Chap 19
Park y/n trằn trọc suy tư giấc chẳng vào nãy giờ rồi, ai ngờ Choi YeonHan kia cũng biết tìm lúc dỗi quá lại đòi ngày mai ở trường có tổ chức thi chạy tiếp sức với cùng nhau vào bếp, là cuộc thi gia đình nên ba mẹ sẽ cùng các con tham gia...thường sẽ là mẹ thi vào bếp còn ba sẽ là chạy tiếp sức...
mọi năm cả lớp ai cũng tham gia, kể cả Kim Yogyu cũng sẽ là ba và Dì Na của nhỏ đi...chỉ có duy YeonHan là năm nào cũng vắng mặt...
Tất nhiên chuyện nhỏ muốn y/n làm là ngày mai có thể tới tham gia
cùng...nhưng một mình y/n thì không thành vấn đề, ông nhỏi này còn muốn cả Choi YeonJun đi???
Đến YeonHan còn tin tưởng nó thế này....
Thật ra Choi YeonHan là nói vậy thôi chứ nhỏ cũng hiểu tính ba mình rồi, đó là không thể nào nhưng vẫn có chút xíu hy vọng...
Bởi vậy nên đêm nay Choi gia có hiện tượng lạ khi mà phu nhân lần đầu tiên ngồi lại dưới bếp chờ cậu chủ đi làm về?
Chấn động đến mức Dì Lee còn sốc nữa là...mọi hôm dì phải đợi hắn mà nay có y/n rồi nên nghỉ sớm một hôm.
Park y/n vừa ngồi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh, soạn văn sẵn tí nữa thao túng tâm lí Choi YeonJun nên không nghe thấy tiếng xe là hắn đã về
...còn Choi YeonJun như thường lệ về nhà sẽ đến phòng YeonHan nhìn hai người họ ngủ sau đó mới quay lại phòng bếp. Nhưng lần này mở cửa phòng ra hắn chỉ thấy YeonHan đang ngủ còn không thấy y/n đâu, nghĩ bụng có lẽ nó ốm thật rồi nên mới ngủ ở phòng...liền không nhịn được lúc ngang qua cố tình mở cửa phòng nó nhưng cũng không thấy đâu..
Không hiểu vì sao lòng hắn chợt dâng lên bao nhiêu cảm xúc là thất vọng cũng là sợ hãi...hắn tự hỏi, liệu có phải Park y/n đã trở lại như trước kia, có khi nào nó giống như trước, lại ra ngoài lăng nhăng cả đêm không về nhà?
Trước đó hắn chưa bao giờ bận tâm về điều này chứ đừng nói tới là lo lắng hay sợ hãi...nhưng lần này thì khác, hắn sợ...sợ bản thân đã quá dễ dàng bị gạt thêm một lần nữa...lần này còn nặng nề hơn, vì có vẻ lần này có liên quan đến cả con tim lẫn cảm xúc...
Choi YeonJun ngồi suy tư trầm lặng một lúc sau đó nhìn chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng sau bao lần do dự cũng mở máy lên gọi vào số của nó...
Trong lòng hắn có chút lo sợ cùng căng thẳng, nhưng rất nhanh mọi thứ đã biến mất khi chuông điện thoại của Park y/n vang lên trong nhà
Hắn vội vàng chạy về phía nhà ăn theo tiếng chuông reo sau đó nhìn thấy Park y/n vừa mơ mơ tỉnh tỉnh vô cùng cau có nghe điện thoại
- Tôi đây...
- ....
- Bao giờ anh mới về đấy?
- .....
- Alo???
- ....
- Alo? Choi YeonJun
Choi YeonJun nhìn thấy bộ dạng kia khẽ mỉm cười một cái coi như trong lòng nhẹ đi.
“Bị cái gì vậy? Gọi xong không nói gì là sao?” _ Park y/n cau có nhìn màn hình đth vẫn đang trong cuộc gọi nhưng bên kia im bặt...đang suy nghĩ linh tinh bị tiếng chuông làm cho giật mình đã đành, còn không trả lời? Bộ có bị rảnh quá không?
