CHAP 5
-*hắt xì...* _ Park y/n đang feel thì bị hắt xì
- Trời ơi, ai nhắc cái gì tôi thế???
Vâng, là bên kia anh Choi YeonJun đang nghĩ chị bụng dạ xấu xa, lắm trò, tâm cơ đồ đó
Hắn nghĩ rằng y/n cố tình làm vậy để gây sự chú ý
Thật nực cười
_______________
Thời gian như lá vàng rơi, Park y/n cũng đã hoà nhập khá tốt ở đây rồi
Mọi người cũng dần có thiện cảm với nó, tuy cách cư xử vẫn có chút kiêng dè nhưng đã không còn như trước đây nữa.
Ngoại trừ việc phải vay tiền dì Lee mua quần áo khác ra thì mọi thứ đều ổn🥲
Tôi vô sản ở mọi vũ trụ 😮💨
Park y/n một thân bận rộn phụ giúp dì Lee trong bếp
- Oh sh*t :)) khụ...khụ...khụ...
- Cô chủ không sao chứ? _ nghe tiếng nó ho dì Lee liền vội chạy vào xem
Chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ thấy y/n một mặt đầy bột trắng đứng đó mếu máo
- Dì...cái đống bột khô mất nết này...khụ khụ..._ Park y/n khóc không thành tiếng
Chính là ban nãy hăng hái xung phong đòi nhào bột hộ dì Lee, cuối cùng bột nhào không xong còn làm đổ tung toé rồi dính khắp lên cả người
Dì Lee nhìn thấy thì bật cười thành tiếng, mấy chị phụ bếp xung quanh cũng không kiềm chế được mà cười theo
Tiếng cười cứ thế vang khắp gian bếp
Mãi đến khi quản gia xuất hiện mọi người mới lại ai làm việc nấy
- Cô chủ!
- khụ...khụ...
Thấy y/n vẫn đang lúi húi khó khăn rửa sạch đống bột khắp người kia không tiện lên tiếng nên dì Lee đã trả lời thay
- Có chuyện gì sao?
- Đây là toàn bộ giấy tờ tùy thân, cùng thẻ và cả điện thoại nữa...đều đã làm lại xong hết rồi
Dì Lee nhận lấy chúng sau đó ý bảo quản gia đi ra ngoài
- Sao thế ạ? _ y/n ra hóng chuyện với khuôn mặt nhem nhuốc
- À...haha _ dì lee vẫn không nhịn được cười
- Sao thế ạ? Sao cứ cười con thế? _ y/n có chút dỗi
- không, quản gia mang giấy tờ tùy thân, thẻ với điện thoại cho cô chủ đây..._vừa nói vừa đưa đồ cho nó
- ùaay...._ nó nhận lấy sau đó nhìn qua ảnh thì giống i chang mình....bất ngờ thật
Ngoài năm sinh và nơi sinh ra thì cái gì cũng giống
- Từ nay cô chủ hết kêu ca là vô sản nhé
- Đúng rồi, còn tiền vay bọn em bao giờ cô chủ trả đây?
- Có thêm lãi không thế?
Mọi người nhao nhao hết cả lên, hùa nhau trêu chọc nó
Ôi trời, nợ như chúa chổm là có thật đây này
Park y/n nhìn mấy tấm thẻ trên tay trong lòng không khỏi suy nghĩ
* Tiền này cũng không phải của mình, làm sao mà xài được...nhưng mà mình đã thay cô ta chịu khổ chứ bộ, còn cứu vớt lại hình ảnh cho cô ta trong mắt mọi người ở đây nữa....tiêu một ít chắc cũng không phải quá đáng chứ...*
- được rồi nhaaaa....tất cả chị sẽ trả lại hết, cả gốc lẫn lãi luôn
- uôi....thật đấy à...cô chủ hào phóng quá...cô chủ là nhất....
Sau đó túm tụm ôm ấp yêu thương nó
- Rôm rả quá nhỉ? _ Choi YeonJun đi làm về liền nghe tiếng nói chuyện ồn ào trong bếp, có chút hiếu kỳ
Mọi người nhìn thấy hắn thì thôi không đùa nữa, dọn dẹp nốt rồi chuẩn bị tan làm
Dì Lee cũng vội đi lấy đồ ăn đã hâm nóng chuẩn bị đem ra cho hắn
Lúc ngang qua còn tiện tay lau vết bột đang dính trên mặt nó
Trong bếp còn hai người
Park y/n căn bản không quan tâm đến hắn cho lắm...chẳng buồn nói chuyện gì
Cuộc sống của hai người luôn là thế...nước sông không phạm nước giếng
Hắn không về đúng giờ cơm còn y/n chẳng bao giờ dậy sớm bằng giờ đi làm của hắn...thành ra, cũng khá lâu rồi không gặp nhau
Y/n quay người tháo tạp dề xuống sau đó định đi lên phòng
- Dì lee... Sáng ngày mai con muốn ăn bánh canh... con đã bảo dì từ sớm, dì đã chuẩn bị đồ chưa
- Dạ? _ Dì Lee thoáng chốc hơi hoảng
Vì số bột kia định là làm bánh canh cho hắn, cuối cùng bị Park y/n quậy tung toé lên thế kia rồi
- Sao thế? _ Choi YeonJun hỏi lại
- À dạ không ... Nhưng mà, bột không còn nhiều nên cậu chủ có thể để hôm khác được không _ dì Lee khó xử nói
Choi YeonJun không nói gì chỉ khẽ liếc nó đang đứng đực ra đằng kia...một bộ dạng chỉ có bột trắng trên người, trông thật ngu ngốc
- Lại có người gây chuyện nhỉ?
