Chap 35
Park y/n ngồi đó, nước mắt cứ thế không kiểm soát được rơi trên khuôn mặt xanh xao kia...
Nó nhìn mặt biển bao la trước mặt, cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát
- YeonHan đáng thương của chúng ta...mẹ phải làm sao đây? Mẹ xin lỗi.... YeonHan đừng đùa mẹ như vậy có được không?
Park y/n cảm thấy đau đớn, cảm thấy xót thương và cả cảm giác tội lỗi vô cùng cực...
Đứa trẻ 5t đã chịu nhiều thương tổn lại vì sự xuất hiện của mình mà đau đớn đến không thể sống tiếp....
Đều là do sự xuất hiện vô cớ của nó làm đảo lộn tất cả...
Nếu nó không xuất hiện,Choi YeonHan vẫn sẽ sống một cuộc đời đã định sẵn, dù gò bó, dù khắc nghiệt nhưng nó vẫn sẽ sống...
Người ta chịu khổ quen rồi thì sẽ chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa...nhưng nếu là rơi từ thiên đường xuống địa ngục thì không ai chịu đựng được cả....
Bóng tối dần bao trùm lấy nơi đây, lạnh lẽo và đầy u ám
Chỉ trong một khoảnh khắc, Park y/n cảm nhận được cơn đau ập tới từ sau gáy và bóng tối phủ đầy toàn bộ các giác quan của nó....
________________
Choi YeonJun phía này đang gần như phát điên, cùng lúc cả vợ lẫn con đều mất tích
...cứ như vậy cả thành phố Seoul đêm hôm đó náo loạn, đám đông người của Choi Gia liên tục lùng sục và có mặt khắp mọi nơi.....
Hắn không giữ được bình tĩnh nữa....cuộc gọi cuối cùng mà Y/n thực hiện là với YeonHan...nhưng YeonHan cũng đã mất tích và định vị điện thoại của thằng bé đã hoàn toàn mất liên lạc
Check cam tìm được chiếc xe mà Y/n đã ngồi thì tìm thấy nó bị bỏ lại ở 1 cánh đồng tại ngoại ô thành phố....
Tất cả...tất cả đều khiến hắn điên dại giữa phố đêm Seoul quá tấp nập này
Cảnh sát không có manh mối
Người của hắn cũng im bặt
*chuông điện thoại*
- Alo....
- YeonJun à...
- Nayong?
- Nghe nói vợ con anh mất tích rồi sao?
- Là cô làm?
- Hahahahah....
- Bọn họ đang ở đâu? Mau nói điiiii
Nayong thật sự cảm thấy quá thất vọng, quá bi thương....cô ta yêu Choi YeonJun như vậy nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài....
Park y/n không những cướp đi Choi YeonJun mà còn khiến cả Kim Yogyu cùng Kim Yohan bỏ rơi cô ta...
Lòng hận thù của Nayong đã lên đến đỉnh điểm khi cô ta biết được Park y/n đã có thai đứa con thứ 2 cùng Choi YeonJun...
Là không cam tâm....chính là không cam tâm
- Cô nói đi....họ đang ở đâu hả? _ Choi YeonJun phía này thì gần như điên rồi
- Anh làm em thất vọng quá YeonJun à .... Ngay cả tới lúc này, anh vẫn không để ý đến em...em trong cuộc sống của anh vốn chẳng hề tồn tại nhỉ?
NaYong thật sự đã đợi hắn gọi tới tìm mình nhưng cứ vậy, 1h rồi 2h, 3h trôi qua...hắn dù đào bới mọi ngóc ngách cũng không nghĩ rằng có thể chính cô ta đã dở trò?
Nayong cười lên quỷ dị vừa bi thương vừa nhục nhã
- Tôi hỏi cô...Y/n và YeonHan đang ở đâu? _ hắn tức giận gằn lên từng chữ
- Tại sao em phải nói cho anh biết...? Choi YeonJun anh cũng có ngày hôm nay....anh...
