Chap 25

Lúc Park y/n một thân say đến chập choạng ngã nhào trên giường cũng đã là gần 12h đêm

" Tên đó cũng thật biết vờn người ta, ăn chơi cả tối mới nói về chuyện kia vài ba câu...cũng hên là có ghi âm lại, trong bản thu âm hắn có thừa nhận bản thân mua chuộc sai khiến người khác mua vật liệu kém chất lượng rồi đổ lên đầu Choi YeonJun, nếu ra toà thì cái này sẽ là cần thiết...''

Park y/n nằm một lúc đã phải vào nvs ói xanh cả mặt...vừa ói vừa thầm rủa cái tên chết tiệt kia sao mà uống lại giỏi như vậy, nếu không phải chút lí trí cuối cùng lừa hắn đi vs rồi chuồn lẹ chắc giờ Park y/n thật sự đã thành con mồi nguyên đêm mất rồi...

- Tại sao cái thân tôi cứ phải khổ thế này mới được cơ??? Ơi là trời,....
Đang phiêu phiêu thì y/n mang máng nghe thấy tiếng ai đó mở cửa phòng mình...lúc sau là nhìn thấy lờ mờ hình ảnh Choi YeonJun cũng đã say khướt rồi không có sau đó nữa.....

_____________

Sáng sớm hôm sau, Choi YeonJun là người thức dậy trước

Hắn khẽ ôm đầu nhíu mày nhìn xung quanh....

Hắn đang ở trong phòng của Park y/n hay chính xác hơn là ở trên giường....và chẳng mặc gì cả....

Choi YeonJun nhớ lại chuyện ngày hôm qua...là hắn đã bắt gặp Park y/n đến gặp riêng Kim Yohan còn có những cử chỉ cực kỳ thân mật...sau đó là đi uống rượu....sau đó....chính là xảy ra chuyện này

Hắn nhìn Park y/n còn đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên rất khó coi...giống như nhìn thấy thứ gì đó thật sự là kinh khủng....

Có chuyện gì vậy....sao lại có thể như thêa được?

______________________

Park y/n tỉnh dậy đã là gần trưa, nó khẽ cựa mình cảm thấy toàn thân đau nhức...còn có phần hông....

Như một phản xạ tự nhiên của con gái, Park y/n vội bật dậy nhìn bản thân sau đó phút chốc thở phào vì quần áo vẫn ở trên người nhưng chưa được bao lâu thì lại thất kinh thêm một lần nữa bởi vì ..... Rõ ràng hôm qua còn đang mặc bộ váy đỏ xẻ tà kia...sao bây giờ lại biến thành đồ ngủ rồi? Còn có ga đệm? Ngày hôm qua vẫn là màu trắng sao bây giờ lại trở thành màu xám thế này?

Y/n cố gắng nhớ lại mọi chuyện vào đêm qua...chỉ nhớ đến có nhìn thấy Choi YeonJun trong phòng....

Đến đây thì không cần ai nói gì nữa...Park y/n cũng tự mình ý thức được thật sự đã có chuyện gì xảy ra rồi....

/Chuông điện thoại/

Park y/n như người mất hồn bấm nghe máy

- Alo

- Y/n, ngày hôm qua em gọi cho anh có chuyện gì sao? _ Park SungHoon ở đầu bên kia lên tiếng

Rõ là đêm qua nó có định nhờ SungHoon tìm người đã bán đứng Choi Thị nhưng lại gọi vào lúc gần đêm khi mà bên Mỹ Park SungHoon đang phải họp, không nghe máy được

Suýt nữa thì quên mất

Nghe tới đây, Park y/n mới giật mình nhớ ra

- À nae...Oppa ah, anh giúp em một chuyện được không?

Park SungHoon nghe giọng điệu của nó liền có chút bất ngờ

- Em có chuyện gì sao?

- Chính là chuyện chúng ta muốn đổ tội lên Choi YeonJun đó....cũng là muốn kéo anh ta xuống để ủng hộ Kim Yohan, em...

- Ừ...chẳng phải đang diễn ra rất thuận lợi rồi đó à? Nếu 2 ngày nữa Choi YeonJun không tự nguyện giao ra cty thì sẽ buộc phải nhận án...hắn không thể hoãn việc cho khu chung cư đó vào hoạt động vì như thế sẽ khiến cổ đông nghi ngờ, nếu họ biết tiền đã chết toàn bộ trong khu đó, Choi Thị cũng tự khắc sập thôi....

- Không....Oppa, em muốn anh giúp Choi YeonJun....

- Cái gì cơ?

- Em....hiện tại không thể giải thích được, nhưng Oppa cầu xin anh đó, giúp em tìm ra người đó và hỗ trợ Choi YeonJun lần này được không?

- Park y/n? Em có chuyện gì đúng không?

- Em không....

