Chap 32
Gần đây Choi Gia thật sự đã trở thành một gia đình theo đúng nghĩa
Choi YeonJun sẽ luôn sắp xếp về đúng giờ cơm còn xuất hiện thêm ngày nghỉ trong tuần tranh thủ ở nhà chí choé với Park y/n để lấy tinh thần làm việc.
Còn một chuyện nữa khiến mọi người sốc không thành lời đó là Choi YeonJun một lòng một dạ vô cùng thành tâm và khao khát được ngủ chung phòng với Park y/n
Thật sự là một đêm trăng thanh gió mát, Y/n vừa đọc truyện cho YeonHan ngủ xong cũng mắt nhắm mắt mở trở về phòng, ai mà ngờ cửa vừa mở ra cái gì buồn ngủ đều bay đi hết cả rồi
- Anh....????
Park y/n sốc đến hai mắt mở to nhìn Choi YeonJun đang nằm trên giường còn chống cằm nhìn mình chằm chằm
- À...à...tôi xin lỗi, chắc do buồn ngủ quá nên đi nhầm phòng... _ vừa nói vừa vội ra ngoài sau đó thất kinh nhìn xung quanh
'' Rõ ràng đây là phòng mình mà ''
Cánh cửa lần nữa mở ra, bản mặt Choi YeonJun vẫn cứ là trơ trơ ở đấy
- Này, đây là phòng tôi mà _ Y/n cọc lên
Choi YeonJun vẫn không chút động tĩnh chỉ khẽ cong môi, cùng lúc nhướn nhướn đôi mày trông vô cùng vô sỉ, biến thái và đặc biệt là dở hơi
Park y/n dè bỉu ra mặt, mặt mũi cau có tiến lại muốn tống cổ hắn ra ngoài
- Đứng lên, ai cho anh nằm trên giường của tôi _ vừa nói vừa kéo hắn dậy
Ai ngờ cái tên đó vừa nặng vừa khoẻ lại có ý đồ, vừa trở tay nhẹ một cái tình thế liền thay đổi
Park y/n hiện giờ trở thành bị động, nằm trên giường đối diện với khuôn mặt phóng đại của hắn.
Phút chốc mặt mũi liền đỏ lên cả rồi, tim cũng đập bùm bùm bùm liên tục luôn
- Anh...anh...muốn làm gì?
Choi YeonJun nhìn bộ dạng ngại ngùng của nó liền muốn trêu chọc, cứ thế ghé sát dần xuống
Y/n khẽ nuốt nước bọt dần dần cảm nhận hơi thở của hắn, hai tay nắm chặt ga giường, hai mắt cũng nhắm hết cả lại, lồng ngực đập đến gấp gáp
Hắn nhìn y/n vừa buồn cười vừa đáng yêu khẽ bật cười sau đó lấy tay gõ cho nó một cái vào trán
- Nghĩ cái gì đấy?
Park y/n chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to cứng đờ nhìn hắn, cực kỳ ngại ngùng, cực kỳ xấu hổ...chỉ muốn có phép thần thông đào một lỗ rồi đạp tên vô sỉ đang tự đắc kia xuống đó, chôn sống hắn luôn
- Nghĩ cái đầu nhà anh đấy...đồ dở hơi..._ vừa nói vừa gạt hắn sang một bên rồi đứng hẳn dậy
- Anh mau về phòng đi...
- Không muốn
- Cái gì mà không muốn? Đây là phòng của tôi cơ mà... _ Park y/n hậm hực muốn kéo tên kia ra khỏi giường
Nhưng bất thành...
Sau đó còn bị hắn kéo ngược lại rồi tiếp tục rơi vào tình trạng i chang ban nãy, có điều lần này Y/n không còn là biểu hiện vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, vừa căng thẳng nữa mà chỉ là khuôn mặt cau có, mặt nhăn mày nheo
Đối diện với khuôn mặt của Choi YeonJun đang tiến gần tới, hai mắt vẫn mở to đáp lại ánh nhìn của hắn, bụng dạ vẫn đang nghĩ tên này cùng lắm đùa dai, cũng chẳng làm gì...
Choi YeonJun dịu dàng nhìn nó, tới khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng một xíu hắn lại lần nữa dừng lại
Park y/n tự đắc lên tiếng
- Trò này không thể gạt tôi nữa, không ai ngã lại một lần trên cùng một....
Lời chưa kịp nói ra đã bị Choi YeonJun chặn lại, tất nhiên là chặn bằng đôi môi của hắn...là một nụ hôn...
Chỉ thấy Choi YeonJun khẽ mỉm cười sau đó là trực tiếp chặn họng con nhỏ đang chuẩn bị khua môi múa mép kia...
Lần này toi rồi=))
Park y/n chưa kịp nhắm mắt, cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị hắn cưỡng hôn...Đầu óc cái gì cũng không còn, hoàn toàn trống rỗng. Đồng tử giãn rộng nhìn hắn...
