CHAP 3

Trong tờ giấy đó đúng là tên nó, đúng là khuôn mặt nó, cũng là ngày sinh nhưng mà......Nhưng mà.....
năm sinh sao lại kì lạ thế này
D.O.B đúng là XX/YY/ nhưng mà tại sao năm sinh lại là 2513

- Oh god??? XX/YY/2513 ???

Nó nhìn xuống ngày đki kết hôn thì biết năm đó là 2531

Oh shit!!! Thế bây giờ là năm bao nhiêu thế?

Park y/n lết thân tàn ra khỏi phòng gặp ai cũng hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu

Mà câu trả lời 10 ng như 1

- 04/03/2536

Park y/n bất lực ngồi bệt dưới một gốc cây trong vườn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng

Rõ là vậy rồi
Tự dưng đang là một nhân viên văn phòng bình thường đùng một cái trở thành Choi phu nhân
Tự dưng có chồng, có con, còn có nhà biệt phủ
Đã vậy thì thôi đi...lại còn một phát đi từ 2023 đến tận 2536

- huhu...bình thường người ta xuyên không về quá khứ thôi chứ làm gì có ai xuyên không đến tương lai thế này chứ??? Tận 5 thế kỉ thế này 😭 làm sao về lại được đây?

- Này!

Park y/n đang gục mặt khóc huhu thì bị YeonHan gọi dậy

- huhu...phải làm sao đây? _ nó vừa khóc vừa ôm lấy YeonHan

Choi YeonHan bị ôm thì liền giật mình vội vằng ra, không thương tiếc đẩy nó ngã chổng mông trên bãi cỏ sau đó mặt mày cau có bỏ đi

- Mẹ bị điên rồi!

Park y/n uất ức khóc thành tiếng luôn

Đã bị vậy cũng không nói đi ông trời còn cho vào cái nơi mà ai cũng không có tình người hết thế này

- huhu...cái thân tôi

__________________________

- cô...cô chủ...

- Hả...?

Park y/n cựa mình tỉnh giấc sau 1 đêm dài nằm bụi ngoài vườn cỏ
Không ai đi tìm cũng không ai lo lắng luôn
Chắc có thì có mấy khứa muỗi là vui vẻ vì có mồi ngon thôi

Thật tội nghiệp 🥲

Park y/n ôm chiếc bụng đói meo vào nhà

Dì lee cùng 1 số người giúp việc khác nhìn thấy nó liền có ý tránh né

- Dì ơi...cái đó...nhà còn gì ăn không ạ?_ Y/n vừa hỏi vừa bày ra bộ mặt trông đáng thương yếu đuối

Park y/n thì là bình thường nhưng bộ dạng đó trong mắt mọi người thì không, tất cả đứng hình trước vẻ mặt đó của nó, thật quá khác xa so với dáng vẻ đanh đá, hách dịch cùng khuôn mặt đầy phấn son thường ngày

Thấy mọi người đứng yên, Park y/n thấy mình hình như hơi đòi hỏi quá, nhanh chóng nói lại

- Hoặc là còn cơm nguội hay mì gói gì đó cũng đc, con có thể tự mình nấu....

Lời nói của nó như thức tỉnh tất cả mọi người

- Không không, cô chủ ngồi đây chờ một lát...tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay...nhanh thôi

Dì Lee vội vào bếp chuẩn bị hâm lại đồ ăn

Park y/n thấy vậy có chút ái ngại, quay qua nhìn mấy anh chị giúp việc đằng kia khẽ nở nụ cười chào hỏi...ngay lập tức mọi người đều giải tán, nhanh chóng ai vào việc nấy một cách rất chuyên nghiệp

Park y/n ngớ người luôn '' Trông mình đáng sợ thế cơ á?''

- A.... _ nó theo phản xạ đập 1 phát vào chỗ ngứa dưới chân, không may đập trúng vết xước mới khô miệng liền đau đến cả người

Nhìn xung quanh đầy vết muỗi cắn, mấy vết thương cũng bắt đầu rỉ máu do lá cỏ đụng vào, ấy thế mà nó có thể ngủ như vậy suốt cả đêm cơ...hay thật

- Èo.... _ Y/n khẽ cảm nhận mùi vị cơ thể rồi khẽ rùng mình

Sau đó tranh thủ lúc dì Lee vẫn đang chuẩn bị cơm thì về phòng đi tắm

Tuy hơi đau đầu nhưng có thực mới vực đc đạo mà...muốn trở về thì ít nhất không thể chết đói ở đây được

Park y/n có vẻ hơi hơi chấp nhận cuộc sống mới rồi nhỉ???

_____________________

Khó khăn lắm nó mới lết đc đến tầng 2 thì lại chẳng nhớ phòng hôm qua dì Lee dìu vào là phòng nào

- Oh my God :)) pls god helps me

Y/n như muốn xỉu ngang...tức phun cả tiếng anh 🥲

May sao có một chị giúp việc đang lau sàn ở gần đấy, nó mới vội đến hỏi thăm

- Chị gì ơi...

- aaa.....

Nó mới chạm nhẹ vào lưng đã làm chị kia giật mình đến hét toáng cả lên

Thành ra...nó cũng hét

- Cô...cô chủ...cô chủ...

- sao vậy? Có chuyện gì? _ nó cũng hoảng theo luôn

-Tôi xin lỗi, cô chủ cần gì ạ? _ chị giúp việc vừa run vừa hỏi lại

- À...tôi không...không nhớ phòng mình ở đâu, phiền chị dẫn đi 1 đoạn được không? _ y/n cũng lịch sự nói lại

Lúc về đến phòng nó còn không quên mỉm cười cảm ơn chị giúp việc nữa làm chị ấy suýt chút nữa lại hét toáng lên vì sốc 🥲

_______________

Sau khi tắm xong, park y/n lại đau đầu vì một vấn đề mới

- Cái quần gì dzay trời???

