Chap 16

Lúc Choi YeonJun cầm đĩa cơm trống rỗng xuống bếp đã là chuyện của gần 2h sau

Dì Lee thấy hắn vào liền có chút ngạc nhiên

- Cậu chủ?

Hắn không nói gì chỉ đặt đĩa vào bồn rửa sau đó quay người muốn rời đi lại như có điều gì muốn nói mà ngập ngừng
Dì Lee đã nghe chuyện từ Park y/n ban nãy rồi, nó bất mãn luyên thuyên hết không giấu chút gì

Thấy YeonJun đứng đó, dì Lee cũng lên tiếng hỏi

- Cậu chủ muốn căn dặn chuyện gì sao?

- À không...có mỗi dì vất vả quá...

Nghe đến đây dì Lee cũng hiểu thật ra hắn muốn hỏi cái gì rồi

- À không không...ban nãy cô chủ vẫn có phụ tôi nhưng mà đêm qua cô chủ ngủ không đủ giấc nên xong phần cơm của thiếu gia liền trở lại phòng ngủ tiếp rồi

- À..._ Choi YeonJun nghe xong chỉ à một cái, thật ra là hắn đã nghĩ y/n sẽ không dậy nổi...sau đó không biết nghĩ ngợi gì liền quay lại nói với Dì Lee

- Dì này, chút nữa phần cơm trưa của con chuyển thành cơm chiên đi...với cả, dì nói lại với Park y/n cũng nên làm gì đó có ích một chút, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ...

Nói xong còn chưa kịp để dì Lee ngạc nhiên chút nào đã rời đi luôn
Dì Lee nghe xong ngạc nhiên đến đứng hình mất 5s...nhưng rất nhanh liền vui vẻ

Điều này chứng tỏ Choi YeonJun đã chấp nhận sự thay đổi của y/n rồi cũng là có y/n trong mắt rồi

__________

Buổi sáng đúng như mong đợi, Park y/n ngủ như chết trên phòng, còn không đủ sức dậy chúc YeonHan đi học vui vẻ như mọi ngày nữa

Choi YeonHan ngồi vào bàn ăn như thường lệ sẽ là nhìn vào bếp khẽ mỉm cười chào buổi sáng với y/n trong bếp nhưng mà hôm nay lại chẳng thấy người đâu hết

Thằng nhóc có chút buồn bã, mặt mũi ỉu xìu không hề vui vẻ gì, muốn mở miệng hỏi dì Lee nhưng lại hơi rén Choi YeonJun đang ngồi kia liền chỉ biết im lặng

Choi YeonJun lần đầu để ý biểu cảm khác thường của YeonHan, cái điệu bộ phụng phịu ỉu xìu này, không biết kiểm soát trạng thái gần đây ngày càng trở nên giống Park y/n kia rồi

Hắn nhìn YeonHan đang chung thủy đảo đi đảo lại phần cơm sáng rồi nói

- Mau ăn đi, đảo qua đảo lại có no bụng được không?

Choi YeonHan lúc này mới bừng tỉnh, ngoan ngoan ăn phần cơm của mình, thi thoảng vẫn lén nhìn về phía cầu thang xem y/n có xuống hay không

- Mẹ con đang ngủ, không phải tới mức đó đâu _ Choi YeonJun không hiểu sao tự dưng nói thế

Choi YeonHan bị nói trúng tim đen có hơi nhột nhưng mà nó vẫn là rất ngạc nhiên, từ khi nào ba trở nên quan tâm mình như thế...còn có...điệu bộ lời nói có phần nhẹ nhàng hơn bình thường

Khoảng 20p sau thì YeonHan cùng YeonJun đã chuẩn bị rời khỏi nhà...ngay lúc YeonHan vừa bước nửa bàn chân ra khỏi cửa thì Park y/n một bộ vừa ngủ dậy còn đầu bù tóc rối không biết từ đâu phóng đến, mà người chưa thấy đâu chỉ nghe thấy tiếng vang khắp cả nhà

- Tiểu bảo bảo à, con đã cầm theo cơm trưa chưa đấy?