Mãi đến khi không khí không đủ dùng mới nhờ bản năng sinh tồn mà tỉnh táo trở lại, trực tiếp vùng vẫy muốn rời khỏi
Choi YeonJun một giây cũng không lệch chút nào, vừa buông Y/n ra lập tức rướn người qua tắt đèn
Park y/n sợ đến thở cũng chưa thở xong đã hét toáng cả lên
- Aaa....ANH MUỐN LÀM GÌ? _ vừa hét vừa vội lấy chăn tạo thành bộ áo giáp
- Đi ngủ _ Hắn tỉnh bơ đáp lại
- Ngủ? Ai cho anh ngủ ở đây? Về phòng anh mà ngủ đi...
- Đây cũng là phòng của anh mà...
- Vậy tôi qua phòng YeonHan ngủ...._ nói rồi toan đứng dậy muốn ra ngoài
Park y/n vừa muốn đứng lên đã bị Choi YeonJun kéo lại, trực tiếp bị hắn ôm gọn trong lòng
- Buông tôi ra...đồ lưu manh, đồ biến thái, đồ vô sĩ, không biết xấu hổ nhà anh.... _ Y/n vừa giãy dụa vừa tặng kèm mấy câu chửi cực kỳ lofi
- Mau ngủ đi, còn không ngủ thì tôi sẽ thực sự cho em thấy thế nào là lưu manh, là biến thái, là vô sĩ, là không biết xấu hổ đấy...
Nghe tới đây Park y/n lập tức im lặng, không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Choi YeonJun hài lòng mỉm cười sau đó hôn lên trán nó một nụ hôn kèm lời chúc ngủ ngon siêu ngọt ngào muốn tiểu đường
- Ngủ ngon _ sau đó vui vẻ chìm vào giấc ngủ
Chỉ tội nghiệp Park y/n thấp cổ bé họng, có nói sao cũng không chống lại được người ta nên đành miễn cưỡng mà chấp nhận thôi...
Có điều chỉ ít phút sau đó Park y/n đã rất nhanh thấy nghiện hơi ấm này của hắn, còn có mùi hương bạc hà thật sự rất dễ chịu, không tự chủ được vô thức muốn nép sát hơn vào người hắn.
Đó giờ mới ôm mỗi YeonHan đi ngủ thôi, đây là lần đầu tiên ngủ kiểu này...có chút không quen nhưng cũng quen quen rồi=))
Có cái gì mà không quen được cơ chứ...
_________________
Sáng hôm sau, lúc Park y/n tỉnh giấc đã thấy bản mặt kia trực tiếp đập vào mắt
Y/n mắt nhắm mắt mở liền có chút kinh ngạc, đúng là không có tiền đồ...vậy mà cứ thế để hắn ngủ cùng thì thôi đi lại còn ôm hắn kiểu này là sao vậy? Không còn cọng giá nào hết trơn:)) giá xào lòng ăn cho rồi...
Park Y/n đang muốn tự vả cho mình vài cái cũng tự nhủ lúc ngủ thì không tính=))
Ngày sau đó lại bị khuôn mặt hắn thu hút
Nếu mà nhìn kĩ ở khoảng cách thế này...mũi cao, mắt cáo, môi....nói tóm lại là đẹp=))
Y/n khẽ bỉu môi sau đó nghịch nghịch lông mày, mi mắt rồi trượt xuống mũi...
- Aaaa...._ tiếng hét lần nữa xuất hiện khi hắn đột nhiên mở mắt
Choi YeonJun mặt cười cười, còn cố tình nắm lấy tay nó
- Em muốn làm cái gì?
-.....
- Vật chứng còn ở đây, đừng chối...
Park y/n chẳng biết nói gì chỉ khẽ nuốt nước bọt cứ thế chằm chằm nhìn hắn
Choi YeonJun cười thành tiếng, sau đó lại búng trán nó một cái nữa
- Lúc nào em cũng cứ ngơ ngơ kiểu này nhỉ?
Park y/n tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng vội đứng dậy, sau đó trực tiếp chuồn luôn vào nhà vệ sinh đóng cửa lại
Y/n vội té nước liên tục vào mặt, sau đó nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lên trong gương liền tát cho bản thân vài phát
- Trời ơi...giá đâu??? Giá đi đâu rồi hả?
- Cái tên Choi YeonJun dở hơi, vô sỉ....
Choi YeonJun nhìn cánh cửa kia bất động hồi lâu không có phản ứng cũng biết người trong kia là đang than trời trách đất, thầm rủa mình rồi...
Lần đầu tiên hắn không thể khép miệng lại kiểu này, đúng là không ai bình thường khi yêu
- Y/n, em có định cho anh vscn không thế? Em muốn ôm nơi này cả ngày sao? _ hắn vừa gõ cửa vừa nói
Park y/n một cục đang giận dỗi cau có lên tiếng
- Anh về phòng anh của anh đi chứ...
- Nhưng mà anh không thích...
Đúng là cái tên dở tính...
Nội tâm Park y/n thật sự đang dậy sóng, chỉ hận không thể 1 cước đạp cho hắn đăng xuất khỏi địa cầu luôn
- Thế thì anh cứ đứng ngoài đấy đi, mặc kệ anh...
