Chap 22
Đúng như dự đoán của YeonHan, lúc chiếu đến món của Y/n tất cả trẻ con đều cười rộ lên, có người cười vì thấy đáng yêu nhưng đa phần cười vì nó trông rất buồn cười...người lớn vì rén nhà nó mà cố nhịn cười nhưng mặt bằng chung vẫn là cườiiiii
Ba vị giám khảo chỉ dám nhịn cười sau đó ăn thử, không tệ nhưng cũng không thể so bì được với những món kì công mỹ vị còn lại...
Ấy vậy mà Park y/n cùng Choi YeonHan thật sự đã được xướng tên ở no.1 cả lớp....
Trẻ con không hiểu chuyện nhưng mà người lớn thì ai cũng hiểu cả...nên cũng không dám bàn luận gì thêm...đúng là đường chị đi có quý nhân phù hộ, việc chị làm có chồng chị lo...
Park y/n thì khỏi nói, vui tới hai mắt nở hoa
- YeonHanie....có nghe thấy gì chưaaa? Có nghe thấy chưa? Là chúng ta quán quân đó...là chúng ta no.1 đó..._vừa nói vừa ôm lấy thằng nhỏ xoay vòng vòng luôn
YeonHan cũng bất ngờ nhưng thật lòng vẫn là vô cùng vui vẻ, cũng được đà ôm lấy y/n rồi cười đầy hạnh phúc
- YeonHan giỏi quá à....no.1 ngay lần đầu tham gia, ai ngầu lại chúng ta đây?
- Có khi người ta thông báo nhầm đấy_ rất vui nhưng cái mỏ Yeonhan vẫn rất hỗn
- Sao chứ? Chúng ta thật sự thắng rồi mà....
- Gu ăn uống của giám khảo lạ lùng thật... _ vừa nói vừa lắc đầu sau đó thằng nhỏ một lần nữa bắt gặp ánh mắt còn có....nụ cười của Choi YeonJun...phút chốc YeonHan liền hiểu ra vấn đề rồi..
Xong phần nấu ăn thì sẽ chuyển sang phần chạy tiếp sức....
- Ôi, cái tên Choi Soobin này lúc cần thì chẳng thấy mặt đâu là sao vậy? _ y/n đang rất gấp gáp gọi điện cho Soobin mà không được
- / xin chào đây là Choi Soobin, hiện tại tôi không thể nghe máy xin vui lòng để lại lời nhắn.../
- Ôi.......tức quá đi mà....
- Mẹ bình tĩnh đi, không thi cái này cũng không sao đâu..._YeonHan mới là người thi mà nhỏ còn bình tĩnh hơn nó nữa
- Sao chứ? Không được cái tên đó, mẹ đã nhờ rất đàng hoàng rồi mà...
Nayong cách đó không xa, nhìn thấy Y/n vẫn còn đứng đó một mình liền muốn khịa ngay
- Giờ này rồi mà nhà bạn học YeonHan vẫn chưa có ba đến cùng tham gia sao? _ điệu bộ vô cùng khó ưa
Park y/n căn bản không thèm quan tâm, thực sự chung thủy gọi điện cho Choi soobin
- Ai nói? _ YeonHan vênh váo hất cằm trả lời
- Trời...YeonHan à, bộ không ai nói cho con biết là ba con không cần con hả? Làm sao có thể...
- Cô mới là người mà không được ai nói cho biết đó....
Một câu vang lên của Choi YeonJun khiến cả Nayong lẫn y/n giật mình bất ngờ
- YeonJun? _ Nayong vừa quay người đã nhìn thấy hắn
- ....
Choi YeonJun không thèm quan tâm cô ta nữa, trực tiếp đi lại phía Park y/n đnag ngơ ngác kia, giật lấy điện thoại trên tay nó....nhìn thấy dòng chữ Choi Soobin hiển thị cuộc gọi đi liền cau có tắt máy luôn
Park y/n nhận lại điện thoại mà vẫn không tin vào mắt mình...chủ yếu không phải Choi YeonJun xuất hiện ở đây là là do style sporty này quá hợp với hắn rồi đó....
- Đứng ngây ra đó làm gì nữa...cô định như thế này mà cổ vũ ba con tôi à?
