Chap 31

- Tôi biết rồi...

Lời Choi YeonJun nói ra còn thêm ánh mắt vô cùng dịu dàng tự dưng khiến Park y/n vừa khó hiểu cũng vừa chột dạ

- Biết...biết cái gì?

- Cô không phải cô ta...

Park y/n nghe xong lập tức người cứng đờ mất mấy giây còn xém chút nuốt không trôi miếng táo mà nghẹn chết rồi.

Tình huống gì đây? Chẳng phải lúc đầu nói không ai tin sao? Còn phán là do bị mất trí nhớ...bây giờ hay rồi, sống được một thời gian dài lại nói thế này ....

Choi YeonJun nãy giờ để ý biểu hiện của nó, một bộ luống cuống như mấy đứa nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng
Coi như thắc mắc trong lòng cũng tự có đáp án rồi

- Là thật sao? _ hắn nắm tay Park y/n hỏi lại

Park y/n khó xử nhưng lại không muốn nói dối. Rõ ràng là trước đây luôn muốn mọi người có thể tin mình nhưng bây giờ đột nhiên lại không muốn...có chút không nỡ

- Sao a biết được? _ Y/n không trả lời nhưng nói ra câu này cũng là tự thừa nhận rồi

Choi YeonJun nhìn sâu vào ánh mắt của Y/n, sau đó khẽ cười

- Hôm đó... là lần đầu tiên của cô...

Park y/n cứ nghe tới cái này là tự nhiên sẽ xấu hổ đến đỏ mặt

- Anh... _ nói không nên lời luôn

- Lúc tỉnh dậy...cái đó...tôi đã tưởng bản thân bị ảo giác, nhưng mà đúng là thật

- Nên anh mới phải dọn dẹp ga giường đúng không?

-.....

- Tên khốn, sao anh dám giấu tôi?

- Giấu cái gì?

- Đó là lần đầu của tôi nhưng anh không muốn cho tôi biết...

Park y/n chắc vừa bị thương vừa xấu hổ đến lú rồi hay sao vậy ... Cái này làm sao mà giấu được? Chị không phải người rõ nhất thì là ai đây???

Choi YeonJun nghe xong bật cười thành tiếng luôn, tiện tay bẹo má y/n một cái

- Cô nghĩ vậy thì là vậy đi

- Tôi biết mà...anh muốn tẩy não tôi, muốn thao túng để tôi cũng nghĩ rằng tôi chính là Park y/n vợ anh...

Choi YeonJun còn chưa nghĩ tới cái này mà Y/n đã nghĩ tới rồi, sao có thể có một trí tưởng tượng phong phú dồi dào được như thế?

Hắn làm vậy chẳng qua phòng khi lỡ có ai vào mà Park y/n sức ngủ thì khỏi bàn, để người ta nhìn thấy chẳng phải sẽ có hoạ sao...

Người ta là muốn bảo vệ chị, chị lại nghĩ xấu cho người ta

Choi YeonJun khẽ cười cười

- Ý này cũng hay...

Park y/n cau có đáp lại

- Hay cái đầu nhà anh ở đó mà hay...cho anh biết, tôi luôn là chính mình không bao giờ anh gạt được tôi đâu...

- Vậy...cô là chính mình...là ai vậy?

Choi YeonJun hết đùa, bật mood nghiêm túc hỏi
Quả thật hắn có điều tra...nhưng trong số những nạn nhân ở TTTM hôm đó không hề có Park y/n thứ hai

Hắn cũng theo lời của Choi Soobin điều tra về gia đình Park gia trước đây cũng không hề có thông tin Park y/n có chị em sinh đôi nào

Cuối cùng đành ôm theo nghi hoặc đi hỏi chính chủ thôi

Đối diện với câu hỏi của hắn, Park y/n ngược lại hơi khó xử
Căn bản là không biết phải kể từ đâu và kể như thế nào...đây là một câu chuyện khó tin như thần thoại thế này...

Thấy y/n không trả lời, Choi YeonJun có chút buồn buồn...thật sự không muốn nói thì hắn cũng không muốn ép

- Được rồi... không nói cũng không sao đâu, khi nào muốn thì nói sau cũng được

-Cái này... không phải là tôi không muốn nói...nhưng mà, anh phải tin tôi tại vì nó thật sự rất rất rất là khó tin

-Ừm

Sau đó Park y/n cũng thành thật kể về mọi chuyện, bắt đầu là một người bình thường ở 2023 cuối cùng sau cơn mê tỉnh dậy liền trở thành như vậy

-....bla bla...chuyện là vậy đó, chính tôi cũng không tin được đây này _ Park y/n ỉu xìu nói sau đó lén nhìn biểu hiện của hắn

Choi YeonJun đang loading, nói chung là người này tính sương sương đúng là hơn hắn mấy trăm tuổi luôn sao?
Nghe như chuyện cổ tích thế này á

- chẹp...tôi biết là anh không tin

- Thật sự có chuyện thế này trên đời sao?

