Chap 18

Buổi chiều ngày hôm đó đúng là Park y/n rảnh rỗi quá mà tiện thể lại đang ở ngoài nên đến trường đón YeonHan luôn

Sau khi chuông báo tan lớp rung lên khoảng 5p thì bóng dáng cao lãnh của Choi YeonHan xuất hiện...chính là kiểu tổng tài nhỏ y chang ba mình, là một bộ hai tay đút túi quần, bước đi chậm rãi còn bày ra bộ mặt không quản sự đời, băng băng tiến về phía cổng trường mặc cho xung quanh bạn bè đang chạy nhảy, đùa vui...

Tất nhiên Kim Yohan kia vẫn cứ là tị nạnh không vừa với YeonHan...đã trùng trùng thì thôi, dì Na của Yohan còn ghét YeonHan cùng y/n như thế, tất nhiên luôn bày trò nói xấu về họ cho YoHan rồi

Kim YoHan nói chung rất có tâm trêu chọc muốn nói xấu YeonHan, đi bình thường liền không vừa ý cứ phải là đụng chạm YeonHan một tí mới chịu cơ

- Ngày nào cũng là quản gia tới đón mày nhỉ? _ vừa nói vừa bày vẻ mặt khinh khỉnh nhìn YeonHan

Choi YeonHan chẳng thèm nói, tóm lại là quá quen rồi...không chấp đâu

- Một ba bận công ty, một mẹ không cần....mai còn là lễ thiếu nhi, ở trường sẽ tổ chức hội thi cho gia đình...

- ....

- Chắc nhà mày lại như mọi năm, chẳng ai đến đâu đúng không?

- ....

- Tội nghiệp thật đấy....

- Này, tiểu bảo bảo...

Kim Yohan vẫn hăng say châm chọc YeonHan thì từ phía xa y/n vừa nhìn thấy cái đầu tròn ủm với phong thái ông cụ non kia liền hét lên sau đó liên tục vẫy tay về phía nó

Cả Kim YoHan lẫn Choi YeonHan chính là bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn Park y/n đang chạy lại phía này

Choi YeonHan rất nhanh liền nhìn Yohan bên cạnh sau đó cười một nụ cười của kẻ chiến thắng

- YeonHanie của tôiiii_vừa nói vừa vò rối tung đầu nhỏ

- Mẹ...

- Hôm nay học có vui không?có ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trưa không đó?

- Có mà...nhưng sao mẹ lại ở đây thế?

- Tới đón YeonHanie chứ còn gì...à, cái này cho con _ nói rồi lấy từ túi ra mấy viên kẹo đặt vào tay YeonHan

Choi YeonHan ngây ngốc nhìn mấy viên kẹo trên tay, hai mắt khẽ nheo lại khó hiểu...vốn dĩ trước đó YeonHan không được ăn mấy thứ này quá tùy tiện, cũng chưa bao giờ đụng tới, nếu là ở lớp cũng chỉ ăn trái cây thôi

Nhìn nhỏ đang suy tư, y/n liền lên tiếng

- Sao thế?

- Mẹ à...mấy cái này con không muốn ăn đâu, nó dành cho con nít thôi..

Park y/n cười phá lên

- Thôi đi ông nhỏ...bộ con thật sự nghĩ mình là người lớn đấy à? Con thì lớn với ai? _ vừa nói vừa bẹo má YeonHan một cái

Choi YeonHan cười cười nhìn nó sau đó thở dài giả giọng Choi YeonJun

- Mẹ mới thích cái này...mẹ là đồ con heooo... _ sau đó chạy vụt đi

Park y/n cũng liền nhanh chóng đuổi theo nó

Chỉ có Kim Yohan vẫn đứng im nãy giờ...sau đó nhìn một viên kẹo mà YeonHan bất cẩn làm rơi trên đất khi bỏ chạy, tiếp nữa không biết vì sao lại tiến đến nhặt nó lên rồi nhìn đến ngơ ngác

- Trả đây..._YeonHan vội giật lại viên kẹo

chính là lên xe rồi nhưng phát hiện ra rớt một viên kẹo nên quay lại lấy
Park y/n đã bảo là bỏ đi rồi nhưng thằng bé nhất quyết không đồng ý, dù sao cũng là lần đầu tiên được mẹ tặng kẹo cho mà...

