trước thì chuyện đó chắc chắn đã xảy ra rồi

- Park y/n cũng thông minh quá nhỉ

- Thành ra đối với tiểu thiếu gia...cậu ấy vẫn là áp dụng y nguyên cách giáo dục của ông chủ ngày xưa...chỉ tội nghiệp thằng bé

Nhắc đến mới nhớ...Choi YeonHan đúng là phải học hành rất nhiều...buổi tối cũng học tăng cường, mà ngoài mấy môn văn hóa, năng khiếu ra còn phải học cách cư xử, cách đàm phán, cách đi đứng, ăn nói....bla bla đủ thứ trên đời

Đúng là tội nghiệp thật!!!

Luyên thuyên một hồi thì trời cũng sáng, Choi YeonJun cùng YeonHan đã có mặt trên bàn ăn rồi

Dì Lee vội mang bữa sáng tới, còn Y/n phía này vẫn đang hăng say cắt lá, tỉa cà rốt thành mấy hình thù kì quái:??

- Cậu chủ, thiếu gia...mời dùng bữa sáng

Choi YeonJun nhìn bát bánh canh trên bàn sau đó khẽ liếc mắt vào bếp nhìn thấy dáng vẻ đang hết sức nhiệt huyết kia...thấy thật sự có chút không quen

Choi YeonHan cũng không khá hơn là bao nếu không phải đang ngồi cạnh Choi YeonJun và buộc phải duy trì trạng thái vô cảm với mọi thứ thì chắc nó đã hét toáng lên vì sốc rồi

Nhìn đi!!! Người mẹ luôn xuất hiện với những bộ cánh hở hang loè loẹt và khuôn mặt đầy phấn son, người mẹ không bao giờ ăn sáng thậm chí còn chẳng qua đêm ở nhà chứ đừng nói gì đến việc dậy sớm vào bếp....
Vậy mà giờ đây...pijama, mặt mộc và đang cặm cụi trong bếp
Thật sự trời sắp có bão đúng không 🥲

Hai ba con không hẹn mà khẽ chạm mắt nhau 1 cái sau đó ai cũng hắng giọng rồi tập trung vào phần ăn sáng của mình

Park y/n phía này sau khi chuẩn bị bữa trưa xong xuôi,theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy hai con người kia đang ăn sáng

Không hiểu sao tự dưng viễn cảnh một gia đình nhỏ hiện lên trong đầu...

Ai cũng có ước mơ và đúng là trước kia nó cũng từng ước có một gia đình như thế...chồng làm chủ....à thôi đi 🥲

Dì Lee vừa hay nhìn thấy cảnh này...phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm...
Nếu cô chủ thật sự thay đổi như thế này, bà thật sự rất mong gia đình nhỏ của cậu chủ có thể trở nên hạnh phúc để bù đắp lại thời gian thiếu thốn tình cảm trước kia

Đó là tưởng tượng thôi chứ thực tế thì...park y/n cũng đang rất đói rồi đây này🥲
Chiếc bụng nó réo như nổi cờ rồi đây...

Bình thường Choi YeonJun ăn rất nhanh, cũng là muốn rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt nhưng không hiểu sao...hôm nay hắn lại muốn ở nhà lâu thêm 1 chút

Park y/n thì không như vậy...nó đang chờ đợi khoảnh khắc Choi YeonJun ra khỏi nhà đây

*Lẹ đi tôi còn ăn nữa...mau mau xách đào bự của anh đi làm điiii*

Cứ như vậy hai người mỗi ng một suy nghĩ, một ý định kéo dài tới tận khi Choi YeonHan mất kiên nhẫn lên tiếng giục hắn

- Ba...sắp muộn giờ học của con rồi! Hôm nay ba có đưa con đi học không hay để quản gia...

