Chap 26

Sáng sớm, Park y/n không đi làm cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc tránh triệt để không gặp Choi YeonJun

Chẳng biết nữa, giận thì cũng không phải giận...nhưng mà mất đi lần đầu tiên là cảm giác hơi khó nói, tóm lại muốn trách trách không được mà muốn nói cũng nói không ra

Ai kêu cái nết tài lanh cứ thích xía vào mấy chuyện linh tinh...mà trách chắc phải tự mà trách bản thân chứ trách ai

- Cô chủ, người dậy rồi..._ Dì Lee vừa thấy nó một thân mệt mỏi đi xuống liền mở lời chào

- Nae _ Y/n gần đây chất lượng giấc ngủ không được tốt, thành ra hơi mất tinh thần

- Đồ ăn sáng ...

- Con xin...

- Dạo này cô chủ không khoẻ sao?

Park y/n vừa ăn vừa thành thật gật đầu mấy cái

- Có nên đi bệnh viện chút không?

Lại lắc đầu vài cái

- Là có chuyện với cậu chủ rồi ?

Nghe đến đây nó cũng hơi nhột nhìn dì Lee một cái

- Đó giờ bọn con vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, vẫn là không có gì để nói với nhau mà

- Cậu chủ gần đây tinh thần cũng không tốt...

- Chắc là do chuyện ở công ty thôi, không hề liên quan gì đến con hết, con không biết, cái gì cũng không biết....Dì đừng hỏi con _ chưa gì Park y/n đã vội vàng chặn trước rồi

- Cậu chủ đã nói với tôi rồi....

- Cái gì??? Khụ...khụ...khụ... _ Park y/n mới nghe được mấy chữ đã hét lên, bánh mì cũng mắc nghẹn ngay ở họng rồi

Cũng may đúng lúc có ly nước ai đó đưa ngay phía trước, đúng là như con cá nhỏ mắc cạn nhìn thấy đám bùn...

Chẳng kịp nghĩ gì nữa chỉ kịp cầm vội lấy uống hết một hơi

- Hắn đã nói hết cho dì nghe rồi sao?

Dì Lee bị biểu cảm của nó làm cho giật mình còn  chưa kịp load xong nó đã vội đến sốt ruột rồi

- Hắn đã nói những gì cho dì rồi? Hắn...

- Cậu chủ....có dặn tôi để ý tới cô chủ nhiều hơn

- Hả? _ Y/n có chút bất ngờ

- Chứ cô nghĩ là tôi có thể nói cái gì? _ Choi YeonJun từ phía sau lên tiếng đồng thời ra dấu ý bảo dì Lee ra ngoài

Park y/n nghe thấy giọng hắn cả người cứng đờ

- Ăn có miếng bánh cũng mắc nghẹn được, trên đời không ai như cô đâu...

Còn chưa để hắn nói xong Park y/n lại muốn chuồn tiếp rồi

-Này khoan đã..._vừa nói vừa vội túm lấy tay nó

-......

-Chúng ta...nói chuyện một chút đi...

-Nhưng mà, tôi không có gì để nói với anh cả

- Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô vẫn còn giận sao?

- Tôi không có giận...

- Vậy tại sao phải tránh tôi?

- Tôi không... không có tránh anh...

Choi YeonJun thôi đi, không lẽ bây giờ Park y/n nói anh đã làm chuyện vô cùng đáng chết và rằng đó là lần đầu...anh có tin không? Không khéo anh lại để mấy tên bác sĩ kia tẩy não tôi bị hoang tưởng nữa thì làm sao?

- Vậy quay mặt qua đây nhìn tôi...

Park y/n bị cái tên này ép đến sắp khóc rồi...đúng là bức người quá đáng...
Ai bảo thân nó khổ đã bị lịch kiếp thì thôi đi lại còn lịch kiếp vào cái nơi mà bản thân thấp cổ bé họng thế này...thật là tức chết...