Kết quả vừa quay lại đã nhìn thấy viên kẹo nằm trên tay Kim Yohan, đúng là rất bực mình

- Không biết cậu có sở thích nhặt đồ người khác làm rơi đấy _ vừa lấy áo lau viên kẹo kia đi vừa châm chọc Yohan

Đối diện với lời nói của YeonHan, Yohan cũng không biết phải nói gì...suy cho cùng, Kim Yohan cũng không hơn gì Yeonhan, cũng là ba mẹ vì lợi ích hai bên công ty mới sinh ra nó, chỉ khác mẹ Yohan trong lúc sinh khó đã qua đời và Kim Yogyu thì vẫn thương nó, không hề như Choi YeonJun

Kim Yohan luôn ganh tị mọi thứ với YeonHan và đỉnh điểm có lẽ là việc bây giờ đây YeonHan thực sự có mẹ

Park y/n thấy YeonHan ra tay đẩy bạn như thế liền không hài lòng

- Yeonhan, con không được như thế với bạn đâu _ sau đó liền rất thân thiện mà lấy mấy viên kẹo khác đưa cho Yohan

- Xin lỗi bạn học nhé, cái này cho con
Choi YeonHan thấy thế liền hậm hực không thôi, rất rất không vui mà quay lại xe luôn

Park y/n cũng nhanh chóng chạy theo dỗ dành

Chỉ có Kim Yohan đứng đó nhìn mấy viên kẹo trên tay sau đó nhìn theo bóng lưng y/n đang rời đi ngày càng xa kia...

- Được rồi mà, đừng giận mẹ nữa được không? _ Park y/n hiện tại đang phải hối lỗi vì ông nhỏi kia từ khi lên xe cứ im bặt rồi bày ra bộ mặt rất khó chịu. Cả kẹo cũng trả hết lại cho y/n rồi

- ....

- Thôi mà, con làm thế cũng đâu có được, là bạn bè thì không nên cư xử như thế

- ....

- Cùng học chung một trường thì nên giúp đỡ, nhẹ nhàng hòa khí với nhau chứ

- Nhẹ nhàng hòa khí? Mẹ à...mẹ có biết cậu ta là ai không? _ YeonHan phát ngấy với mấy lời này rồi, cảm thấy mẹ mình không những mất trí nhớ mà vốn dĩ trí nhớ rất kém luôn...ai đời từng đánh nhau rồi lên đồn cảnh sát với nhau mà giờ nói ra mấy câu này...

Park y/n đương nhiên lắc đầu...

- Không...bạn của con sao mà mẹ biết được

Choi YeonHan chính là vô cùng bất lực luôn, khẽ thở dài nói

- Đã từng gặp nhau ở đồn cảnh sát, đã từng đánh nhau cùng thư kí của ba cậu ta – tình địch của mẹ đó...cậu ta là Kim Yohan con trai của người tình bên ngoài Kim Yogyu của mẹ đó....

- Cái gì người tình??? _ nghe mà ong ong cái đầu luôn

- Mẹ nhớ ra chưa? _ thật mất kiên nhẫn quá mà

Park y/n loading xong cũng nhớ ra luôn, ra đó là nhóc nói xấu về y/n với Yeonhan còn là con của Kim Yogyu sáng nay...bảo sao Choi YeonJun nói đã từng gặp rồi, bảo sao hồi sáng nghe tên quen thế....bảo sao ông nhỏi này giận dỗi như này

- À...mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ mới nhớ ra

- .....

Choi YeonHan chán không muốn nói, quay mặt đi luôn, không thèm để ý nữa

- Tại mẹ quên thôi mà....trí nhớ mẹ không tốt...

- ....

- Lỗi mẹ, lỗi mẹ hết....mẹ xin lỗi mà YeonHanieeee...

- ....

- Thôi được rồi, con muốn mẹ làm gì mới hết giận đây hả?

- Cái gì mẹ cũng đồng ý à? _ nghe tới đây hai mắt YeonHan chính là sáng lên

Park y/n nhìn vẻ mặt nó có chút nghi nghi nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu

- Vậy thì có chuyện này con muốn mẹ làm cho con....

_______END CHAP 18 _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top