Choi YeonJun chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng ăn nốt phần nước lèo rồi đứng lên

Dì Lee ra dọn chén còn nó thì hí hửng mang đồ ăn trưa ra chia cho mỗi người một hộp

Choi YeonJun cùng YeonHan nhận lấy phần cơm của mình sau đó khẽ nhìn y/n một cái

Mặt nó tươi rói hớn hở hơn chim én mùa xuân nữa

- Hai ba con nhớ ăn ngon miệng nha

- Cô có thêm cái gì vào trong này không đấy? _ YeonJun lạnh nhạt hỏi lại

- Bỏ gì là bỏ gì? Anh không ăn thì thôi_ cọc nữa rồi đó

YeonHan thì ngoan ngoãn bỏ hộp cơm vào balo

______________________

Choi YeonJun đến giờ trưa vẫn bù đầu trong đống tài liệu, dạo này hắn có chút bận

- Nghỉ trưa chứ chủ tịch _ Choi Soobin - giám đốc điều hành kiêm bạn thân của Choi YeonJun cầm theo ly cà phê đến

Choi YeonJun không có biểu tình gì vẫn tập trung vào công việc

Choi Soobin đã quá quen với cái này rồi cũng không nói gì thêm, như một thói quen mở hộp cơm của hắn ra...muốn ăn ké

- Yo!!! Chủ tịch hôm nay đổi gu à? Bếp nhà chủ tịch đổi chủ hả? _ Choi Soobin vừa mở hộp cơm ra đã cười đến ná thở

Choi YeonJun khó chịu cau có quay lại thì nhìn thấy hộp cơm kia ..... mấy món ăn thì cũng bình thường nhưng không hiểu sao lại xuất hiện mớ hoa lá với những sắc thái khác nhau:()

Park y/n kì công thật đấy, cũng rất có lòng nữa, người ta thì họa ra còn nó thì cắt ra nào là mặt quỷ, mặt cáo, mặt tức giận từ cà rốt, củ cải, dưa chuột, ớt sau đó bày xếp vô cùng cẩn thận trong hộp cơm của Choi YeonJun thế này

- Mày để YeonHan vào bếp đấy à? À không đúng...nhóc YeonHan cũng không phải người thế này? Hay dì Lee có cháu không? Dì ấy mang cháu đến làm bếp cùng à? _ Choi Soobin chưa hiểu gì vẫn đang suy đoán lung tung

YeonJun nhìn xong lại cười khinh bỉ một cái sau đó vứt lại 1 câu rồi quay sang làm việc tiếp

- Park y/n

- Sao cơ??? _ nụ cười trên mỗi Soobin chợt tắt

- Park y/n ??? Đừng có đùa thế chứ

Choi YeonJun không trả lời thêm nữa

- Nếu thật sự là Park y/n làm thì chủ tịch nên để tôi ăn phần cơm hôm nay cho...biết đâu cô ta lại cho thêm cái gì vào đây? Ăn rồi...từ đâu lòi thêm 1 Choi YeonHoon hay Choi YeonHyun nữa thì mệt lắm _ Choi Soobin nửa đùa nửa thật rất tự nhiên ăn một miếng

Choi YeonJun khẽ lườm 1 cái rồi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, muốn ăn thì ăn, thật ra hắn cũng không có ý muốn ăn

_________________

Phía này Choi YeonHan thì hoàn toàn khác biệt
Hộp cơm của nhóc này được y/n ưu ái làm KimBap cho, còn cẩn thận trang trí mặt cười, trái tim, cute đồ các thứ

Tội nghiệp thằng nhỏ mở hộp cơm ra mà sốc ngang luôn

Bạn bè xung quanh nhìn thấy thì ngưỡng mộ quá trời, ai cũng thích thú hết đúng là trẻ con mà

Làm Choi YeonHan đột nhiên cảm thấy có chút tự hào

- Oaaaa... YeonHan ssi, mẹ cậu khéo tay thật đấy _ 1 bạn nhỏ nhìn thấy liền trầm trồ

- Quên đi...mẹ Choi YeonHan căn bản không cần cậu ta, chỉ xem cậu ta là dụng cụ để đạt được mục đích thôi _ Yohan - ng đc xem là nửa kia thái cực với YeonHan bực bội lên tiếng

_________END CHAP 6______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top