Chap 13

Lúc Choi YeonJun trở về nhà đã là nửa đêm
Hắn đã nhận được cuộc gọi của bà cô kia nhưng kì lạ là lần này hắn không cảm thấy tức giận

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng YeonHan ra...

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thoáng chút bất ngờ
YeonHan đang ngủ và là trong vòng tay của y/n
Hắn cảm thấy không quen, bất ngờ, khó hiểu sau đó là có một chút ghen tị

Choi YeonJun cứ đứng đó nhìn mãi

Hắn thấy qua cảnh tượng này rồi...hắn cũng từng được trải qua...chỉ là rất rất lâu rồi hắn cũng không còn rõ nữa, sau nhưng mảng màu kí ức tối tăm về những tháng ngày bị chính ba mình dày vò, đào tạo như một cái máy....kí ức hạnh phúc cùng mẹ đã là thứ gì đó quá xa vời

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn hai người bọn họ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt nhẹ nhàng như thế nhìn vợ con hắn, cảm giác kì lạ mà cũng thật yên bình

Đối với YeonHan hắn vẫn luôn vô cùng hà khắc, hắn không thương thằng bé và hắn cũng chẳng biết cách yêu thương. Đối với hắn, YeonHan chỉ vừa hay là người thích hợp cho vị trí kế nghiệp sau này và nhiệm vụ của hắn là đào tạo thằng bé như cách trước đây ba hắn làm với hắn.

Nhiều khi hắn cũng chẳng nhớ tới thằng bé có mang trong mình dòng máu của hắn!

Choi YeonHan đúng là đầu thai số khổ vào một gia đình cả ba lẫn mẹ đều không mảy may quan tâm gì khiến thằng bé trở nên như vậy...nhiều lúc chính là vô cùng đáng thương

Ai cũng nói đứa trẻ thì vô tội nhưng làm sao Choi YeonJun hiểu được trong khi chính đứa bé là lí do trực tiếp khiến hắn phải bước vào mối quan hệ này và rằng người đã mang nặng thằng bé 9 tháng 10 ngày thậm chí còn vô tâm hơn

Nhưng gần đây thì khác, dù cho Choi YeonJun có gồng mình không chấp nhận hay giả vờ như vô cảm thì những việc mà y/n đã làm gần đây khiến hắn thật sự muốn giả mù cũng khó

Chuyện hôm nay ở công ty và chính cuộc gọi của bà cô ban nãy giống như giọt nước tràn ly vậy, khiến mọi sự gồng lên của hắn đều đã có dấu hiệu rạn nứt

Chính là lần này...hắn không hề tức giận Park y/n , ngược lại suốt quãng đường về nhà hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những lời y/n nói rằng là YeonHan chỉ mới 5t, rằng là trẻ con cần tình yêu thương....Hắn không biết nữa, cảm xúc là thứ dù hắn có thể kiểm soát đi nữa thì vẫn khó lòng giải thích được.

Park y/n đúng theo như khả năng tự vệ của loài người, cứ như vậy đã bị Choi YeonJun nhìn đến gần 10p cũng không thể cứ yên bình ngủ say như chết thế được

Nó khẽ cựa mình sau đó từ từ mở mắt
Nhìn thấy Choi YeonJun phía cửa nó còn hoang mang tưởng đang nằm mơ vội dụi mắt vài cái sau đó đồng tử mở cực đại nhìn hắn

Thật may y/n vẫn ý thức được YeonHan bên cạnh vẫn còn đang say giấc không thì nó đã hét toáng lên mất rồi

Park y/n nhìn thấy hắn liền cuống luôn, nhanh chóng nhẹ nhàng gỡ tay YeonHan đang ôm mình ra sau đó vội vàng chạy xộc tới túm lấy tay Choi YeonJun kéo ra khỏi phòng, không tắt đèn quên đóng cửa lại

- Anh đứng đó làm cái gì thế ?
-......
- Bà cô kia đã nói chuyện với anh rồi à?
-.....
- Anh...đừng nói là anh lại muốn phạt YeonHan đấy nhá?
-....
- Thật đấy à? Choi...Choi YeonJun...
-....
-Trời ơi, Choi YeonJun tôi nói cho anh biết nếu hôm nay anh muốn làm gì thằng bé thì anh phải bước qua xác tôi _ vừa nói y/n vừa đứng chắn trước cửa, hai tay dang rộng ra rồi nhìn hắn nói tiếp

- Anh đúng là không phải con người mà Choi YeonJun, anh biết bây giờ là mấy giờ không? Là nửa đêm rồi anh vẫn không tha cho thằng bé, còn đòi tới đây bắt nó chịu phạt...Anh đúng là không có lương tâm mà, con người của anh đúng là quá độc ác rồi đi

Choi YeonJun nhìn bộ dạng người trước mặt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối ren còn bày trò múa mép như thế, có chút ngốc....liền lén cười nó trong lòng

- Thì đã sao?