Choi YeonHan giật mình suýt té, vui vẻ quay đầu lại nhìn y/n vẫn còn đang trên cầu thang rồi gật đầu lia lịa

- Oke, đi học vui vẻ nhé _ y/n rất hài lòng gật đầu sau đó vui vẻ hôn gió tạm biệt

Choi YeonJun đứng cạnh kiểu không biết diễn tả sao cho đúng nữa, hắn nhìn Park y/n lòe loẹt quen rồi, park y/n hơi bình thường này còn là dáng bộ lôi thôi vừa ngủ dậy, dù đã là một thời gian rồi, hắn vẫn thấy có chút mới ... nhiều khi vẫn hơi sốc

Nhưng mà điều hắn thấy không ổn chính là...hắn thích kiểu này...nhìn vào không những tâm trạng tốt lên mà còn rất muốn nói vài câu chê bai,châm chọc

- Trông chẳng có chút thể thống nào

- Thì sao? Có ai mướn anh nhìn đâu?

- Ít nhất thức dậy cô cũng nên soi gương trước khi ra khỏi phòng chứ

- Tại ai hả? Với cả...ai nói là tôi dậy bây giờ, tôi chỉ dậy tạm biệt YeonHan rồi lại ngủ tiếp...

- Ngủ tiếp? Bộ cô là heo à? _ YeonJun cau có nhìn nó

- Anh nói ai là heo? Anh mới là heo thì có...

Mặt Choi YeonJun đen hơn đít nồi, ánh mắt bắt đầu chuyển từ chê bai sang chế độ sát thủ

- Cô cũng nên làm gì đó có ích đi chứ? Sống như thế cô không thấy có lỗi với mọi người à? Vô tích sự _ nói rồi quay người rời đi luôn

Park y/n nghe tới đây đang muốn combat thêm tí mà ngẫm kĩ thấy cũng có sai đâu...

YeonHan lần đầu thấy ba mẹ cãi nhau kiểu nhẹ nhàng mà hề hước kiểu nay có chút sốc nhẹ, sau đó vẫn nhìn Y/n trêu chọc

- Ý ba là mẹ y chang con heo đó, cả ngày hết ăn rồi ngủ _ nói xong còn không quên lè lưỡi chọc nó rồi vội chạy đi

- Cái gì? Con dám nói mẹ mình như thế đó hả???

Y/n tức cái lồng ngực dễ sợ
Phản hết rồi, cả nhà này ai cũng phản nó, đều là người của Choi YeonJun hết rồi...nhưng mà vốn dĩ là thế mà?

Hay rồi, giờ thì đến ngủ cũng không ngủ nổi nữa rồi...nói vậy ai mà không suy nghĩ cho được cơ chứ, đặc biệt lại là người sống có trách nhiệm như park y/n mình đây...

__________

Người Việt Nam nói là làm...ý là au là người VN còn park y/n thì không biết nên là bây giờ, Park y/n đang soạn lại CV rồi đây...nhưng mà khổ quá cơ...viết là tốt nghiệp ĐH X nhưng mà bằng rồi bao nhiêu chứng chỉ khác vẫn đang ở nơi nào rồi, làm gì có ở đây...

- AAAAAA....bực mình quá_vừa nói vừa vò đầu sau đó gục mặt xuống bàn bất lực chết đi được

- Cô chủ, cà phê..._ Dì Lee đặt ly cà phê bên cạnh rồi vô ý nhìn thấy màn hình laptop của nó

Y/n ngước lên nhận lấy ly cà phê rồi khẽ nhấp một ngụm

- Cô chủ chuẩn bị CV làm gì thế? _ Dì Lee tò mò hỏi nó

- Hả?? À...con muốn đi làm_nó cũng thành thật đáp

- Đi làm? _ ngạc nhiên part 2

- Nae, dù sao thì Choi YeonJun nói cũng không sai, con cũng hơi vô dụng xíu

- Nhưng mà đi làm? Cô chủ định xin ở những tập đoàn khác sao?

- Nae...

- Không được đâu

- Tại sao ạ?