- Trước giờ thì là tôi xem phim thôi, nếu không phải xảy ra với chính bản thân mình thì chắc chắn tôi cũng không tin

Chính Park y/n còn khó khăn chấp nhận sự thật này thì việc người khác cảm thấy quá sức là điều đương nhiên

Choi YeonJun có nghĩ thế nào cũng không ra được kịch bản này đâu ... Sự thật này đúng là đi hơi xa so với trí tưởng tượng của hắn rồi đó

- Cho nên là ban đầu cô mới luôn miệng nói không phải vợ tôi?

- Thì tất nhiên...nghĩ làm sao tôi còn chưa có mối tình nào đùng một cái bị mấy người bế về đây...có chồng cũng thôi đi lại còn có con nữa...

- Vậy sau này, tại sao cô không nói ra?

- Nói cái gì? Ý anh là muốn tôi nói việc tôi lịch kiếp từ 500 năm trước tới đây à? Thôi thôi...anh đừng có tốt lên được mấy ngày đã liền quên sạch trước kia anh ác độc đáng ghét ra làm sao...

-....

- Anh vừa nhìn thấy tôi đã như thấy kẻ thù, chỉ hận không thể một súng bắn chết tôi...nói ra để giờ này chắc tôi đã sớm bị anh cho vào bệnh viện tâm thần rồi

- Chỉ tại cô thật sự quá giống cô ta...

- Tôi biết rồi... không những ngoại hình đâu, ngay cả tên và ngày, tháng sinh cũng là y chang nhau, lúc xem giấy đăng ký kết hôn của 2 người tôi thật sự đã nghĩ là mình bị điên, bị ảo giác luôn đó

- Xin lỗi, trước kia tôi không biết nên mới cư xử như thế

- Thôi, cho dù anh biết thì anh cũng chẳng tốt hơn đâu...có khi đã sớm tống cổ tôi ra đường rồi...lòng tốt của anh, tôi trải nghiệm qua hết cả rồi, anh không cần nói nữa...

Park y/n thật sự là vẫn có tinh thần mà đùa giỡn nữa, có vẻ đá đểu Choi YeonJun dần trở thành thú vui tao nhã của nó rồi.

- Vậy bây giờ cô định thế nào?

Park y/n nghe tới đây liền nhăn mặt, thế nào là thế nào? Không phải anh ta thật sự muốn đuổi nó đi đấy chứ?

- Cái gì định thế nào? Anh nói cái tên Choi YeonJun này...anh thật sự định đuổi tôi đi khỏi đây đấy à? Anh có còn là con người không? Sao anh có thể sống mà tạo nghiệp như thế....

-.... _ Choi YeonJun là kiểu chán không muốn nói nữa

- Cho dù có muốn đuổi thì cũng đợi tôi lành lặn trở lại đã chứ... thêm nữa, tôi còn phải tìm cách trở về cũng cần thời gian chứ...

- Cô muốn trở về?

- Thì tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể ở đây mãi được?

- Tại sao lại không?

Choi YeonJun nói đến đây có chút kích động, tông giọng hắn cao hơn sau đó nắm lấy tay Park y/n nói tiếp

-Tất cả đều rất ổn, cô ở đây cũng không có vấn đề gì...tại sao lại không thể?

Park y/n bị hắn làm cho hoang mang một chút nhưng rất nhanh là hiểu được tâm tư của hắn rồi, sau đó cũng nắm lấy tay hắn

- Dù sao mọi chuyện vẫn là nên thuận theo tự nhiên chứ...anh nói xem nếu tôi thật sự có thể quyết định cuộc sống cho mình thì đã không ở đây bây giờ rồi, nên là lỡ như một ngày tôi lại đột ngột trở về, biến mất khỏi đây thì cũng...