Nayong chưa dứt lời thì hắn cùng rất nhiều người đã xuất hiện bao vây xung quanh sân thượng cô ta đang đứng
- Vợ con tôi đâu ? _ YeonJun không nể nang gì đưa tay bóp chặt cổ cô ta
- Tốc độ làm việc cũng nhanh...quá chứ? Mới đó...cuộc gọi ...chưa đầy 3p....đã tìm được em rồi
- Vợ con tôi đâu?
- Cuối cùng anh cũng...cũng...một lần vì em...mà đến....
- Khốn kiếp.... _ Choi YeonJun hoàn toàn mất bình tĩnh thẳng tay dí mạnh đầu Nayong xuống đất
- Nói...hoặc tôi sẽ cho cô rơi từ tầng 16 xuống ....
- hahaha...hahaha... nếu em chết rồi...anh sẽ mãi mãi không biết xác hai người đó đang ở đâu à không phải, là ba người mới đúng ...
- Khốn kiếp... Cô đã làm gì họ ? _ Choi YeonJun liên tục dằn mạnh đầu NaYong xuống đất
Trái tim hắn đang bị cào cấu, bóp nghẹn đến mức không thở được
- Em không làm gì hết... chẳng phải em vẫn ở đây sao?
- Cô mau nói đi....
- Anh cầu xin em đi...
Choi YeonJun không hề do dự, hắn thả NaYong ra sau đó quỳ trước mặt ả, hai mắt đỏ hoe
- Tôi cầu xin cô...bọn họ đang ở đâu?
Nayong thấy người đàn ông cả cuộc đời mình yêu sâu đậm nhất, cô ta yêu Choi YeonJun vì phong thái cao cao tại thượng, vô cảm của hắn...giờ đây lại trở thành thế này
- hahahha...Choi YeonJun ơi là Choi YeonJun...anh làm em thất vọng thế này....thật là thất vọng
- Chỉ cần cô nói cho tôi biết bọn họ đang ở đâu, cô muốn tôi làm gì cũng được
- Không... không...dù anh có biết thì cũng đã muộn rồi....hahahahahah....Park y/n đó hiện giờ đang trong cốp xe của em nhưng mà...chắc đã chìm xuống sâu đáy biển ở càng X rồi....còn tên nghiệt chủng đó, đang ở trong một hộp sắt nhưng giờ này chắc cũng bị ngạt chết ở sâu dưới lòng đất tại ngay khu ruộng nơi chiếc xe taxi kia bị bỏ lại rồi
___________________
Đã là 3h hơn kể từ lúc mọi việc xảy ra rồi
Choi YeonJun....hắn thật sự không còn chút hy vọng nào nữa
Khoảnh khắc chiếc xe của NaYong được trục vớt lên...trái tim hắn hoàn toàn chết lặng....
Hắn không còn chút sức lực nào nữa... không gào khóc... cũng chẳng đủ sức lực, dũng khí tiến lại đó nữa....
- Chủ tịch.....cốp xe bị bung ra ngoài....có thể....có thể phu nhân đã trôi dạt ra ngoài biển..._ người của hắn nhìn thấy chủ nhân như vậy báo cáo cũng trở nên nghẹn ngào
Choi YeonJun nghe chưa hết phía này, đã có tin từ phía của YeonHan báo đến rằng thằng bé thật sự đã ngạt khí và không thể qua khỏi...
Vậy thì....Park y/n thật sự đã yêu hắn đến những phút cuối cùng của sinh mạng....
Trong giây phút ý thức trở lại sau cơn mê, y/n đã cảm nhận bản thân cùng chiếc xe đang dần chìm xuống biển, xung quanh chỉ toàn là nước cùng không gian chật hẹp trong cốp xe khiến mọi sự vùng vẫy trở nên thật vô nghĩa....
Nhưng khi nhớ đến Choi YeonJun, y/n đã có mục đích cho những giây phút cuối cùng, nó cố hết sức để đẩy cửa cốp xe ra và cứ thế để thân thể của mình trôi dạt xuống đáy biển
- Như vậy thì, YeonJun sẽ không đau lòng khi nhìn thấy em trong bộ dạng đáng sợ nhất...tạm biệt Choi YeonJun - hãy sống thật hạnh phúc....