- Bởi vì trước đây...những chuyện trước khi cô chủ mất trí nhớ khiến không ai không biết cô chủ, họ cũng không hề biết cô chủ đã mất trí nhớ hay thay đổi thế này rồi...không ai dám nhận cô chủ đâu _ Dì Lee giải thích cho nó hiểu cái sự gọi là không đời nào

Park y/n chăm chú lắng nghe xong cũng lại thấy hợp lí quá luôn, cãi không nổi luôn

- Nhưng mà...không lẽ phải làm ở Choi Thị à? _ nghĩ tới đây là nó đã muốn từ bỏ ngay và luôn rồi

Dì Lee nhìn vẻ mặt sầu não của nó khẽ bật cười

- Vốn dĩ ban đầu cô chủ là trợ lí thư kí bên cạnh cậu chủ mà...cho nên là mới xảy ra ...

Nói chung ban đầu là Park y/n nhìn trúng Choi YeonJun sau đó là dùng áp lực rồi quan hệ từ phía ba Park có được vị trí thư kí bên cạnh hắn, xong là xảy ra chuyện ... xong là cũng bỏ việc luôn, về làm Choi phu nhân

Park y/n nghe phát hiểu luôn vấn đề, cũng hiểu luôn ý dì Lee

- Ý dì là con quay lại làm thư kí cho Choi YeonJun á?

Dì Lee không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu

- Ôi thôi thôi, con thà thất nghiệp, tiếp tục mang tiếng ăn bám cho rồi, dù sao là từ trước đến nay cũng đã mang sẵn tiếng xấu rồi, xấu thêm chút nữa cũng chẳng sao...

- Nếu không muốn làm việc bên cạnh YeonJun...em nghĩ sao về việc làm thư kí cho anh hả? _ Choi Soobin không biết đã đứng đó từ lúc nào, lén nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi

Park y/n cùng dì Lee theo phản xạ quay người lại phía sau thấy Choi Soobin một bộ thong thả tựa người vào tường mỉm cười

Dì Lee thấy Soobin cũng khẽ cúi người
- Choi Thiếu

Soobin cũng lễ phép gật đầu chào lại
Park y/n thì không như thế, nó bắt đầu nhíu mày đầy chê bai

- Anh đến đây làm gì? Choi YeonJun chẳng phải đã đến công ty rồi à?

- YeonJun nhờ anh đến lấy tập tài liệu, không biết dạo này có ai hay quậy nó lúc làm việc không mà trí nhớ cùng sự tập trung là hơi bị tệ đi rồi đấy _ Soobin vừa nói vừa tiến gần đến ngồi cạnh nó

- Dì Lee, phiền dì tới phòng làm việc của YeonJun lấy giúp con tập tài liệu màu xanh trên bàn...à, nó có nói là tập tài liệu có dính chút dầu của cơm...cơm chiên gì đấy...

Dì Lee nghe xong cũng rời khỏi còn Park y/n thì có hơi chột dạ sau đó không muốn tiếp Choi Soobin liền nhanh chóng gập máy tính lại, muốn rời khỏi

Choi Soobin thấy thế vội kéo nó lạ

- Từ từ đã...

- Bỏ ra, anh muốn gì? _ nó khó chịu trả lời

- Sao tự dưng em lại cáu anh? Em đối xử với khách như vậy hả?

- Khách nào? Anh là khách của tên kia chứ khách gì của tôi

- Được rồi, anh là người yêu cũ của em...

- .... _ Park y/n thật sự không biết phản ứng sao với tên này nữa

Choi Soobin trêu nó xong thì rất vui vẻ

- Sao hả? Muốn trở lại làm việc à?

- Không liên quan đến anh

- Mặt trời thực sự mọc ở phía Tây rồi nhỉ?

- Cái gì ?

- Không, nhưng mà sao lại muốn đi làm thế?

- Đã bảo không phải việc của anh mà

- Được rồi, nhưng mà nếu không muốn làm thư kí cho YeonJun nữa thì làm cho anh đi...

- Không đời nào, anh với tên đó thì khác gì nhau? _ nó dè bỉu ra mặt luôn

- Sao lại không? Anh là một người sếp hơi bị nice đấy nhé

- Thôi, tôi không muốn rước thêm phiền phức vào người đâu...