- Nhưng...có khi nào anh ta lại lên cơn đau dạ dày mà hết thuốc không? _ một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu y/n...nó không khỏi lo lắng rất nhanh đứng lên muốn ra ngoài tìm hắn
- Anh vẫn ổn chứ Choi YeonJun? Anh..._ vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, lúc quay người bước đi còn vội quá không may đá phải chân ghế, cũng chỉ kịp nhăn mặt một cái rồi đi luôn
Ai mà ngờ bước đi chưa được hai bước đã thấy Choi YeonJun lù lù đứng ở cửa nhà ăn chẳng làm sao cả.
Choi YeonJun chứng kiến tất cả, lần đầu tiên hắn thấy người ta lo cho hắn đấy, vừa lạ lẫm cũng rất vui vẻ...thật may vì những gì hắn nghĩ đã không hề xảy ra, thật may cho đến giờ này hắn ít nhất đã quyết định không sai nữa.
Park y/n nhìn hắn cứ đứng đấy nhìn mình trên tay vẫn cầm điện thoại khẽ nhìn vào màn hình điện thoại của mình...cuộc gọi vẫn đang diễn ra, sau đó nhăn mặt hét lớn vào điện thoại
- Tên điênnnnn _ nói rồi bực mình tắt cái rụp luôn
Choi YeonJun sau khi bị tiếng hét kia làm cho hồn về lại mới từ từ cất điện thoại đi
- Này, chỗ này của anh có vấn đề không thế? _ vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu
- .....
- Nửa đêm đứng ngay đây gọi điện thoại cho tôi? Trong cùng một căn nhà? Cách nhau đến 5m chưa? Và im lặng đứng nhìn? Ũa? Để chi vậy? Dư tiền à? _ Park y/n thật sự đang là vừa khó chịu vừa khó hiểu
- ....._Choi YeonJun chẳng nói gì nhưng có vẻ đang rất hưởng thụ mấy lời cằn nhằn của nó
- Câm rồi à? _ y/n bực mình gắt lên
- Sao giờ này không ngủ lại ngồi đây? _ hắn hỏi lại
- Còn chẳng phải chờ anh về à _ y/n thành thật đáp lại sau đó quay trở lại ghế ngồi nhưng mà lúc bước đi thì chân mới bắt đầu nhói, nó khẽ nhăn mặt sau đó cà nhắc ngồi xuống ghế
- Ui da...._vừa nhăn nhó vừa nhìn xuống ngón chân đã tấy lên kia
- Không sao chứ? _ Choi YeonJun cũng nhanh chóng lại xem
- Không....ê, làm cái gì thế? _ y/n vội rụt chân lại đồng thời hai mắt mở căng hết sức bất ngờ nhìn Choi YeonJun đang quỳ bên dưới muốn trực tiếp xem chân mình
Choi YeonJun thì không nói gì, dù có rụt thì cũng túm lại bằng được...hắn xem qua chỗ tấy thấy cũng không quá nặng, chỉ là ngón chân cái đột nhiên sưng vù lên, trông hơi mắc cười thôi, sau đó nhẹ nhàng đặt chân y/n lại chỗ cũ
Park y/n thì khỏi nói, chính là trong lòng đang tự hỏi liệu tên này có phải bị đứt dây thần kinh nào đó rồi hay không hoặc là hôm nay bên ngoài hắn có bị va chạm gì mạnh dẫn đến não bộ là thật sự có vấn đề?
Y/n vẫn chưa ngấm nổi mấy chuyện dở hơi mà nãy giờ tên này làm....cái quái gì thế?
Thấy vẻ mặt hiện đầy dấu hỏi đang chăm chăm nhìn mình, Choi YeonJun khẽ bật cười
- Sao thế?
Trời ơi, lại còn cười? Còn dùng cái giọng nhẹ nhàng này nói chuyện nữa chứ?
Da gà da vịt trên người Park y/n đang thi nhau nở hoa cả rồi đây này...
- Sao...anh mới sao ấy? Anh có ổn không thế Choi YeonJun?
- Chắc là không...
“đấy...biết ngay là anh ta có vấn đề thật rồi mà...” _ y/n khẽ nghĩ thầm
- Cô cũng không ổn nhỉ?
- Gì cơ?
- Sao tự dưng không ngủ mà ngồi đây chờ tôi làm gì? Còn lo lắng cho tôi nữa?
- ...._Park y/n không nói được gì không phải không có gì để nói mà chính là ánh mắt Choi YeonJun nhìn nó có chút kì cục...
