Chap 2


Park y/n thật sự hoang mang kinh khủng, rất muốn gọi cảnh sát báo án nhưng liền phát hiện điện thoại lẫn giấy tờ cá nhân liền không cánh mà bay, hay đúng hơn là lúc chạy khỏi phòng làm việc thì quên lấy...lúc đấy cháy tới mông rồi, lo giữ cái mạng này đã khó lắm rồi, sao mà nhớ chứ

- Ôi trời ơi..._ Park y/n nhìn căn biệt phủ trước mặt khẽ nuốt nước bọt

* Thật sự thì cả đời đi làm cũng chẳng dám mơ đến một góc của nơi này nữa*

- Đây chính là Choi Gia mà dì nói ấy à?

- Đây là nhà của người thưa cô chủ

- Nhà...nhà sao? Từ giờ con sống ở trong này hả?

- Dạ đúng vậy ạ

Park y/n phút giây này lại thấy nếu mà bản thân bị mất trí nhớ thật cũng tuyệt quá í chớ
Từ giờ không phải sống trong nhà trọ chật hẹp nữa, cũng chẳng phải đi làm, chịu áp lực các thứ nữa

Nghĩ thôi đã thấy như một giấc mơ rồi

Park y/n không tự chủ được tự lấy tay tát mình một cái

- ui da...

- Cô chủ...người không sao chứ? _ Dì Lee vội hỏi thăm

Park y/n căn bản đang thả hồn theo mớ suy nghĩ hâm dở của mình rồi

Dì Lee dìu nó đi được vài bước thì có tiếng xe ngay phía sau

Ngay đó là một nhóc con cỡ 5t bước xuống

Y/n ngơ ngác nhìn đứa trẻ kia đang lạnh lùng bước đến, dáng vẻ chẳng khác tên sáng nay là mấy

- Mẹ vẫn sống nhỉ? Tôi rất vui đó _ Choi YeonHan khẽ cười cợt, còn chẳng thèm ngước nhìn y/n chút nào, bỏ lại 1 câu rồi tiến thẳng vào nhà

Park y/n nghe xong người cứng đờ như trong tủ đông luôn
Khoan nói đến việc thằng nhỏi con đó quá mất nết thì....

-Nó gọi ai là mẹ thế? Đừng nói là...

Park y/n quay sang dì Lee

- Con trai dì hả? _ đôi mắt nó long lanh như chờ cái gật đầu, cầu xin hãy gật đầu đi

- Dạ không, đây là tiểu thiếu gia, là con trai của cô cậu chủ _ dì Lee đúng là rất kiên nhẫn với nó đó

- Hả...con...con trai ???

Park y/n thật sự nghi ngờ nhân sinh quá rồi, tưởng đâu bản thân thật sự bị bệnh tâm lý nên sinh ra ảo tưởng về 1 thế giới hay vũ trụ nào rồi chứ

- huhu...sau này khi xem Doctor Strange nữa, cái gì yêu em ở đa vũ trụ:)) làm ơn cho tôi về lại trái đất điiii....có chồng thì thôi đi, giờ lòi đâu ra 1 đứa con lớn thế này nữa....túm cái quần lại là có chuyện gì thế này??? _ Park y/n chỉ biết khóc trong vô vọng

____________________________

Choi YeonJun nghe bệnh viện thông báo lại rằng nó đã bị mất trí nhớ liền nửa tin nửa ngờ
Vốn chẳng bao giờ về nhà đúng giờ nhưng hôm nay hắn lại về khá sớm, chủ yếu muốn xem Park y/n lại muốn giở trò gì

Park y/n nằm trên chiếc giường big size mềm mại, phòng rộng rãi lại sang trọng nhưng nó không hề dễ chịu, một phần vẫn chưa giải thích đc hiện tượng kì lạ đang xảy ra này, một phần do mùi hương trong phòng này ghê quá

Nó nhìn một chị đang đứng cúi người ở ngoài cửa định lên tiếng gọi nhưng nghĩ thấy ngại nên thôi

Park y/n sắp ói đến nơi, nhìn quanh quanh liền thấy lùm hoa sữa đang được cắm trên tủ cao

Nó lết thân tàn xuống định đem lọ hoa chết dí đó ra ngoài nhưng với không nổi lại làm đổ cả lọ hoa lẫn người

- ôi trời ơi, cái lưng tôi _ ngã phát muốn đầu thai luôn

Cô người hầu phía ngoài nghe tiếng vỡ liền vội chạy vào, vội vàng đỡ nó dậy, miệng còn liên tục xin lỗi

- Xin lỗi cô chủ, là lỗi của tôi, xin lỗi cô chủ.... _ vừa nói vừa tự lấy hai tay tát vào mặt mình

Park y/n thấy thế thì hoảng theo, vội ngăn cô ấy lại

- Đừng đánh..dừng lại đi, cô sao vậy?

