Chap 14

Kể từ ngày hôm đó, YeonHan tuy vẫn là ông cụ non với phong thái gần như là một Choi YeonJun mini nhưng ít nhiều nó chịu mở lòng và bên cạnh y/n nhiều hơn, điều đó khiến YeonHan có những biểu hiện đúng với lứa tuổi của nó....có chút nhiễm Park y/n trở nên biết làm nũng hơn mỗi lần ở cạnh nó hoặc dì Lee

- Mẹ à...mẹ..con không ăn bông cải xanh với nấm mộc nhĩ đâuuu _ YeonHan phụng phịu nói nhỏ với Y/n

- Tại sao lại không ăn? Bông cải xanh rất là tốt đó

- Nhưng mà con không thích, nó không hề ngon còn có hình thù kì quặc nữa, trông rất xấu

- Mồ yá? _ Park y/n nghe tới đây bắt đầu dùng Bombastic side eyes nhìn Yeonhan, chính là thấy bất bình thay cho hai mẻ kia...đây gọi là faceshaming rồi còn gì nữa

- Nhìn nó xấu chết đi được

- Xấu đâu mà xấu, cái thằng nhóc này...con phải biết tôn trọng đồ ăn chứ...nếu mà con không tôn trọng nó thì kiếp sau con sẽ không có cái mà ăn đâu đó

- Kiếp này chưa lo xong nữa mà mẹ đã lo tận sang kiếp sau rồi

- Chứ sao....con còn chẳng biết con có bị quật mấy phát tỉnh dậy sang tận mấy kiếp rồi chứ nói gì kiếp sau...như mẹ đây này _ bất bình quá lỡ lời luôn

- Mẹ làm sao? _ YeonHan tỉnh bơ hỏi lại

Park y/n rơi vào tình trạng cứng người nhẹ nhẹ...lỡ miệng thốt ra cái gì đâu...dù có nói ngủ một giấc mẹ bị đá từ 2023 đến đây làm mẹ của con chắc nó sẽ cảm động lắm cho mà xem

- Không có gì đâu...mà sao không lo đi học đi....con xem...Choi...à ba con đang đợi ngoài nãy giờ rồi còn không mau phắn đi, muốn bị ba đánh đòn nữa chứ gì _ vừa nói vừa đá cho nhỏ vài phát vào mông

- Con mới là không thèm quan tâm mẹ nữa...lần sau mẹ còn bỏ cải bông với mộc nhĩ là con không ăn đâu

- Ơ hay cái thằng này...có tin cho con nhịn đói luôn không hả? Dám thách thức mẹ à? _ y/n một bộ chống nạnh biểu cảm thực sự rất là đanh đá luôn đó

- Con có thể ăn ngoài mà...._ vừa nói YeonHan còn bày ra bộ mặt cực kì gợi đòn

- Cái thằng nhóc này...._ Park y/n đưa tay túm lấy YeonHan muốn cho nhỏ vài cái vò đầu thân thương, nhưng Choi YeonHan thật quá hiểu mẹ nó định làm gì rồi, thân thể nhỏ bé vội né tay y/n sau đó cong mông chạy đi

Trước khi ra khỏi cửa còn không quên ngoảnh đầu hôn gió y/n một cái

- Tạm biệt mẹ
Park y/n cũng mỉm cười vẫy tay với nó

Thật ra chuyện này gần đây liền trở nên thân thuộc trong căn nhà này rồi
Chính là chuyện y/n cùng YeonHan trở nên gần gũi và thân thiết hơn, vốn dĩ ban đầu điều này khiến tất cả đều rất kinh ngạc tuy nhiên sau một thời gian thì nó là thường lệ...kể cả với Choi YeonJun

Từ sau hôm ấy hắn thật sự đã không ép YeonHan học thêm phụ đạo hay gì nữa, trong khi y/n đã chuẩn bị tinh thần và ôn lại mấy chiêu võ cào cào bắt châu chấu chấu để đối phó với mấy khứa giáo viên thì bất ngờ là mấy ngày sau đó chẳng còn ai đến nữa

Thật ra nó cũng có chút biết ơn Choi YeonJun...may mà anh ta đã tỉnh ngộ được một chút không thì lại phải đổ máu rồi...công sức giảng đạo lí cuối cùng đã có chút trái thơm rồi, thật là cảm động quá đi

Tất cả những cuộc chí chóe hay vui đùa của y/n và YeonHan, Choi YeonJun đều thấy cả.Hắn không biết nói sao nữa...đại khái cũng không bài xích hay ghét bỏ, thậm chí còn có chút hưởng thụ cũng có chút ghen tị

Thì ra đây chính là gia đình nhỉ? Dù nó không hoàn hảo....

Choi YeonJun ngồi trên xe nãy giờ vẫn quan sát mọi chuyện diễn ra trong căn bếp, đột nhiên Park y/n quay đầu và tất nhiên cả hai chạm mắt....lần đầu tiên Choi YeonJun thấy chột dạ

Hắn giật mình vội quay đi như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu ấy, còn Park y/n thì vốn dĩ là chẳng quan tâm...
__________________________________

Gần đây, hộp cơm của Choi YeonJun cũng trở về trạng thái bình thường rồi bởi vì bây giờ Park y/n không có thèm đụng vào nữa, mắc công hắn thấy dơ  không ăn rồi lại bị đau dạ dày nữa thì mệt lắm....