- Không được, tôi không cho phép

Choi YeonJun nhìn Park y/n, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cương quyết. Hắn chắc cũng đã hiểu rõ tình cảm mà bản thân dành cho người trước mặt là như thế nào rồi...Tất nhiên để Y/n rời khỏi mình là điều hắn hoàn toàn không muốn

Park y/n thì khác, nó hiểu Choi YeonJun có ý gì nhưng bản thân y/n lại không hoàn toàn muốn ở lại đây...mặc dù là tự ý trời mà rơi xuống trúng nơi này.

Park y/n dành tình cảm kia cho Choi YeonJun là chưa đủ sâu đậm? Bởi vì tình yêu thật sự khắc cốt ghi tâm sẽ không phải kiểu này...chẳng phải sẽ là cùng nhau tay nắm chặt tay mãi mãi không buông rời hay sao?

Y/n cũng vội né tránh ánh mắt của hắn, chính là không muốn nói đến vấn đề này thêm nữa

- Tôi biết rồi...ai mà có thể chống lại anh cơ chứ? Anh nói tôi phải ở lại đây thì tôi nào dám có ý định rời khỏi? Thêm cả, tôi không biết cách để trở về...có khi phải chết thì mới về được ấy...

- Chết sao?

- Không thì phải làm sao? Mà tôi thì nhát lại sợ đau, không thể tự mình chết ... Chắc chắn phải đợi đến cái chết tự nhiên rồi...Vấn đề là tôi lại sống quá tốt, chắc chắn tuổi thọ sẽ dài...ây da, coi bộ còn ăn bám ở chỗ anh dài dài đó _ Vừa nói vừa vỗ vai hắn

Choi YeonJun vẫn im lặng...

- Sao cứ phải lo mấy cái này làm gì thế? Chẳng phải là bây giờ tôi vẫn ở đây à?

Park y/n nhìn bộ dạng hờn trời dỗi đất này của hắn lại phải vào vai người mẹ dỗ dành con trẻ

- Cũng đừng nhìn tôi kiểu này chứ...anh vẫn nên là Choi YeonJun mặt mũi khó....

Park y/n lời chưa nói hết đã không thể nói thêm gì nữa...chỉ tại Choi YeonJun rõ ràng đang nói chuyện lại đi lao vào ôm lấy người ta...

- Sau này...sẽ không dùng bộ dạng khó chịu đó nhìn em nữa, cũng sẽ không tổn thương em nữa...

Choi YeonJun trực tiếp ôm lấy Park y/n, chính là ở khoảnh khắc này muốn nói ra những lời từ tận đáy lòng

Park y/n người vẫn cứng đờ, nghe mấy lời đó xong vẫn đang loading...hắn lại dám gọi y/n là em???? Có biết Park y/n hơn hắn là mấy trăm năm tuổi không ? Tên này yêu vào lú rồi hay sao?

Y/n khẽ cựa mình muốn rời khỏi

- Đừng...như thế này thêm một chút thôi _ Choi YeonJun ôm chặt hơn, hai mắt nhắm lại, cằm cũng từ từ đặt trên vai nó

- Thật tốt...

Cảnh đang vô cùng thơ mộng, vô cùng lãng mạn, vô cùng đẹp đẽ tựa mấy cảnh trong phim Hàn Quốc...

- Anh ôm chặt quá...vết thương của tôi? _ y/n khẽ nhăn mặt vì đau

Lãng mạn phút chốc chuyển sang lãng xẹt rồi đây này...Tưởng tượng và thực tế là cách nhau hàng vạn năm ánh sáng, làm sao mà đuổi kịp nhau được=)))

Choi YeonJun nghe thấy thế vội buông nó ra, lo lắng cùng đau lòng nhìn nó đang cau mày nhăn trán vì đau

- Tôi xin lỗi....Còn rất đau sao?

Park y/n không nói gì chỉ gật gật vài cái
Đã nói là bản thân vô cùng nhát gan lại sợ đau rồi...

Choi YeonJun sau đó trực tiếp cầm lấy tay nó lên thổi thổi vào mấy vết thương kia.Bộ dạng hắn là cực kỳ tập trung, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ nhiệt huyết...

Park y/n nhìn hắn hai mày đang cau lại nhưng cái mỏ đang thổi phù phù kia lại trở nên có chút dễ thương...liền cứ như vậy lại cười thành tiếng

Choi YeonJun quá rõ con người này rồi, chủ yếu không quá quan tâm đến nó nữa...dù sao có bộ dạng nào của hắn mà Park y/n chưa từng được thấy qua, chẳng có gì là mất mặt hay khó chịu ngược lại còn thấy vui vẻ lây.

________END CHAP 31_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top