- Không thưa cậu, là tôi quên mất, chưa chuẩn bị chu đáo _ dì Lee vội xua tay
- Thế phải phạt dì rồi
Park y/n nghe đến đây liền vội lao ra
- khoan đã.... không phải lỗi của dì Lee đâu, là lỗi của tôi đó....dì ấy đã chuẩn bị rồi nhưng mà tại tôi nên mới không còn đủ bột
- Không phải do cô chủ...là tại tôi, lẽ ra tôi không nên để cô chủ vào bếp...
- Dì lee không cho tôi vào đâu, là tôi tự ý vào đó...anh nhìn người tôi đây này, đủ uy tín chưa hả??? Vật chứng còn đang trên người tôi đây này
Vừa nói nó vừa xoa hết bột trên người rồi dí sát vào mặt hắn, bột văng hết vào đồ ăn trên bàn
Choi YeonJun mặt đen hơn đít nồi, tiện tay đẩy nó sang một bên sau đó không một chút thương tiếc cho đi luôn bàn đồ ăn vào sọt rác
-Yaaaaa!!!! Sao hết lần này đến lần khác anh cứ vung tay đẩy tôi thế? Anh đẻ tôi ra hả? Bộ thấy tôi hiền thì thích làm gì làm đó đấy à? _ Park y/n một tràng tuôn trào luôn
Choi YeonJun nhìn nó có chút bất ngờ
Trước giờ park y/n tuy rất ghê tởm nhưng không bao giờ ăn nói kiểu này với hắn cả
- Đồ thần kinh! Bánh canh thôi chứ có cái gì đâu, bột chứ gì? Chị đây sẽ đi mua về cho anh xem...hừ, đúng là thích làm khó người khác
Nói xong hùng hổ bỏ ra ngoài
Dì Lee thấy thế thì vội chạy theo
- cô chủ...cô chủ...bình tĩnh đã
- Dì à! Dì cho con địa chỉ đi, con đi mua bột lại cho hắn
- Giờ này không ai bán nữa đâu cô chủ à...
- Ôi thật là tức chết!!! Cái tên hách dịch thối tha
- Cũng là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để cô chủ vào bếp
- Sao lại lỗi của dì, là do con đòi vào mà...
- cô chủ cứ bình tĩnh đi, không sao hết, tính khí cậu chủ vốn như vậy rồi nhưng mà không hề có ý xấu đâu với....cậu chủ chắc vẫn nghĩ cô chủ chưa thay đổi nên mới thế, cô chủ thấy đó...nếu cậu chủ cảm nhận được sự thay đổi này thì sẽ đối xử khác đi thôi, giống như chúng tôi vậy
Park y/n uất ức không tả nổi...vốn chẳng làm gì sai tự dưng quả táo thúi từ đâu rơi trúng đầu...ng gì đâu cứ gặp là xô, cứ gặp là đẩy người khác như đồ vật, không biết thương hoa tiếc ngọc cái gì hết
- thôi được rồi, mau tắm rửa rồi đi ngủ đi...từng đó bột mình cậu chủ chắc vẫn đủ ăn rồi, có thì tiểu thiếu gia ngày mai vẫn ăn bánh mì vậy
- Thôi, cũng muộn quá rồi nên để con giúp dì cho lẹ nhé
Park y/n ơi park y/n, bà lấy đâu ra tự tin hay mặt bà sao mà nó dày thế kiaaa
Bà phá người ta ra nông nỗi vậy rồi còn muốn giúp cái gì nữa😵💫
Dì Lee đúng kiểu thiếu điều chắp tay lạy nó thôi đó
- Thôi, không cần đâu...cô chủ mau đi tắm rồi nghĩ ngơi đi
- Thôi mà...dì chê con hả? Dì trách con hả? _ y/n một mực làm nũng
- Nhưng mà ....
- Thôi, chúng ta mau làm đi không muộn lắm í
Choi YeonJun nhìn nó làm nũng phía kia tự khắc rùng mình một cái sau đó nổi da gà da vịt khắp người
- Thật kinh tởm
________________ END CHAP 6___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top