- Thế sao được? Nếu mà em không ra thì anh mở cửa đi vào đấy, anh có chìa khoá ....
Lời chưa nói xong hắn đã giật mình nhìn bóng lưng Park y/n vụt chạy ra khỏi phòng
Park y/n ngày càng có skills siêu hơn rồi, chỉ có thể lựa lúc hắn đang cao hứng khoe mẻ, múa võ miệng thì may ra chạy được:))
Mở cửa cho hắn...chắc chắn sẽ có chuyện...
Choi YeonJun nhìn bóng lưng chạy đi kia vừa lắc đầu vừa bật cười thành tiếng...từ khi nào mà Park y/n chỉ thở thôi cũng trở nên đáng yêu thế này rồi...
_____________
Lúc Choi YeonJun cùng YeonHan xuống nhà ăn đã thấy Park y/n đang một mình ăn xoài ở đó rồi
- Chào buổi sáng mẹ yêu _ YeonHan rất nhanh đã chạy lại bên cạnh nó
- Chào buổi sáng YeonHanie..._ Y/n đáp lại vừa tiện bẹo má YeonHan
- Em đã ăn gì chưa? Tại sao lại ăn xoài kiểu này? _ Chơi YeonJun khó hiểu nhìn nó
Park y/n chẳng buồn quan tâm hắn, trả lời qua loa
- Chưa
- Èooooo _ YeonHan vừa cắn một miếng đã mặt nhăn như khỉ muốn nhổ ra
- Mẹ...cái này...sao mà chua vậy?
Park y/n khó hiểu nhìn YeonHan sau đó ăn thêm một miếng
- Chua? Làm gì có?
Choi YeonHan nhìn Y/n vẫn ăn ngon lành liền nửa tin nửa ngờ ăn lại miếng nữa, kết quả vẫn là chua quá phải nhổ ra ngoài
- Mẹ...có phải vị giác của mẹ có vấn đề rồi không?
Park y/n vẫn ngơ ngác chẳng hiểu cái gì....
YeonHan muốn tìm người thử nhưng nhìn YeonJun liền bỏ ngay ý định sau đó cầm một miếng chạy vào bếp đưa cho dì Lee nếm thử
Park y/n thấy vậy cũng đưa một miếng ra trước mặt Choi YeonJun ý muốn hắn ăn thử
Choi YeonJun nhận lấy, vừa cắn nhẹ một miếng đã nhăn mặt sau đó nhìn Park y/n đang ngơ ngác nói đúng 1 từ
- Chua
Park y/n sau đó nhìn dì Lee cũng là vẻ mặt đó, cũng là câu trả lời đó. Tự dưng thấy nghi ngờ bản thân
- Dì Lee, y/n vẫn chưa ăn sáng, sao lại để cô ấy ăn thứ này? _ Hắn muốn hỏi tội dì Lee rồi
- Cái này....
- Không...không...là tôi nhờ dì ấy mua, là do tôi thèm quá nên mới ăn luôn...
- Cô chút dạo này luôn nhờ tôi mua đồ chua, lần trước mua xoài cô chủ nói chưa đủ chua...sáng nay tôi mới mua lại....
- Mẹ ... Mẹ...rõ ràng cái này rất chua, mẹ không sao chứ ?
Park y/n nhìn 3 người bọn họ đang khó hiểu nhìn mình
- Không lẽ bị mất vị giác hả?
- Đúng đúng...mẹ mất vị giác mới ăn được thứ này đó _ Choi YeonHan nhiệt tình gật đầu
- Vậy không lẽ...là mẹ 2 vạch rồi hả? _ Park y/n sốc muốn xỉu ra đây rồi
Choi YeonJun cùng dì Lee nghe tới đây thì đều bất ngờ...thật sự chỉ có 1 lần, chẳng lẽ là sắp có thêm thành viên
Còn Choi YeonHan thì không hiểu hỏi lại
- 2 vạch gì cơ ạ?
- 2 vạch Covid đó....huhu không phải chứ...
Lời Park y/n vừa nói ra đã khiến Dì Lee cùng Choi YeonJun một lần nữa chấn động...
Choi YeonJun hiểu liền vấn đề rồi...đến từ 2023 thì soi chiếu vào lịch sử, thời gian đó vẫn còn Covid mà....
Park y/n hiện tại thật sự là đau đớn tột cùng, khóc không thành tiếng
- Trời ơi....huhu....cái thân tôi....
Choi YeonJun trực tiếp đem ly cà phê của mình ra trước mặt nó
- Đã là lúc nào rồi anh còn bảo tôi uống cà phê?
- Uống đi, xem có mất vị giác thật không?
Park y/n nghe thấy cũng có lí liền nhận lấy cẩn thận nhấp 1 chút , rồi lại một chút
- Ơ...đắng...tôi vẫn thấy đắng đây nè...
-......
- Vậy là không phải Covid đâu....
- Tất nhiên rồi cô chủ, Covid chỉ có trong lịch sử thôi mà
- Vậy thì bị cái gì nhỉ?
________END CHAP 32_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top