- Nếu vậy, em vẫn cứ thế này...nếu mà li hôn thật, em định lấy gì nuôi nấng YeonHan hả? _ đòn chí mạng luôn

Park y/n nghe tới đây có chút ngạc nhiên, thật không ngờ chuyện này mà Choi YeonJun cũng nói với tên này...đúng là trời sinh một cặp

Thấy nó không phản ứng gì, Choi Soobin chuyển sang đánh miếng đòn khác. Từ trong túi lấy ra tấm ảnh lần trước chụp nó đang đắm đuối ngắm Choi YeonJun ngủ

- Hay là...để cái này in lên mặt báo? Hoặc cho YeonJun xem..._vừa nói vừa giơ trước mặt nó

Park y/n vừa nhìn thấy tấm ảnh hai mắt đã giãn hết cỡ, muốn đoạt lấy điện thoại

- Anh mau xóa điiii

- Nếu em đồng ý làm thư kí cho anh,...

- Tôi không có kinh nghiệm gì đâu, chỉ biết phá hoại thôi, anh biết mà...

- Không sao, cũng không yêu cầu em quá cao đâu

- Anh...mau đưa đây

- Anh nói rồi..

Đúng lúc cả hai chuẩn bị đuổi bắt thì dì Lee cầm tập tài liệu xuống

Choi Soobin vừa thấy dì Lee đã vui vẻ định đem khoe tấm ảnh kia khiến y/n một nước phải hốt hoảng thốt lên

- Được rồi, tôi sẽ làm...sẽ làm thư kí cho anh...

Choi Soobin hài lòng gật đầu, sau đó nhận lấy tập tài liệu từ tay dì Lee đưa nó cầm luôn

- Đi thôi, cầm cái này đến công ty giao cho chủ tịch nào...

- Sao cơ? _ nó chưa kịp loading

- Bắt đầu đi làm từ bây giờ chứ sao nữa...

- Tôi...? bây giờ? Anh có bị làm sao không?

Ngay lúc này thì Soobin lại có cuộc gọi cần ra ngoài

- Đúng lúc thật đấy, anh phải đi gặp đối tác có chút việc bây giờ đây...em...vẫn là nên chuẩn bị trang phục sau đó cầm cái này đến công ty nhé...

- Nhưng mà...

- Yên tâm, trong thời gian em đến anh sẽ bảo người thu xếp chỗ làm việc cũng như cho người đón em ở cổng công ty luôn, vậy nhé _ nói rồi rời đi mất

- .....

- tấm ảnh sẽ được xóa nếu em làm tốt _ trước khi đi còn không quên nháy mắt nói thầm với nó

Park Y/n nhìn Soobin tức muốn xỉu mà tại thấy mất mặt quá nên phải chấp nhận thôi

____________

Lúc y/n đến công ty đã là gần 2h sau , vì chuyện lần trước nên lần này rút kinh nghiệm phải trang bị khẩu trang đầy đủ nó với tự tin bước vào sảnh

Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước còn đang ngó ngang nhìn dọc tìm xem người mà Choi Soobin bố trí đang chờ mình ở đâu thì nó bị cả một thùng nước đổ ập vào người

Chuyện xui rủi toàn tự dưng tìm đến...chuyện là có cô lao công đẩy xe nước đi lau sàn mà không may bánh xe bị trượt, mất đà nên đổ hắt vào một vài người mà trong đó có nó

- Ôi trời ơi cái gì thế? Bà làm ăn kiểu gì vậy? _ mọi người vô cùng khó chịu
Park y/n nhìn cả người ướt sũng sau đó nhìn sang thấy cô lao công vẫn ngã nằm trên đất vội chạy qua đỡ cô dậy

- Cô không sao chứ ạ? _ y/n có ý hỏi thăm

- Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi _ cô lao công vừa nói vừa cúi rạp người trước mọi người

- Bà có làm được không? Không làm được thì nghỉ đi, đã già rồi còn đến đây làm phiền người khác thế này à? _ một người khó chịu lên tiếng

- Này này...bác ấy cũng không cố ý, đã xin lỗi rồi...sao mà phải khó chịu như thế làm gì? _ y/n bất bình lên tiếng

- Tôi nói có gì sai đâu?cô xem mấy thứ bẩn thỉu làm bẩn hết đồ của tôi...