Choi YeonJun như bị thôi miên, nghe rõ mồn một từng lời của Y/n, còn nhìn thấy Park y/n cùng YeonHan đang cười rất tươi ở phía đối diện, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là nụ cười đó
- Y/n.... YeonHan...._ Hắn cứ thế tiến gần lại phía trước cho tới khi gần tới bờ biển, mọi người xung quanh mới vội cản hắn lại
- Bỏ ra..._ hắn vùng vằng sau đó không còn nhìn thấy hình bóng kia nữa
- y/n.... YeonHan...._ Choi YeonJun lại một lần nữa điên cuồng gọi tên cả hai nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ cùng những cơn gió lạnh đến thấu xương
Seoul hoa lệ, đông đúc và tấp nập....mọi người vẫn bon chen theo nhịp sống nhưng hôm nay....Choi YeonJun hắn.... mất đi toàn bộ thế giới....mất đi cả linh hồn.....
___________________
Park y/n giật mình tỉnh dậy, lại một lần nữa nhìn thấy bản thân trong phòng bệnh
- Mình chưa chết sao? Mình còn sống hả ta? _ hoang mang tột cùng
- Cô tỉnh rồi đó hả? Tạ ơn trời.... _ Y tá cùng lúc mang hộp chuyền tới thay liền thấy nó tỉnh lại
-.....
- Cô đã hôn mê gần một năm trời rồi đó, tiền bảo hiểm lao động của cô cũng sắp hết luôn rồi, may sao mà cô tỉnh lại không thì đến lúc không còn tiền nữa thì chúng tôi rất khó xử luôn....
- 1 năm??? Bảo hiểm lao động? _ Park y/n một lần nữa rơi vào trầm tư
- Đúng vậy, từ vụ cháy ở văn phòng của cô tới hôm nay là 11 tháng có dư rồi...tại vì cô không có người thân nên chúng tôi đành lấy tiền bảo hiểm lao động của cô để lo viện phí
- Vụ cháy ở văn phòng sao?....vậy bây giờ là năm bao nhiêu?
- 2023, mà cô có ổn không đấy? _ cô y tá nhìn nó đầy nghi hoặc
Park y/n nghe xong sau đó nhìn lịch trên đồng hồ điện tử ngày X / XX / 2023
- Vậy những chuyện đã xảy ra....chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao?
- Cô đã nằm mơ thấy gì à? _ Y tá mà nhiều chiện quá nha chị
- Tôi có thể xuất viện được không?
- À được chứ, nếu cô cảm thấy ổn rồi thì xuất viện thôi....nhưng mà cô cần phải khám lại trước đã, cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ gọi bác sĩ tới nhé
Y tá vừa rời đi, Park y/n lập tức rơi vào trầm tư...
Những gì mà nó đã trải qua...về nơi đó, về Choi YeonJun, lẽ nào chỉ là một giấc mơ?
- Thật sự chỉ là mơ thôi sao?
- Không đâu...
Park y/n bị lời nói kia làm cho giật mình nhưng giây sau còn kinh ngạc hơn như thế
-Choi...choi Soobin???? _ Choi Soobin vậy mà đang đứng ở cửa phòng và cửa phòng thì không hề được mở ra
- Mọi chuyện vừa qua là thật đấy...em đã sống coi như là 1 kiếp ở 500 năm sau....
- Anh nói gì thế?
- Chúng ta, hay đúng hơn là em, anh và YeonJun đã quen nhau từ rất nhiều kiếp trước, ở tận thời sơ khai xa xưa...anh và YeonJun vốn là anh em ruột, cha anh là vua của vương quốc đó...anh lớn hơn YeonJun 5t....
-.....
- Mọi việc rất tốt đẹp cho đến khi mẹ anh mất vì sinh YeonJun, cũng bởi vì điều này mà phụ hoàng luôn yêu thương thằng bé hết lòng vì sợ nó chịu thiệt thòi, rồi ông đôi lúc quên mất rằng anh cũng chỉ mới là đứa trẻ thôi, lúc nào cũng dặn dò anh phải yêu thương thằng bé..
-.....
- Cho đến khi lớn, anh vẫn luôn nhường nó mọi điều...và kể cả em...người mà anh đã dành cả trái tim từ khi còn bé...
-...
