Chap 23

“BTC xin kính mời toàn thể phụ huynh cùng các em học sinh tập trung lại từng lớp để nhận giải thưởng...”

Tiếng loa thông báo vừa vang lên Choi YeonHan đã vui vẻ cầm tay y/n kéo vào lớp

Choi YeonJun bị bỏ lại chỉ biết cười khổ, sau đó tự mình lủi thủi theo vào sau

Chỉ là hai người kia đi với tốc độ nhanh quá khiến hắn đúng nghĩa đen bị bỏ lại

Choi YeonJun khẽ nhíu mày quan sát đám đông xung quanh nhưng không thể nhìn thấy hai con người kia

- YeonJun? _ Nayong từ phía sau đột nhiên đi tới

- ....

- Anh vẫn đứng đây sao? Anh có định vào bên trong cùng vợ...à không...chắc chắn là không rồi sau những gì cô ta đã làm...

Nayong muốn được dịp tiếp cận hắn nhưng ngay lập tức liền bị hắn chán ghét bỏ đi luôn

- YeonJun à...._Nayong vẫn một mực chạy theo

- ....

- YeonJun..._ vừa nói vừa chạm nhẹ vào người hắn lập tức đã bị hắn hất tay ra sau đó phủi qua

Nayoung nhìn thái độ lạnh nhạt kia cũng chỉ biết im lặng, tự mình nuốt lấy căm phẫn

- Dì Na..._YoHan vội chạy lại đỡ Nayong dậy sau đó nhìn YeonJun đầy tức giận

- Sao chú lại đẩy dì Na?

- .... _ Choi YeonJun không quan tâm lắm, chỉ liếc Yohan một cái sau đó quay người bỏ đi

- Choi Tổng..._Kim YoGyu lên tiếng gọi hắn lại

- ....

- Nếu anh cũng định vào lớp thì đi cùng đi ngay đây..._ Yogyu ngỏ ý mời hắn cùng đi

- Không cần đâu..._ YeonJun bỏ lại một câu sau đó trực tiếp gọi điện cầu cứu Park y/n luôn

Park y/n đang bận chụp hình căn bản không có chú ý điện thoại nên tất nhiên Choi YeonJun thất bại kết nối

Mặt hắn bắt đầu đen lại...

Kim Yogyu nhìn hắn sau đó lên tiếng tiếp

- Nếu Choi Tổng không có hứng thì tôi xin lỗi đã nói linh tinh..._hắn chỉ muốn thăm dò thái độ của Choi YeonJun xem thực sự giữa hai người bọn họ là có chuyện gì rồi

- Không...phiền Kim Tổng...

_________

Lúc Choi YeonJun cùng 3 người nhà Kim YoGyu vào đến lớp thì mọi người đã trao giải xong hết cả rồi, còn Park y/n cùng Choi YeonHan chính là đang vui vẻ chụp ảnh

- Nào...nào YeonHan, hoa hoa...hoa nè ...cười nhé..._ Park y/n có vẻ làm cái gì cũng vô cùng nhiệt tình nhỉ

Choi YeonJun nhìn thấy nó liền dùng ánh mắt đằng đằng sát khí cứ thế mà dí thẳng vào luôn

Park y/n không nhận ra nhưng mà Choi YeonHan bên cạnh rất nhanh đã để ý thấy rồi

Sau đó khẽ giật áo y/n vài cái

- Sao thế?_nó vẫn ngây thơ hỏi
Choi YeonHan không trả lời chỉ đưa mắt về phía cửa lớp

Park y/n lúc này mới nhận ra....4 người đứng đó đang nhìn về phía nó

Kim Yogyu,Nayong cùng Yohan vẫn là ngạc nhiên, khó hiểu

Nhưng sao bì lại ánh mắt chết chóc của ai kia

Park y/n khẽ nở một nụ cười tự tin để che đi sự ngượng ngùng

- Xin chào nhaaa...chào nha..._vừa nói vừa vẫy vẫy bó hoa cùng chiếc cup trên tay

Choi YeonJun khẽ hừ một tiếng nhìn bộ dạng cô ta đúng kiểu trêu ngươi luôn không lệch một li nào cả...

Park y/n nhìn Choi YeonJun tiến lại gần liền muốn chuồn...nhưng vừa quay người đã bị hắn nắm lấy cánh tay rồi

Bất quá quay đầu cười thêm phát nữa thôi

Hắn nhìn người trước mặt bộ dạng đầy ngu ngốc

- Cô giỏi thật đấy, đem con bỏ chợ thế này à?

- Cái gì đem con bỏ chợ...

- Cô cầu xin tôi đến đây...sau đó để tôi một mình ngoài đó...cô...