Nó nhìn tủ đồ hàng hiệu trước mắt không khỏi nhăn mày, cau trán

Nó ngửi đc mùi tiền ở đây, rất nhiều tiền nhưng vấn đề là...chẳng bộ nào nó mặc được cả

Không hở trên thì cũng hở dưới, không xẻ dọc thì cũng xẻ ngang....

- Mấy cái này làm sao mà mặc ở nhà được🥲

Đau đớn vật vã một hồi cuối cùng nó cũng tìm thấy mấy bộ sơ mi ém ở góc tủ

- Nhưng mà.... Cái này vừa rộng lại vừa dài quá _ phải rồi, đồ của Chơi YeonJun mà 🥲

___________________

Lúc Park y/n mò được xuống nhà ăn đã là chuyện của gần 2h sau

Dì Lee nhìn thấy nó 1 bộ khó khăn lê từng bước cũng vội vàng lại dìu nó

- Ây da...con cảm ơn _ y/n mỉm cười nói cảm ơn sau khi an ổn ngồi vào bàn ăn

Dì Lee đơ ra 1 chút trc cử chỉ, hành động, lời nói và cả bộ đồ của nó nữa

Thấy dì lee cứ nhìn mình mãi, nghĩ là do bộ đồ nên y/n vội vàng giải thích

- Aaa.... con có mặc quần đây nè _ vừa nói vừa vội vén áo lên để lộ chiếc quần short

- .... Là tại mấy bộ đồ kia con không thể mặc được, chúng....hở bạo quá😅 cái áo này chắc là của cậu chủ gì đó, con mượn tạm thôi

Park y/n cười khổ giải thích vì nó nghĩ rằng vốn ng già khá khó khăn trong việc ăn mặc của con gái, vì áo dài quá nên y/n nghĩ dì Lee tưởng nó không mặc quần🥲

Chính xác là nó đang mặc sơ mi của Choi YeonJun

Dì Lee nghe xong không kìm được khẽ bật cười thành tiếng

Park y/n sau đó cũng cười ngốc theo

- A...tôi không có ý gì đâu thưa cô chủ, tôi xin lỗi _ Dì Lee vội cúi đầu giải thích

- Sao ạ?

- À...tôi đi lấy đồ ăn cho cô chủ

Park y/n ngơ ngác và chẳng hiểu tại sao mọi người ở đây luôn luôn nói xin lỗi với nó dù họ chẳng làm gì sai

________________

Y/n nhìn bàn đồ ăn toàn sơn hào hải vị trước mặt liền choáng luôn

Chính là với mức lương của một nhân viên quèn thì mấy thứ này chỉ là giấc mơ thôi, ôi trời đất ơi

Đã đói lại còn có đồ ăn ngon khiến y/n quên hết cả hình tượng, ăn uống cứ phải gọi là....ai cũng hiểu rồi đó

Bộ dạng trông rất buồn cười đến nỗi Choi YeonJun mới vừa bước xuống xe nhìn qua khung cửa sổ còn phải khinh bỉ ra mặt luôn

- Ôi...giật cả mình🙂 _ nuốt miếng gà cũng không trôi, xém tí nữa là nghẹn chết nó rồi

Choi YeonHan vừa đi học về, người mệt lã vào bếp kiếm ngụm nước lạnh thì bị cảnh y/n gặm gà làm cho sốc đến không nhúc nhích đc nữa

Park y/n thấy thằng bé đứng như trời trồng liền vui vẻ rủ vào ăn cùng luôn

- Ơ, nhóc vừa đi học về hả? Vào ăn cùng nè

- Ôi trời ơi... _ YeonHan thật sự phải thốt lên vì cảnh tượng dùng tay ăn gà...đúng là lần đầu thằng bé nhìn thấy

- Sao chứ? _ y/n nhìn YeonHan khó hiểu

- Tôi nghe ba nói mẹ bị mất trí nhớ....hình như mẹ còn mất luôn cả nết rồi nhỉ? Thật không thể nhìn nổi mà

- cái gì cơ? Cái thằng nhóc này🥲 người mất nết là con mới đúng, cô đây hơn nhóc bao nhiêu tuổi nhóc biết không? Mấy kiếp đầu thai của nhóc cũng chưa chắc lại đâu, học đâu cái thói nói người lớn như thế hả

- Hay thật... không lúc nào mẹ khiến cho người khác yêu thương mẹ dù chỉ 1 chút_ nói xong lạnh nhạt bước lại tủ lạnh lấy nước uống không thèm để ý nó nữa

- Ôi cái thằng nhóc này....khụ..._ Park y/n tức đến mắc nghẹn luôn

- Thằng bé nói có gì sai đâu _ Choi YeonJun một bộ đứng ngoài xem kịch giờ mới bước vào

Park y/n tặng hắn 1 chiếc lườm đầy yêu thương

Choi YeonJun giờ mới để ý bộ dạng của người trước mặt, phút chốc hắn thấy lạ lẫm vô cùng....bất chợt hắn cũng nghĩ...có khi nào Park y/n bây giờ không phải người đó

- Anh nhìn cái gì? Ăn không mà nhìn? Chưa thấy người đói ăn cơm bao giờ à? Thật là cả nhà này bị làm sao không biết? _ y/n vừa nói vừa ăn tiếp,mặc kệ họ dù sao nó cũng quá quen với ánh mắt đánh giá của người khác rồi, căn bản là không quan tâm lắm

- Này...cô đứng lên...

Choi YeonJun không hiểu vì sao tức giận tiến về phía nó kéo ra khỏi bàn ăn

____________END CHAP 3_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top