Miễn cưỡng quay đầu nhìn hắn

Y/n liền có chút bất ngờ, mới mấy ngày không nhìn thôi mà sao trông tàn tạ quá vậy

Choi YeonJun chính là gầy đi một chút, trông sắc mặt cũng xanh xao hơn

Thấy y/n cứ ngây ra hắn lên tiếng hỏi

- Sao vậy?

- Việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong à? _ ý chính là nó đã giúp đến thế mà vẫn chưa ổn sao?

- Ổn rồi...

- Thế sao trông anh....

Nghe tới đây Choi YeonJun liền hiểu ra vấn đề
Thì ra là đang lo lắng cho sức khỏe của hắn nhỉ

- Tôi dạo này sức khỏe đặc biệt về tinh thần đang không ổn định, cô thấy đó...có bao giờ cô thấy tôi ở nhà vào giờ này?

Park y/n thành thật lắc đầu

- Vậy mà thực sự có ngày tôi thật sự vô cùng mệt mỏi, không thể tập trung mà phải ở nhà nghỉ ngơi rồi đấy...

Nói xong liền kéo y/n lại gần, giọng điệu hắn trở nên vô cùng dịu dàng, cũng là vô cùng nhường nhịn

- Tất cả là lỗi của tôi, cô muốn thế nào cũng được, đừng giận nữa được không?

Park y/n vô tình chạm phải ánh mắt thâm tình chan chứa của hắn liền nổi hết da gà da vịt, mặt cũng đỏ lên...lúng túng ho khan vài cái...cố kiềm chế cảm xúc

- Ơ Choi Soobin? Sao anh lại đến đây?

Choi YeonJun nghe nó nói thế theo phản xạ quay đầu lại nhìn lập tức nới lỏng đối với y/n

Park y/n chớp được thời cơ vội chuồn lẹ luôn với châm ngôn, 1 khi đã quay mông bỏ chạy thì nhất định không quay lại phía sau

Choi YeonJun lại bất lực cười khổ, thật là dỗ con gái hắn cũng là lần đầu tiên, thật sự khó khăn quá...

_________________

Khoảng 2h sau Park y/n lại lén la lén lút ngó đầu ra khỏi phòng
Chính là có chút đói bụng rồi nhưng tên kia có thể xuất hiện bên cạnh, phía sau thậm chí là trước mặt bất cứ lúc nào nên y/n căn bản thấy không ổn

- Định đi đâu đó?

Đấy vừa mới nói xong mà:))

Park y/n hết sức cẩn thận đi xuống cầu thang, cách cửa lớn còn khoảng 2 bước chân đã bị triệu hồi lại

- Cô muốn ra ngoài sao?

- Tôi đi đón YeonHan..._ nói xong thì té vội luôn

Choi YeonJun nhìn nó liền có chút lo lắng, nếu là trước đây thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ thì khác

__________________

Park y/n đâu có nói dối, đúng là đi đến chỗ của YeonHan thật đây nè

Choi YeonJun hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt vô cùng nghi hoặc nhìn mẹ mình đang ngồi ăn mì lạnh phía đối diện

- Sao con không ăn đi? _ Thấy YeonHan cứ ngồi thế y/n lên tiếng hỏi

- Con đã ăn rồi, không thấy đói

- Vậy để mẹ ăn hộ cho..._nói rồi lấy luôn phần của thằng bé

- mẹ...mẹ mau nói thật đi, tóm lại có chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thế sao tự dưng giờ này không lo ở nhà ăn rồi ngủ trưa đi lại chạy tới đây tìm con làm cái gì?

- À...tại tự nhiên thấy nhớ con với thấy thèm mì lạnh nên rủ đi ăn thôi...

- Có thật không?

- Thật mà...cái tên nhóc này...con thì biết cái gì mà cứ nghĩ linh tinh thế hả?

- Con còn lạ gì mẹ nữa...mẹ gần đây tránh mặt ba đúng không?

Thật không ngờ đường đường được thằng nhỏ gọi một tiếng mẹ mà giờ tâm tư tâm sự đều bị thằng nhóc 5t nói trúng cả rồi...có mất mặt quá không vậy Park y/n

- Tránh mặt? Con cảm thấy mối quan hệ trước nay giữa mẹ và ba con rất tốt sao?