Tận lúc Choi YeonJun cùng YeonHan chuẩn bị đứng vào vị trí xuất phát ở đường đua, Park y/n vẫn cứ là ngơ ngác đứng đó...
- À...à...tôi biết rồi..._sau đó nhanh chóng bình thường lại luôn
Choi YeonHan cùng Kim YoHan chạy nhanh hơn tất cả nhưng YeonHan cùng YeonJun sải tay dài hơn một chút nên lá cờ đến tay YeonJun nhanh hơn, cộng với sải chân của Choi YeonJun-80 phần trăm cơ thể là chân rồi, Kim YoGyu dù cố gắng vẫn về sau hắn một chút
Park Y/n thì khỏi nói trong lúc hắn cùng YeonHan chạy cái miệng nó cứ liên tục hét lên, chính là bán kính 2m không ai dám lại gần, ngay khoảnh khắc Choi YeonJun chạm tới vạch đích là y/n la muốn rách cổ họng luôn
- Hú...hú...hú....yeah......THẮNG RỒI....ĂN HAI RỒI....CÚ ĐÚP RỒI....._ vừa hét vừa nhảy lên quên cả chân sưng...
Choi YeonJun về đích liền nhìn nó ngay, cái bộ dáng ngốc nghếch lố lăng kia khiến hắn vừa thở vừa cười không nổi....
Kim Yogyu về ngay sau đó cũng nhìn nó trước...sau đó cả hai nhìn nhau, ánh mắt YeonJun hiện rõ tia thách thức cùng đe dọa
- Trời ơi, hai ba con giỏi quá à _ vừa nói vừa ném cho Choi YeonJun chiếc khăn cùng chai nước còn mình thì tận tính lau mồ hôi cho Yeonhan...
- YeonHan của chúng ta giỏi thực sự đấy...này, này...con có bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành vận động viên điền kinh cho các giải quốc tế chưa hả? Thử tượng tượng người ta xướng tên con “ The representative of South Korea – YeonHan Choi” – thật là tự hàooo....
- .....
- Không thì....con có thể trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp...sau đó YeonHan sẽ là một chàng trai vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon...trời đất ơi phải gọi là bản thiết kế vĩ đại, là tinh hoa hội tụ - chị em rất thích....
Park y/n thật sự là vui quá hóa mê sảng luôn rồi đó, cứ thao thao bất tuyệt linh ta linh tinh, khua môi múa mép trước mặt khiến YeonHan ong hết cả đầu còn có chút khinh bỉ nữa...
Choi YeonJun nhìn nó vừa nói vừa cười, trông tràn đầy nhiệt huyết luôn...ánh mắt đúng là đang tưởng tưởng tới viễn cảnh đó thật rồi đấy...
- Sao hả, sao hả?...YeonHan muốn làm cái gì? Nếu làm vận động viên mẹ sẽ nấu cho YeonHan ăn mỗi ngày còn nếu làm đầu bếp mẹ sẽ miễn cưỡng dạy con học nấu ăn..._ vừa nói vừa bày ra bộ mặt cực kì tự đắc
- Mẹ nói thật đấy à? _ YeonHan chính là nhìn nó đầy khinh bỉ luôn....thật sự chắc không phải giành được cái giải ở trường tiểu học mà làm mẹ ảo tưởng thế này cơ á
- Nói thiệt chứ..._trông y/n cực kì nghiêm túc
Choi YeonHan lắc đầu thở dài vô tình nhìn thấy ánh mắt Choi YeonJun đang cực kỳ dịu dàng nhìn Park y/n, thằng nhỏ vừa có chút bất ngờ nhưng hơn cả trong lòng nó đang cảm thấy là việc mua giải kia có tác dụng phụ hơi lớn rồi thì phải....
- Con còn phải kế nghiệp Choi Thị nữa mà..._ YeonHan trả lời lại
Park y/n nghe tới đây liền trở nên nghiêm túc nắm lấy vai YeonHan
- Không...con cứ làm những gì con thích, không cần phải đi theo sắp xếp của ai...
- Mẹ lo được vụ này không?