- em là con của thừa tướng và chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ...nhưng chỉ vì YeonJun nói rằng muốn lấy em mà....phụ hoàng đã không do dự hủy hôn của chúng ta và ban hôn cho 2 người
-.....
- Sau đó anh đã phạm rất nhiều sai lầm...anh đã tu tà thuật, sau đó chiếm lấy em bằng thủ đoạn kinh tởm nhất là hiến tế...sau cùng biến em trở thành người không ra người...về sau, anh may mắn thoát khỏi tà thuật nhưng em thì không thể...đó là lí do vì sao mỗi kiếp sau này của em đều không trọn vẹn...
- .....
- Sẽ là sinh ra lương thiện nhưng không chốn dung thân như kiếp này hoặc sung túc có gia đình yêu thương nhưng sẽ xấu xa như kiếp mà em đã đến....
-.....
- Anh xin lỗi, thời gian của anh không còn nhiều nữa...anh đã định để em an ổn sống ở đó nhưng mà...đứa trẻ thì không thể được sinh ra xuyên thời gian và không gian như vậy được....
Park y/n vẫn không hiểu ý Choi Soobin muốn nói là gì
- Anh thật sự hy vọng em sẽ hạnh phúc, YeonJun sẽ đến vào một ngày nào đó, hai người là định mệnh không tách rời được, anh xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện rối lung cả lên như thế này....
-......
- Mọi chuyện sẽ kết thúc....nhưng mà, sau này có con thì hãy yêu thương chúng một cách thật công bằng đấy nhé...hãy dạy chúng cách yêu thương như trái tim đơn thuần của em vậy....
-......
- Tạm biệt...người mà anh thương nhất...._ nói rồi Soobin nắm lấy chiếc đồng hồ rồi tan biến
______________
Park y/n lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy
- Cô vẫn ổn chứ? _ vị bác sĩ lên tiếng hỏi
- Chúng tôi đến để khám lại cho cô trước khi cô ra viện...mà thấy cô ngủ say nên...
Park y/n nghe tới đây mới định thần lại, thì ra ban nãy vẫn chỉ là một giấc mơ
Bác sĩ khám sơ qua cho nó, mọi thứ đều bình thường nhưng lại có chút ngập ngừng
- Sao thế ạ? _ nó hỏi lại
- Kì lạ thật đấy...._ vị bác sĩ nhăn trán
-....
- Sao tôi lại khám ra là...cô đang có thai nhỉ?
- Hả????
Park y/n nghe tới đây thì đầu ong ong luôn...
- có ... Có thai á?
________________
Park y/n hai tay run run cầm lấy tờ phiếu xác nhận thai đã gần 2 tháng tuổi....còn có thể là thai đôi nữa...
Thật sự là chuyện quái gì đang xảy ra vậy....
- a.... Tôi xin lỗi nha _ mải suy nghĩ nên đụng trúng người ta
- Y/n...
Park y/n đang cúi người nhặt tờ giấy thì nghe được giọng nói vô cùng thân thuộc
- Choi YeonJun...
Cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói gì nhưng vẫn hiểu tất thảy hàm ý trong ánh mắt đối phương
Sau đó bật cười
- Tìm thấy em rồi...
- Tốc độ làm việc của anh vẫn chậm chạp như vậy nhỉ?
_______THE END______
"Trùm cuối của bộ này là Thôi Tú Bân nhé mọi người.... như lời anh Bân kể thì anh Bân làm sai và quyết định giữ lại ký ức của các kiếp sống để đợi đến ngày hai người là y/n và YeonJun gặp lại nhau...
Do là Y/n ở những kiếp khác đều có tính cách khá là không ổn nên Soobin quyết định dùng đồng hồ xuyên không cùng tu vi của bản thân để đưa y/n ở kiếp này tới và nối lại tình xưa với YeonJun như chúng ta đã thấy...
YeonJun cũng được nghe về điều này rồi và chính Soobin đã tái hợp hai người lại...có điều cái giá phải trả là Soobin sẽ không bao giờ tái sinh được nữa.....
Còn vì sao Y/n mang thai đôi thì là một nhóc là YeonHan đầu thai thành còn 1 nhóc vẫn là nhóc kia...''
Vậy nhé....
Truyện hơi xà lơ nên đọc zui hoi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top