Park SungHoon thật sự đang nghi ngờ quay ngược lại nó rồi....đang rất khó hiểu còn tự hỏi có phải em gái đang nói chuyện với mình không

Park y/n giật mình nhìn màn hình điện thoại chuyển sang gọi video call
Cũng suýt nữa ngất xỉu tại Park SungHoon này sao lại y chang sếp cũ của mình vậy

Park SungHoon nhìn người trong màn hình...đúng là em gái mình nhưng trông lại chẳng giống
Thậm chí rất rất lâu SungHoon chưa nhìn thấy mặt mộc của y/n nữa....nhìn nó bây giờ chỉ 1 từ thôi...quá tàn

- Park y/n...em làm anh bất ngờ đấy...thậm chí lúc mới sinh thằng nhỏ YeonHan, em còn chẳng tàn tới mức này

- Oppa...anh giúp em đi...

- Sao vậy? Hối hận à?

- Hối hận rồi...

-.....

- Oppa, em không giấu anh....em...em...thấy Choi YeonJun đau khổ, em...em....bỗng dưng cảm thấy thực sự là không nỡ nữa..._vừa nói vừa khóc

Park SungHoon như đã đề cập dù là Kim Yohan hay Choi YeonJun cũng chẳng quá quan trọng...người hắn quan tâm chỉ có em gái hắn
Nhưng mà em gái này hơi lạ thì phải ....

Park SungHoon miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn có chút cấn cấn trong lòng, thấy sai sai....

________________

Park y/n sau khi có đầy đủ từ file ghi âm, địa chỉ của người đã phản bội đến cái gật đầu của Park SungHoon liền chuyển toàn bộ cho Choi Soobin

Sau khi nhận lại lời cảm ơn của Soobin, y/n khẽ thở dài...Nói chung chính là không biết phải đối mặt với Choi YeonJun kiểu gì nữa....

Vài ngày sau đó Y/n vẫn là cố tình tránh mặt hắn, có chết cũng không ló đầu, xin nghỉ ở công ty...thậm chí sáng sớm còn không xuống bếp phụ dì Lee...cứ ở lì trong phòng

Mặc kệ Choi YeonHan có đang dỗi ra mặt cũng phải lấy cớ mẹ đang rất mệt để trốn hắn....

Cột sống chưa bao giờ là ổn mà....

Cho đến một hôm, Park y/n đang ngồi hít khí trời ngoài vườn, tay chân không thể ngồi im mà ngắt lá tỉa cành trông hết sức vô tri

- Cây cỏ có lỗi gì với cô à? _ Choi YeonJun từ đâu xuất hiện trước mặt như bóng ma

- .....

Park y/n im lặng cũng không ngước đầu lên nhìn hắn, cứ vậy lặng lẽ muốn tìm cách bỏ trốn

Chỉ là vừa mới đứng lên chưa kịp chạy được 2 bước đã bị hắn giữ lại

- .....

- Sao vậy?

-.....

Park y/n quả thật rất lì, mặc kệ Choi YeonJun giữ chặt lấy tay vẫn một mực vùng vằng còn cúi gằm mặt chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái

Choi YeonJun dùng lực rất mạnh giữ cổ tay nó, cứ như vậy một bên cố ghì lại, một bên cố vằng ra...thành ra cổ tay Park y/n thực sự là có dấu hiệu đỏ tấy cả rồi

Hắn nhìn qua thấy xót liền buông tay và tất nhiên Park y/n như cá gặp nước vội vàng bỏ chạy

- Này Park y/n....Tôi xin lỗi..._Choi YeonJun thật sự là chỉ biết bất lực nói vọng theo

Y/n nghe thấy có chút bất ngờ nên khựng lại một chút nhưng sau đó lại bỏ chạy nhanh hơn
bỏ lại Choi YeonJun đứng đó chỉ biết thở dài.

Chuyện ở công ty coi như cũng ổn rồi, Choi Soobin thậm chí còn rất có lòng nguyện gánh vác mấy chuyện vặt còn lại để chủ tịch có thời gian về nhà giải quyết chuyện gia đình....chính là phải dỗ dành vì đã hiểu lầm phu nhân....nhưng có vẻ Chủ tịch đang bất lực lắm rồi đây này...

- Phu nhân vẫn chưa hết giận dỗi à? _ Choi Soobin vừa hỏi vừa tiện tay rót thêm 1 lý rượu

Choi YeonJun không có biểu hiện gì, nãy giờ vẫn cứ là đăm chiêu một mình

- Y/n này từ lúc mất trí nhớ tâm tính thay đổi thành ra có tính giận dỗi nữa....sao hả...lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người con gái của mình hờn dỗi, phát biểu tí cảm nghĩ đi chứ _ Choi Soobin vừa nói vừa khẽ đẩy vai YeonJun 1 cái

Hắn vẫn im lặng....vẫn là im lặng uống cạn ly rượu một mình

- Chà...Choi YeonJun cũng có ngày hôm nay....

- Mày có tin trên đời thực sự là có hai người trông giống hệt nhau không?

- Gì cơ? _ Choi Soobin khó hiểu hỏi lại

- Là kiểu 2 người có bề ngoài giống y hệt nhau?

- Chắc là anh chị em sinh đôi à?

-....

- Nhưng mà, sao lại hỏi cái này?

- Không có gì đâu...

Nói xong liền rời đi luôn

_______END CHAP 25_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top