Park y/n nhìn không nổi nữa, rõ ràng bị văng có đâu đó một hai giọt nước mà cứ thích gây sự, nó đứng chính diện bị hắt cho ướt như này vẫn còn chưa nói gì

- Đâu ra? Đâu? Ướt chút xíu như này thôi mà anh làm gì ghê vậy?

- Thế nào là ướt một chút? Cô có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không? Có khi đã đời bà ta cũng chưa được sờ vào đâu? _ vừa nói vừa chỉ trỏ có ý khinh thường

Park y/n gạt tay tên này ra

- Người ta còn đáng tuổi mẹ anh đó..

- Cô là ai? Sao nói giúp bà ta?bỏ khẩu trang xuống coi... _ vừa nói vừa đưa tay giật khẩu trang của nó

Park y/n vội né

- Né? Có phải xấu quá nên mới né không? Choi Thị mà cũng có loại nhân viên như cô à? _ tên đó mỉa mai nói

- Nhân viên Choi Thị làm sao? _ Choi YeonJun cách đó không xa lên tiếng
Tất cả đổ dồn sự chú ý vào hắn và có cả Kim Yogyu bên cạnh nữa

- Chủ tịch Kim nói xem nhân viên của anh nói vậy là có ý gì đây? _ YeonJun tiến đến gần tên kia sau đó có ý hướng về phía Kim Yogyu nói

Ra tên này là nhân viên của Kim Yogyu, theo sang đây có việc, bảo sao hống hách như vậy

Tên kia thấy hắn thì vội chạy lại cạnh Kim Yogyu cũng khá nể nang không dám lên tiếng

Kim Yogyu nãy giờ vẫn nhìn Park y/n, nói chung là vẫn chưa hết sốc

Park y/n thấy Kim Yogyu nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm thì giật mình theo phản xạ nhìn đi chỗ khác, tay cũng tự giác kéo khẩu trang lên cao hơn
Choi YeonJun khó chịu cau mày

- Chủ tịch Kim?

Kim Yogyu lúc này mới choàng tỉnh sau đó cũng thay nhân viên xin lỗi

- Là tôi dạy bảo nhân viên của mình chưa phải phép, mong Choi Tổng đừng để ý _ vừa nói vừa nhìn tên kia

- Còn không mau xin lỗi đi

Tên kia tuy không tự nguyện nhưng vẫn phải cúi người xin lỗi

- Kim Tổng vẫn nên dạy dỗ...

- /hắt xì/

Lời Choi YeonJun nói còn chưa kịp xong đã bị tiếng hắt xì kia của người ai cũng biết là ai làm cho nói không nên lời nữa

Mọi người đổ dồn ánh mắt về nó

Ôi trời ơi, nhìn cái gì nữa vậy, người ướt đang lạnh muốn xỉu, hắt xì 1 cái bộ lạ lắm sao?

Choi YeonJun thấy thế cũng bảo mọi người mau giải tán đi làm việc của mình, sau đó khẽ liếc nhìn nó có chút run rẩy phía sau, tự dưng hắn nảy lên ý định chết tiệt muốn đưa áo khoác cho nó nhưng ngập ngừng

Park y/n khẽ run vai nhẹ 1 cái sau đó muốn rời đi nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó

- À cái đó Choi...à không, không...chủ tịch, cái này tài liệu..._ nó định đưa tài liệu cho YeonJun nhưng có vẻ một vài trang đã ướt rồi, nước từ đó còn rỏ giọt ra ngoài nữa

Park y/n thấy thế hoảng loạn đến cứng người luôn, nó vội mở ra xem thử thì vài trang đầu tiên thật sự đã ướt nhẹp rồi đây này

Thật sự là khóc không ra tiếng luôn

____________END CHAP 16_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top