- Chủ tịch à, phu nhân dạo này giận dỗi gì sao? Không thấy mấy hình thù giải trí nữa nhỉ? _ Choi Soobin vẫn cứ là như thường lệ đến giờ trưa là sang giục YeonJun phải ăn đúng bữa

Choi YeonJun đang xem tài liệu dừng lại một chút sau đó không nói gì mà tập trung làm việc tiếp

Soobin theo dõi quan sát hắn suốt thời gian gần đây, thấy có chút sai sai rồi đó
Dạo này nhắc đến y/n hắn cũng không còn thái độ sừng cồ đầy ghét bỏ hay ánh mắt căm giận như trước nữa

- Sao thế? _ Soobin khẽ cười hỏi

- Không _ YeonJun cũng buột miệng đáp lại

- Kể cũng là chuyện tốt mà...nếu y/n mà không đụng vào mấy đồ của mày thì có thể ăn mà không lo sợ gì rồi...cảm giác nuốt một miếng mà tinh thần thoải mái sẽ tốt cho dạ dày rất nhiều đó đúng không? _ Trong lời nói của Soobin có chút trêu đùa

Choi YeonJun hiểu Soobin đang muốn nói đến điều gì liền lườm một  cái sau đó tài liệu cũng không xem nổi nữa

- Mày thấy tiếc vì không được ăn ké nữa à?

- Thì tất nhiên, cơm ngon thế mà, ăn hoài cũng đâu có chán được, phải tiếc chứ

- Ý mày là sao?_YeonJun khẽ nheo mắt nhìn Soobin

- Sao là sao?

- Dạo này mày có vẻ rất quan tâm Park y/n nhỉ?

- Mày mới như vậy đó Choi YeonJun _ Soobin nhìn vẻ mặt cau co khó coi của đứa bạn liền bật cười

- ....

- Dạo này chủ tịch đối với phu nhân có vẻ là tình cảm lên hương nhỉ? Sao hả? Thật sự cảm thấy người ta đã không phải giở trò,là thật sự mất trí nhớ và thay luôn cả máu rồi đúng không? _ Soobin trở nên nghiêm túc hơn

Choi YeonJun không nói gì trực tiếp ngã người ra sofa khẽ nhắm mắt rồi thở dài
Choi Soobin chỉ biết lắc đầu, cứng đầu như Choi YeonJun thì nói sao cho vừa chứ.

Đêm hôm đó Choi YeonJun vẫn đi làm về khuya hơn giờ cơm...hắn khẽ mở cửa phòng YeonHan nhìn hai người kia đang ôm nhau ngủ

Cứ vậy cũng một thời gian rồi, Y/n thường sẽ đọc truyện hoặc chơi game gì đó với YeonHan đến muộn sau đó dỗ thằng bé ngủ rồi ngủ lại đây, hôm nào tỉnh tỉnh thì 2-3h sáng về phòng còn không thì ngủ đến sáng hôm sau luôn.
Cùng với đó, như một thói quen mới được thêm vào giỏ hàng, Choi YeonJun khi đi làm về sẽ nhìn hai người bọn họ như vậy một chút, sau đó đóng cửa trở lại phòng ăn...

Choi YeonJun nhẹ nhàng kéo cửa phòng lại, lén thở dài sau đó quay người rời đi nhưng vừa quay người lại liền đã thấy dì Lee đứng đó

Hắn có chút ngạc nhiên sau đó rất nhanh bình thường trở lại cũng không nói gì nữa cứ vậy đi khỏi

- Cậu chủ _ Dì Lee thấy hắn tiến về phòng làm việc liền vội gọi lại

- Không sao đâu, con không thấy đói _ hắn nói lại một câu sau là cứ vậy rời đi
Dì Lee rất thương hắn nhưng lại không biết phải làm sao, chủ yếu khi hắn còn nhỏ bị sự hà khắc của cha mình làm cho trở nên như vậy...mà hồi đó ai ai cũng sợ ông chủ,nên dù thương cũng không biết phải làm sao

Nhưng Dì Lee biết cũng cảm nhận được Park y/n lần này trở về...chính là người thật sự có thể làm được điều gì đó giúp cho Choi YeonJun

Y/n khẽ cựa mình nhìn đồng hồ là 2h sáng, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay của YeonHan ra muốn đi vệ sinh sau đó trở về phòng...bởi vì nó ngủ không phải hiền lành gì đâu, lăn lộn tứ phía cơ nên ngủ cùng YeonHan phải gồng, khó chịu lắm

Nửa tỉnh nửa mơ mới bước được mấy bước đã bị bóng dáng của dì Lee làm cho giật nảy cả mình

- Aaaaa.....ôi giật cả mình _ tỉnh ngủ luôn

- Cô chủ

- Dì Lee? Sao gì còn đứng ở đây làm gì thế? Muộn rồi về phòng ngủ thôi chứ _ nó ngạc nhiên hỏi

- Cô chủ...thật sự biết là khó cho cô rồi nhưng mà, cô chú giúp tôi một việc được không?

- Có chuyện gì hả?

____________

5p sau cuộc trò chuyện thì Park y/n đang nước mắt chảy ngược cầm lấy khay cơm khói còn nghi ngút đập cả vào mặt đứng trước cửa phòng làm việc của Choi YeonJun

Ánh mắt Y/n trở nên mơ hồ như chìm vào thế giới thần tiên....nó đang tưởng tượng rằng đây chỉ là giấc mơ thôi

Dì Lee cũng biết chọn mặt gửi vàng thật chứ.....

Park y/n như phản xạ tự nhiên hít một hơi thật sâu để chuẩn bị gõ cửa

Tiếng gõ cửa vang lên hoài mà trong kia vẫn im bặt...

/......./

Park y/n khẽ nhăn trán đầy khó hiểu

- Tên này bị điếc rồi hả?

Sau đó không nhịn được lên tiếng gọi luôn

- Choi YeonJun....aloooo??? anh còn sống không Choi YeonJun? Alooo

Vừa nói vừa áp cả mặt cả tai vào nghe xem có động tĩnh gì không

- Cô làm cái gì đấy?

__________END CHAP 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top