- Là lỗi của tôi thưa cô chủ, tôi tự mình trừng phạt không để cô chủ phải bàn tay

- Hả???

Mà cô người hầu dứt lời lại tự đánh mình tiêpz

Park y/n can quá trời can...

- Được rồi, được rồi đó...cô...cô...dọn chỗ đó giùm tôi đi _ Park y/n cố bảo đừng đánh nữa liền xoay chủ đề sang chiếc lọ hoa vỡ đằng kia

Cô người hầu nghe lời rồi vội dọn dẹp chỗ đó đi, trong lúc vội quá có lỡ để mảnh vỡ làm chảy máu

Park y/n nhìn thấy liền lo lắng bảo dừng lại băng vết thương trước đi...nhưng cô người hầu chỉ vội dọn thật nhanh xong rời đi

Y/n một thân ngơ ngác, khó hiểu nhìn theo....

* Sao tất cả mọi người đều có vẻ rất sợ mình nhỉ?*

Mà toàn bộ sự việc đều đã bị Choi YeonJun nhìn thấy

Hắn khẽ cau mày nhìn con người đang ngơ ngác nhìn vô định vào khoảng không kia sau đó khẽ tiến vào

Park y/n đang rơi vào trạng thái tĩnh, không biết YeonJun đã vào phòng

Cả hai cứ vậy, một người đầu óc bay theo mây đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, 1 ng đứng yên quan sát

Mãi đến khi cô người hầu mang tới một bình hoa mới cả hai mới trở về trái đất

Park y/n nhìn thấy Choi YeonJun nhưng chưa kịp thấm về sự hiện diện của anh ta đã bị thu hút bởi hương thơm nhẹ nhàng làm sao của bình hoa sữa kia

- Khoan...khoan đã...có thể mang bình hoa đó đi chỗ khác được không? Tôi không ngửi được mùi hoa này đâu___ mặt nó xanh mét như sắp ói

- Dạ??? _ cô ng hầu hơi hoang mang nhưng rồi cũng mau chóng mang chúng đi

- tiện thể...cho tôi xin một ít lavender nhé

Choi YeonJun giờ này mới lên tiếng

- Cô đúng là chuyện gì cũng làm được nhỉ?

- Cái gì? _ y/n khó hiểu nhìn hắn

- Cô có thể đem thứ mình thích nhất bỏ đi để thay thứ mình ghét nhất vào, hay thật.....

- Anh bị điên à?

Choi YeonJun nhìn nó đầy khinh bỉ, rõ ràng trước đây rất thích hoa sữa và ghét lavender đến không muốn nhìn nhưng bây giờ lại như thế này

Hắn đang mặc định rằng người trước mặt chỉ đang bày trò, giả vờ mà thôi

Với hắn, Park y/n là ng phụ nữ vô cùng ghê tởm!!! Ng mà dám bán đứng chính bạn thân mình, còn dùng thủ đoạn đê hèn nhất để bước chân vào Choi Gia

- Cô có thật sự mất trí nhớ không?

- Tất nhiên là không, tôi chẳng quên cái gì hết

- Hờ...tôi quá rõ con người cô rồi mà

- Rõ cái mông anh í mà rõ, có quen gì nhau đâu mà anh nói cứ như thâm giao tri kỷ với tôi thế?

- Cái gì?

- Tôi không phải cô chủ gì đó của mấy người đâu, càng không phải vợ anh, càng càng không phải mẹ của nhỏi ranh con kia... Tôi thật không biết tại sao mâyd người đưa tôi về xong ... thành ra như này... Tôi chỉ nhớ buổi sáng còn đang ở văn phòng thì đột nhiên báo cháy rồi tôi chạy xuống sảnh...lúc đó có một bức tường đổ sập xuống...đến đây mở mắt dậy thì thành ra như này....

Choi YeonJun nghe không lọt chữ nào

- Trình bịa chuyện của cô càng ngày càng hay đấy

- Bịa chuyện? Tôi đang nói thật đấy, là nghiêm túc đấy.... Mấy người mới là bịa chuyện thì có, mấy người dàn dựng ra cái này rồi lừa tôi vào đây có mục đích gì hả? Cho anh biết, 23 năm trời chị đây vẫn độc thân vui tính, người yêu còn chưa có chứ đừng nói gì đến chồng, lại còn có nhỏi con lớn thế kia nữa, mấy người..

Trong khi Park y/n đang hăng hái nói lí thì Choi YeonJun đã quá chán nản và mất kiên nhẫn, hắn không nói gì chỉ lấy trong tủ ra tờ đki kết hôn rồi vứt thẳng vào mặt nó

- Cái gì đây?? Cái gì....

Park y/n nhìn muốn rớt hai mắt ra ngoài luôn

_________END CHAP 2 ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top