CHAP 34

- mẹ ơi...... _ Choi YeonHan vừa về tới nhà đã vội lao vào nhà gọi y/n

Park y/n đang buôn dưa lê với mấy anh chị ngoài sân sau cũng vội đứng dậy nhìn về hướng mà YeonHan đang chạy tới rồi mỉm cười vẫy tay với nó

YeonHan thấy bóng y/n đã vội chạy tới, trên tay vẫn cầm chú gấu bông nhỏ xíu mà bản thân vừa làm được trong tiết học thủ công ở lớp

YeonHan đã dành rất nhiều tâm huyết cho món quà này, thằng bé muốn tặng nó cho em của mình, sự phấn khích của một đứa trẻ, của một đứa trẻ lần đầu tiên được làm anh...

Cũng bởi vì quá phấn khích nên YeonHan chạy quá nhanh và chẳng may khi tới gần y/n, YeonHan đã vấp ngã, sau đó theo phản xạ y/n đưa tay muốn đỡ lấy, kết quả là cả hai cùng lúc ngã xuống thảm cỏ

Park y/n sau đó chỉ kịp cảm nhận cơn đau vô cùng dữ dội

______________

Lúc y/n tỉnh lại đã thấy bản thân ở bệnh viện, còn có Choi YeonJun đang ngồi bên cạnh hết sức căng thẳng

Vừa thấy nó tỉnh, hắn đã gấp gáp hỏi

- Em ổn chứ? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?

Park y/n khẽ cựa mình, cảm thấy bình thường, sau đó nhớ lại coi tại sao bản thân lại đang ở bệnh viện...vừa lúc nhớ tới YeonHan đã lên tiếng hỏi lại

- YeonHan đâu? Nó bị ngã có sao không?

Choi YeonJun nghe tới đây liền khó chịu ra mặt
Con người này vừa mới tỉnh dậy thôi đã lo cho người khác rồi

- Sao em không hỏi xem con em có sao không? _ chẳng phải bình thường theo tư duy của đa số người mẹ, lúc mới có vấn đề xong thì sẽ hỏi xem con mình có ổn không hả?

Park y/n nghe xong như nhớ ra gì đó, vội đặt tay lên bụng....cảm giác vẫn bình thường mà, sau đó nói

- Có chuyện gì hả?

- Em vừa bị động thai...rất may là chỉ động nhẹ thôi, bây giờ thì ổn rồi

- Vậy là không sao mà...

- Thế nào là không sao? Anh đã nói là em phải cẩn thận rồi mà

- Ý anh là sao?

- Em nên biết bảo vệ cho bản thân và con của chúng ta chứ?

Park y/n nghe tới đây liền thấy rất bất mãn

- Con của chúng ta?

-..... _ Choi YeonJun cũng phát hiện ra bản thân nóng giận nói quá một chút rồi

- Vậy YeonHan không phải con của chúng ta chắc?

- Ý anh không phải như vậy

- Anh làm ơn đừng có cái suy nghĩ đó có được không? Nếu YeonHan mà nghe được nó sẽ cảm thấy như thế nào? Sao anh làm ba kiểu đó được hay vậy ?

- Anh không phải có ý phân biệt giữa YeonHan và con của.... Anh xin lỗi

- Anh nên xin lỗi YeonHan đi

- Là do anh lo lắng quá nên không thể kiểm soát cảm xúc được

Park y/n nhìn hắn, chính nó cũng cảm thấy vô cùng bất mãn trước thái độ này...
Nếu cứ thế này, đến khi đứa trẻ được sinh ra, Choi YeonJun sẽ có sự thiên vị về tình cảm thì phải làm sao? Park y/n không hề muốn điều này xảy ra...một chút cũng không

- YeonJun, anh là ba của cả hai, chúng đều là con của chúng ta, sẽ không hề có bất kì một sự phân biệt hay khác nhau giữa hai đứa trong lòng em, và hy vọng với anh cũng vậy...

Choi YeonJun nhìn nó khẽ mỉm cười

- Tất nhiên rồi

- Ơ, nhóc.... _ Choi Soobin vừa tới cửa phòng bệnh đã đụng ngay YeonHan vừa khóc vừa chạy đi

Cả Park y/n và Choi YeonJun đều chính là chưa thấy người đã thấy tiếng cái tên kia rồi

Choi Soobin đang định gõ cửa thì YeonJun đã mở sẵn rồi

- Chào chủ tịch nha, tâm linh tương thông quá cơ...biết tao đến mà đón trước luôn à?

- Có chuyện gì ?

- Chuyện gì? Nghe tin Y/n phải nhập viện nên tới thăm thôi....ôi thư kí bé nhỏ của anh, em không sao đấy chứ?  _ vừa nhìn thấy y/n đã vội hỏi han

- Không sao...phiền anh quá cơ...._ Y/n cũng giả trân lại theo

- Cái thằng này, mày chăm vợ kiểu gì thế hả? Lại để em ấy phải nhập viện thế này à? Nhìn đây này, mặt mũi xanh xao hết cả rồi, còn có cháu tôi nữa....làm cháu nó sợ rồi,còn chưa ra đời mà bị ông bà dà báo quá hả con ơi?