- Này này này....nhắc đến tôi còn chưa hỏi anh rõ ràng nhé, anh có nói là anh sẽ đến không?

- Nhưng mà tôi đã đến đây rồi...

- Đấy không tính nữa, đó là anh đến theo ý anh chứ anh đã từ chối ý của tôi rồi...tôi mới chẳng cần nhờ anh lắm đâu....

- Nên cô mới gọi Choi SooBin nhỉ?
Park y/n nghe tới đây liền chột dạ

- Thì...thì sao?

- ....

- Anh thì có gì tốt hơn? Ngay cả lớp con trai mình ở đâu cũng không biết...

- ....

- Với ai mà ngờ được anh cũng ham hố muốn vào cùng chúng tôi đâu...

- Rõ ràng là lỗi của cô....

- Của anh...

- Của cô...

- Của anh

- Của cô

Thật sự cảnh tượng trước mắt đang khiến mọi người ngơ ngác đây này

YeonHan nhức nhức đầu mà còn rất mất mặt với hai ông bà già nữa đó

- Là lỗi của con...._Choi YeonHan rất biết thân biết phận mà lên tiếng sau đó nhìn y/n nói

- Không phải lỗi của mẹ..._ rồi lại quay qua YeonJun

- Cũng không phải lỗi của ba...
Lúc này hai người kia mới dừng lại không chí chóe nữa

- Ba...cup của ba, một cái của ba, một cái của mẹ...công bằng cả rồi đấy _ vừa nói vừa dúi cup vào tay Choi YeonJun sau đó còn có lòng đẩy hai người lại gần rồi nhờ người nháy cho vài tấm

Choi YeonJun ngoài mặt thì ra dẻ thế thôi chứ trong lòng đang cực kì khen ngợi YeonHan

Park y/n thì nhăn mày nháy phát mốt phát hai là vùng vằng bỏ đi rồi
Choi YeonHan thấy thế liền chạy luôn vào sau đó kéo y/n trở lại

- Mẹ...mẹ...chụp cùng con nữa..._nói rồi khẽ liếc YeonJun phía sau

/tách/ - trong hình là y/n cùng YeonHan phía trước đang cười rất vui vẻ...Choi YeonJun đứng ngay sau cũng là nhìn bọn họ mà cười cực kì nuông chiều
____________-

Sau lễ thì mọi người có ở lại cùng nhau có một bữa buffet nhẹ

Có vẻ tất cả phụ huynh đều được thông báo nên đều có chuẩn bị đồ thay ngay sau đó

Duy có Park y/n là không

Y/n lặng lẽ ngồi một góc cùng Yeonhan thưởng thức vài chiếc bánh ngọt cùng hoa quả và nhìn mọi người cùng những bộ cánh sang trọng đang bàn luận rôm rả về gia đình mình

- Con xem chúng ta nổi tiếng quá trời quá đất đây nè....chà chà...ở đây cũng nghe thấy y/n...ở đó cũng y/n...._Y/n vừa bỏ miếng bánh ngọt vào miệng vừa trầm trồ

- Căn bản là do dạo này mẹ ăn mặc bình thường quá nên họ mới vậy đó...

- Nhắc mới nhớ...tại sao con không nói là sau đó còn có tiệc hả? Nếu biết chí ít mẹ cũng sẽ ăn mặc tử tế một chút rồi...

- Con quên mất...mà...ba đâu nhỉ?

- Chắc đi thay đồ rồi...anh ta tất nhiên phải ra dáng chủ tịch chứ sao có thể...

- Phu nhân Choi...sao lại lủi thủi ngồi đây một mình thế này đây? _ Nayong đã để ý nó nảy giờ thấy không có ý định thay đồ liền muốn bóng gió vài câu

Park y/n thật sự rất muốn một phát dịch chuyển khỏi đây luôn...thật là nhức đầu quá...

- Sao còn chưa thay đồ thế này? Vẫn một bộ vừa mùi đồ ăn vừa mùi bếp núc thật là có chút khó chịu đó..._vừa nói vừa lấy tay che mũi

- Cô đúng là âm hồn bất tán đó...thấy khó chịu thì đi ra chỗ khác đi...

- Cô...

- Thôi thôi...cô lại chuẩn bị lôi văn tế tôi về mấy chuyện trước đây chứ gì? Tôi biết rồi nhé...nghe đến thuộc luôn rồi nên phiền cô đi cho....

- Hừ...cô thật đúng là đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ...

- Xấu hổ? _ Choi YeonJun lại xuất hiện cắt ngang

- Không biết ý của cô là vợ tôi phải xấu hổ vì điều gì hả?

Choi YeonJun một bộ vẫn là đồ vừa thi chạy xong, vẫn có dính cát, lẫn mùi mồ hôi đứng trước mặt Nayong lạnh lùng nói

- YeonJun à...anh...