- Vụ....này...._y/n ấp úng khe khẽ liếc Choi YeonJun đang ở phía sau
- Sao thế? Mẹ lo được ba không?
- ờ...chắc...là...
- Thôi, thế mà mẹ cứ cổ vũ con linh tinh, ba biết ba có phạt mẹ bao giờ đâu, chỉ khổ cái thân con thôi
- Không, mẹ lo được...._tự dưng sĩ diện lên nên nói thế
- Thật á? _ mắt YeonHan sáng lên
- Tất nhiên
- Con biết mà...nếu như mẹ có thể sinh thêm một đứa hay vài đứa....
Nói Choi YeonHan là tiểu quỷ thật sự là không oan đâu...
Park y/n nghe tới đây nhức nhức cái đầu ngay liền vội vàng bịt miệng nhỏ lại sau đó ngoái đầu nhìn Choi YeonJun một cái
Choi YeonJun từ nãy giờ vẫn là nghe được hai người kia đang nói gì rồi, trong lòng thấy cũng hơi vui vẻ liền bày ra vẻ mặt dịu dàng boy cùng một nụ cười nhìn nó làm Park y/n hai má ửng hồng một xíu còn vô cùng kinh hãi quay qua cáu YeonHan
- Nói cái gì đấy? Có tin mẹ giận con không?
- Thì đúng mà...nếu có em thì đứa nào thích kế nghiệp cho kế luôn, gánh nặng trên vai con sẽ được bỏ xuống
- Là ai chứ nhất định không phải là mẹ đâu....không đời nào...hừ..._Nói rồi giận dỗi quay mặt đi luôn
- Cô cứ làm như tôi thật sự muốn có thêm con với cô ấy nhỉ? ____YeonJun tiến lại cạnh nó sau đó còn tử tế đưa chai nước đã mở sẵn ra
Park y/n cau mày ngước đầu nhìn hắn, văn chửi cũng đã soạn sẵn trong đầu rồi nhưng mà lúc vừa ngước lên thì thấy một Choi YeonJun đứng dưới nắng nhẹ...chính là bỏ qua câu thoại chỉ nhìn hình ảnh liền sẽ nghĩ ngay tới mấy kiểu thanh xuân vườn trường đó...
- Có uống không?
Lời nói kéo nó về thực tại, hơi xí hổ tí nên né luôn
- Không
Choi YeonJun cũng không nói gì thêm trực tiếp ngồi xuống cạnh nó
- Cô cũng hay thật, tôi chỉ có Choi YeonHan là con trai cô lại khuyên nó không kế nghiệp tôi...cô muốn Choi Gia kết thúc từ đời tôi đấy à?
- ÔI trời, tôi có nghe nhầm không? Anh vẫn biết Choi YeonHan là con trai anh à? Tôi tưởng nó là công cụ anh đào tạo để kế nghiệp anh thôi đấy..._Park y/n dè bỉu ra mặt
Hắn đối diện với lời châm chọc này cũng không thấy tức giận, ngược lại vô cùng thoải mái đáp lại
- Dù sao nó vẫn gọi tôi một tiếng ba từ khi lọt lòng...máu chảy cũng là của tôi, muốn chối cũng không chối được
Y/n nhìn hắn...mặt bộ có công tắc hay cái gì vậy? Nói lật liền lật được luôn hay ghê
- Chắc anh thấy hôm nay chúng tôi đều chiến thắng nên nói vậy để hướng ké fame chứ gì..._nó tiện miệng nói đùa vài câu
- Đúng rồi, muốn ké fame Park y/n cô...phải ké chứ...xem cô có gì tốt đẹp mà có người cứ mãi không dứt được _ YeonJun nửa đùa nửa thật trả lời
- Tôi tất nhiên là tốt đẹp rồi...Còn Choi Soobin ấy à? Anh ta còn lâu mới là gu của tôi...anh khỏi phải bận lòng...
Choi YeonJun nghe nó nói xong liền bật cười...ý hắn là muốn nhắc tới Kim YoHan cơ...còn Choi Soobin chẳng qua tính hay nhây bày trò trêu đùa vậy thôi chứ chả có ý gì đâu...thế mà bằng một thế lực nào đó Park Y/n lại hiểu sai ý hắn.
________End Chap 22______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top