Choi Soobin đúng là rất giỏi mấy vụ khóc lóc thế này nhỉ, năng khiếu này không phải ai cũng có đâu, thật là quá nể ấy chứ....

Cả Choi YeonJun cùng Park y/n đều không nhìn nổi nữa, thật là muốn tiễn khách về quá đi

- Mày đến chỉ để nói mấy thứ linh tinh này thôi à?

- Này bạn hiền, thái độ vậy là không được đâu đấy....

- Không còn chuyện gì thì về làm việc đi, tới đây ăn vạ gì nữa?

- Đó Y/n,em thấy chồng em đối xử với khách thế này đây...đường xa đến thăm, còn mua hoa quả làm quà, vậy mà đến ngụm cà phê còn không có mà uống _ nói rồi quay sang nháy mắt với y/n

Park y/n thấy vậy cũng nói giúp Soobin

- Anh đi lấy cà phê mời khách đi này, người ta cả nửa đời người làm việc vì mình rồi, hôm nay là khách, tiếp đãi người ta một hôm cho đỡ tủi thân

- Cái gì? _ Choi YeonJun vẫn chưa hiểu

- Tiện thể thì anh có thể mua giúp em 1 ly nước ép nhé

- Nghe thấy chưa thằng kia, hôm nay tao là khách chứ không phải cấp dưới của mày đâu...

-.....

- Đi mua đi còn ở đây ăn vạ cái gì nữa?

Choi YeonJun không mấy vui vẻ với điều này nhưng vì khuôn mặt đang vui vẻ kia của Park y/n nên đồng ý

Trong phòng chỉ còn lại Soobin và Y/n

- Đấy, đúng là con người có gia đình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, dù là chủ tịch vẫn đâu dám bật lại nóc nhà? _ Choi Soobin vẫn thao thao bất tuyệt

- Anh muốn nói gì với tôi vậy? _ Trái với Soobin thì y/n rất bình tĩnh hỏi lại

Choi Soobin nghe xong có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lại nở một nụ cười

- Sao em biết anh có chuyện muốn nói?

- Chẳng phải anh cố tình muốn YeonJun ra ngoài sao?

- Y/n đúng là rất thông minh

- Công ty hay YeonJun có chuyện gì sao? _ nó lo lắng hỏi

- Không

- Vậy thì là chuyện gì?

- Anh vừa gặp YeonHan ngoài cửa....

- YeonHan?

- Có vẻ nó đã nghe thấy hai người nói gì đó, trông thằng bé có vẻ đau lòng

-......

- Nó đã khóc và chạy khỏi đây lúc anh đến

Park y/n nghe xong, trái tim như hẫng đi một nhịp

- Anh không biết hai người đã nói gì khiến thằng bé đau lòng như thế nhưng mà Y/n này, có con nhỏ sẽ khiến ba mẹ dễ cư xử một cách không công bằng và đôi khi sẽ tổn thương cho đứa còn lại.....
_ nói rồi Choi Soobin có việc phải rời đi, chính Choi Soobin đã từng trải qua cảm giác này...

Cảm giác khi người mình yêu nhất chỉ vì câu nói bông đùa của em trai mình rằng thằng bé muốn lấy người con gái đó làm vợ...chỉ vậy thôi, Choi Soobin đã không còn chút cơ hội nào nữa....

Ngay lúc đó Park y/n thật sự muốn tát cho bản thân vài phát, YeonHan đã nghe được những gì....thằng bé chắc chắn rất đau lòng, nó đã chịu tổn thương quá nhiều rồi....

Nghĩ tới đây, Y/n vội vàng bấm số gọi cho thằng bé nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói khác

_________________

Lúc Park y/n đến bến cảng đã là chuyện của 10p sau, người cầm máy nói với nó rằng họ vô tình nhặt được chiếc điện thoại này cùng đôi giày của trẻ em ở bến cảng X - một bến cảng bỏ hoang khi đi ngang qua

Park y/n lòng nóng như lửa đốt, không kịp suy nghĩ gì vội vàng chạy tới đó, cả điện thoại cũng làm rớt trên giường bệnh, lúc nghe tin dữ

Park y/n tới nơi trời cũng chập choạng tối, dưới cái ánh sáng vàng mờ của chiều tối cộng với tiếng gió thổi trên mặt nước làm người ta nổi hết da gà

Park y/n căn bản là không còn biết sợ nữa.... Hiện tại chỉ lo lắng cho YeonHan mà thôi
Nó muốn lấy điện thoại gọi trở lại cho người kia nhưng cuối cùng phát hiện đã đánh rơi ở phòng rồi

Y/n dựa theo ánh sáng mờ sắp tắt của hoàng hôn, tiến dần hơn lại sát bờ biển, sau đó nhìn thấy đôi giày của YeonHan đặt ở đó

- YeonHan.... YeonHan....Choi YeonHan.... _ Y/n vừa khóc vừa gào lên
Chẳng hiểu sao nhưng chính nó đang có một linh cảm không lành....
Nhìn mặt biển vẫn êm ả, chẳng chút động mà lòng park y/n như đang cào cấu tận tâm can

- YeonHan....con ở đâu? Trả lời mẹ đi mà...

________THE END CHAP 35 _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top