- Cô muốn nói đến việc cô ấy có con với tôi là điều nên thấy xấu hổ? Hay về việc mặc bộ đồ như vậy mà ngồi đây thì nên xấu hổ?

- Chẳng phải nên như vậy sao?

- Vậy thì tôi nói cho cô biết...tôi với Park y/n đã là vợ chồng hợp pháp, có con với chồng mình thì có gì là xấu hổ? Còn về trang phục, nếu mà cô quên thì phải nhắc lại cho cô biết...đây là trường học mà Choi Gia đầu tư đến 80 phần trăm, tiệc mà cô đang tham gia...đất mà cô đang đứng là tiền của tôi...nếu muốn ... nó có thể là nhà của Park y/n...từ khi nào khách đến nhà lại chỉ trích cách ăn mặc của gia chủ?

Đối diện với những lời kia của Choi YeonJun Nayong thật sự vô cùng uất ức

- Anh bây giờ còn bảo vệ cô ta? Anh thật sự đã quên cô ta đã dùng  cách bẩn thỉu gì...

- Cô có thể ghét ai tôi không can thiệp được, cũng có thể nói những gì mà cô thích nhưng mà...cô nên cẩn thận lời nói của mình về người của Choi Gia...cô biết tôi rồi mà có đúng không?

Lời Choi YeonJun nói ra trực tiếp chặn ngang họng Nayong... chỉ có thể tức giận rời khỏi đó

Park y/n thì hay rồi...một bên ngồi ăn bánh thưởng trà hóng chuyện...

Vừa sốc ngang vì Choi Gia sao mà giàu thế cũng vừa thấy hơi ngượng xíu tại Choi YeonJun chống lưng cho thế này trông ngầu phết...kiểu dù ta có thất sủng thì vẫn cao hơn ngươi í...

Choi YeonJun sau khi có một màn thể hiện đúng chất tổng tài, liền mang vẻ mặt tự đắc đó quay qua nhìn Park y/n

Y/n không biết nói gì vẫn cứ là ngơ ngác nhìn anh ta, trên tay vẫn còn cầm dĩa bánh ngọt cư như vậy hắn nhìn là việc của hắn còn ăn vẫn là việc của mình...ngoài ra nội tâm còn thầm nghĩ xem tên kia sao cứ nhìn mình như thế?

Choi YeonJun thấy nó im lặng liền khó chịu mà nhăn mặt

Chưa nói tới việc hắn vừa mới ra mặt bảo vệ nó trước mấy lời kia của Nayong thì nhìn đây này, đường đường là chủ tịch mà bây giờ vẫn mặc lại bộ đồ lẫn đất cát với mồ hôi thế này là vì ai đây hả?

y/n nói không sai, vừa nãy đúng là hắn đi thay đồ nhưng khi trở lại đến cửa liền thấy hai người kia, một vợ một con vẫn outfit đó, còn có cả hội trường đang bàn tán xôn xao hết cả lên nên mới phải quay lại mặc lại bộ đồ này....thế mà cảm ơn cũng không biết nói...

- Chỉ biết ăn...._ nói rồi tức giận bỏ đi luôn

Park y/n ăn miếng bánh cũng không xong liền khó hiểu nhìn hắn, chả biết bị cái bệnh gì mà cứ sáng nắng chiều mưa, đang vui lại giận đúng đùng lên được hay thật đấy...cứ như mấy nhỏ bánh bèo dỗi người yêu không bằng

- Cái gì vậy trời? Ăn cũng không cho ăn? Bộ có ăn hết của nhà anh chắc

- Thì đúng là như vậy mà...._ YeonHan liền trả lời ngay

- ...

- Bánh mẹ đang ăn là tiền của ba đó...

Park y.n nhăn mặt lườm cho vài cái

- Ba của con đó, dạo này không biết bị cái gì rồi, có khi nào đầu bị va chạm ở đâu khiến dây thần kinh bị lệch không nữa...

- Mẹ nói gì vậy?

- Bộ con không thấy hả? Chính là mấy hôm gần đây...con không nhận thấy Choi YeonJun thay đổi à?

- Thay đổi ạ?

- Nói sao nhỉ? Trước đây cứ hằm hằm cả ngày đi bây giờ lúc thì rất vui lúc lại như mất sổ gạo...còn nữa...còn cười...trời đất ơi...

Choi YeonHan nghe y/n nói xong liền hiểu vấn đề ngay...

- Chẳng phải cả hai đều đang thay đổi hả?

- Cái gì?

- Cả mẹ và ba đều thay đổi....

- ....

- Nhưng mà con cảm thấy rất vui....cảm ơn mẹ....

_____END CHAP 23_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top