- Không tốt sao?

- Không...

Nói rồi giận dỗi tập trung ăn mì, không thèm nói chuyện với YeonHan nữa

- Đấy đấy...thế này thì con nói không sai rồi chứ gì? nào...e hèm...mẹ cứ nói cho con biết, ai làm gì khiến mẹ giận hay mẹ có tâm sự cứ nói ra, con sẽ giải quyết giúp cho _ YeonHan vừa nói vừa vênh mặt lên trông rất tự tin

Park y/n liền bật cười thành tiếng lại tiện tay bẹo má YeonHan một cái

- Aigooo...Con trai giỏi quá cơ...biết ơn con trai quá...

- Con nói thật mà...dù sao mẹ cũng không nói được với ai thì cứ nói với con đi...

Park y/n nghe tới đây liền nghĩ ngợi gì đó sau đó cười rất tươi

----------------
Lúc Choi YeonHan cùng Park y/n mệt mỏi ôm nhau ra khỏi khu vui chơi cũng là gần tối rồi

Park y/n vậy mà liền bắt cóc Choi YeonHan đi khu vui chơi cùng mình cả buổi chiều, còn không nói lại với giáo viên chủ nhiệm...điện thoại cũng tắt...làm Choi YeonJun lo lắng cho người đi tìm

Cũng may lúc trưa, Choi YeonJun có gọi tới hỏi YeonHan xác nhận xem y/n có phải thật sự tới tìm không, nếu không thì đúng là lo tới phát thông báo khẩn rồi đó

Ấy vậy mà còn nói với YeonHan rất tự hào rằng đi học phải cúp kiểu vậy thì mới vui...

- Cô chủ , thiếu gia...

Vừa mới ra được đến cổng đã bị người của Choi YeonJun ép lên xe đi về rồi

- Coi bộ cũng đúng lúc thật, trời còn đang mưa này _ Park y/n ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài liền cảm thán

- Mẹ cũng biết báo ba, báo Choi Gia thật đấy _ YeonHan vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại hiện lên 10+ cuộc gọi nhỡ

- Mẹ đã nói là đi tìm con với ba con rồi chứ bộ

- Mẹ thì hay rồi...ba không thèm phạt mẹ đâu nhưng cái thân con thì không chắc....

- Sao chứ?

- Đây là lần đầu tiên con trốn học đó...đúng là tưởng tượng thế nào cũng không ra, lần đầu trốn học lại là do mẹ xúi, cũng là đi cùng mẹ...

- Thì có làm sao đâu...mấy cái đó chẳng phải con cũng biết hết rồi à...mẹ còn tưởng ba con cho con một phát lên học thạc sĩ, tiến sĩ luôn....

Park y/n nói chưa xong câu liền bị cái khác thu hút

Kia chẳng phải Kim YoHan sao?

- Này bác tài ơi, dừng xe lại một chút đi

Choi YeonHan ngạc nhiên nhìn y/n chạy xuống sau đó cũng vội xuống theo

Giữa cơn mưa tầm tã chỉ thấy Kim Yohan một mình ngồi trước cổng trường, toàn thân đang khẽ run lên

- Này bạn học, con không sao chứ? Sao lại ngồi đây?  _ Y/n vừa che dù cho YoHan vừa lên tiếng hỏi han

- Cậu bị đần rồi à? Trời mưa cũng không biết tìm chỗ mà trú sao? _ YeonHan cũng lên tiếng

Kim YoHan nhìn thấy họ liền muốn bỏ đi nhưng vừa đứng lên liền đã ngã xuống

Park y/n vội đỡ lấy sau đó mặc kệ trời mưa ôm theo Kim Yohan lên xe...

- YeonHan à..._ trước đó vẫn không quên nhìn YeonHan muốn hỏi ý kiến thằng bé

Chẳng phải có đồng ý hay không thì mẹ vẫn mang cậu ta theo à?

________END CHAP 26_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top