- Sao vậy? _ hắn vẫn kiên trì hỏi
- Khụ...khụ...khụ..._y/n khẽ ho khan sau đó quay mặt sang hướng khác muốn né ánh mắt kia của hắn
Nhưng YeonJun không hiểu, hắn lại nghĩ nó ho vì bị ốm, là do chuyện hồi sáng nay ở công ty khiến nó nhiễm lạnh
- Cô vẫn chưa uống thuốc à? Sao vẫn còn ho? Có cần đến bệnh viện không?_hắn như muốn cuống lên
- Không...không....tôi..._nó thật sự bất lực lắm rồi đấy
- Cô làm sao?
- Tôi...khỏe, bình thường...nhưng mà...
- Nhưng mà gì?
- Anh có thể đừng dùng ánh mắt kiểu đó nhìn tôi được không vậy? Không...không quen mà còn rất ghê nữa..._y/n thành thật nói
- ............
- Vẫn nên cư xử một cách bình thường như mọi khi đi ha...
Choi YeonJun nghe xong thì niềm vui chợt tắt...ánh mắt chuyển từ dịu dàng thành chế độ lạnh lẽo trong từng ánh nhìn luôn
- Đúng đúng...chính là ánh mắt và khuôn mặt này..._park y/n còn rất hài lòng nữa
- .....
- Như này nói chuyện tự nhiên biết bao đúng không nào?_vừa nói vừa tự tin nhìn thẳng hắn
- ....
- Chuyện là...à đúng rồi, quên mất..._nói rồi lật đật đứng dậy đi lấy đồ ăn đã hâm nóng đặt trước mặt hắn
Choi YeonJun có chút giận nhưng mà nhìn nó cà nhắc đi lấy đồ cũng thương thương nên không nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn
Park y/n nhìn hắn,sau đó liền lựa lựa muốn hỏi về chuyện kia giúp YeonHan
- Này...tôi có thể thỉnh cầu anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Ừm...ngày mai là lễ Thiếiu Nhi, ở trường YeonHanie có tổ chức cuộc thi cho gia đình...anh tham gia nha? _ thật sự nói xong chờ câu trả lời hồi hộp muốn xỉu
Choi YeonJun nghe tới đây, dỗi càng thêm dỗi...thì ra là vì chuyện này mới ngồi đây chờ hắn?
Hắn không ăn nữa, khẽ nhìn khuôn mặt đang trông chờ đầy hy vọng kia của nó rồi trực tiếp hắt cho một gáo nước đá
- Không
Park y/n nghe xong chính là con tim đau nhói dẫu đã biết trước nhưng vẫn rất đau
- Ahhh wae? Tại sao chứ ???
- Tôi rất bận, mấy thứ mất thời gian đó...
- Không đâu mà, anh chỉ cần đến lúc thi chạy tiếp sức với thằng nhỏ thôi...
- Nếu cô rảnh thì cô tự đi đi
- Tất nhiên là tôi đi rồi, nhưng mà anh xem chân tôi đây này, sưng lên thế này rồi làm sao mà tham gia chạy được chứ? _ vừa nói vừa tỏ vẻ vô cùng đáng thương
Choi YeonJun khẽ nhìn xuống chân nó
- Ai bảo cô không cẩn thận?
- Nhưng mà...cũng là tại anh tự dưng gọi điện lại chẳng nói gì nên tôi mới tưởng đâu anh lại đau dạ dày...
- Nên cô mới vội thế à? Ý cô là lỗi do tôi?
- Không không....sao có thể đỗ lỗi cho anh được chứ, tại tôi _ nói vậy thôi chứ trong lòng là đồng tình lắm đó...
- Từ khi nào mà cô quan tâm tôi thế?
- Dù sao anh vẫn là chồng hợp pháp của tôi, còn là ba của YeonHanie mà..._” chứ không phải là tôi sợ anh chết anh ám tôi đâu..”
Choi YeonJun im lặng nhìn nó
- Anh đến đi mà được không vậy? Đi mà...coi như tôi xin anh lần này thôi _ y/n vẫn ra sức năn nỉ
- Không...
Choi YeonJun cố tình ghé sát mặt y/n rồi buông ra một chữ không, sau đó liền thong thả trở về phòng
Park y/n tức đến run người
- Tên vô tâm...hách dịch, cầu cho hoa quả sẽ sớm đến với anhhhh
Choi YeonHan đang ngủ say kiaaa, con đã thấy con báo Park y/n như thế nào chưa?
______END CHAP 19_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top