- Cái gì mà thì đã sao? Bộ tôi nói nhiều thế mà anh một chút cũng không ngấm là thế nào nhỉ? Choi YeonHan nó là con trai anh, là con ruột anh đó và thằng bé chỉ mới 5t thôi...

- Làm sai thì nên chịu phạt

- Sai? Chuyện hôm nay là tôi làm đó, chính là tôi do một tay tôi túm đầu bà cô đó tống ra ngoài... không liên quan đến YeonHan

-Cô hay thật nhỉ, cô có biết tôi tốn bao nhiêu tiền bạc công sức mới mời được người ta về đây không?

- Anh mới là bị cái gì đấy...Mấy cái thứ vớ vẩn đó mà gọi là học á? Học kiểu gì như tra tấn thằng bé, còn không nể nang dùng roi vụt nó...bộ con anh đường đường là con Choi YeonJun mà anh để nó ai muốn đánh thì đánh à?

- Muốn kế nghiệp....

- Thôi thôi...anh bỏ cái suy nghĩ đấy đi, chắc gì thằng bé đã muốn kế nghiệp Choi Thị nhà anh? Mà chắc gì cái mạng nhỏ của nó chịu được đến cái ngày kế nghiệp Choi Thị? Chỉ sợ nó sẽ phải bỏ mạng không dưới tay anh thì là dưới tay mấy bà cô kia rồi.

-.....

-Cho nên tôi vẫn là nói rồi đấy, dẹp hết mấy lớp học thêm vớ vẩn của anh đi nếu không ngày nào người nào đến Park y/n tôi sẵn sàng túm cổ đuổi đi, trừ phi...trừ phi anh giết tôi đi cho rồi _ nói cao hứng quá buông lời này xong liền run luôn, thật ra cũng sợ lắm đó

- Từ khi nào cô quan tâm thằng bé thế hả người mẹ từng nắm tay tình nhân ân ái trước mặt nó?

-Tôi chẳng biết gì hết, tóm lại không nhớ chính là không biết, YeonHan không tính nữa là được. Mấy thứ đó tôi mới là không làm, không biết, không nhớ...anh thích nói gì mà chả được, tôi chẳng thèm quan tâm anh _ nói vậy thôi nhưng Park y/n đúng là thấy bất bình thay YeonHan, sao trên đời có thể có người mẹ trơ trẽn như vậy chứ

Càng như thế càng khiến y/n thương và quyết tâm yêu thương đứa trẻ này hơn.

YeonJun không giống như những lần trước, không cản thấy những lời nói ấy giả tạo hay khinh bỉ nó nữa, ngược lại còn im lặng lắng nghe

- Tôi nói rồi đó, YeonHan mới chỉ là đứa trẻ 5t thôi, thứ trẻ con cần là tình yêu thương, anh phải nuôi dạy nó bằng tình yêu thương chứ không phải mấy thứ linh tinh kia...

- Vậy còn tôi thì sao?

Choi YeonJun không hiểu vì sao lại nói ra lời này, Y/n nghe xong cũng có chút bất ngờ, chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng thế nào cho phải

- Hả?

- Tôi cũng từng là đứa trẻ 5t mà...

Nói ra lời này đôi mắt hắn vừa mệt mỏi vừa u buồn, khoé mắt còn có chút đỏ hòe
Park y/n nghe dì Lee kể qua về tuổi thơ của hắn, cũng vẫn là tội nghiệp, đáng thương
Y/n cùng YeonJun hai mắt nhìn nhau nhưng đều không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào
Park y/n thật sự là cảm thấy không quen chút nào, vẫn nên cứ là Choi YeonJun vô cảm hách dịch thường ngày đi.

Thật ra từ trước khi y/n nói những lời này và làm những điều này, chưa từng ai dám như thế. cho nên là lời nói và hành động của y/n đã vô tình khiến YeonJun mơ màng nhớ lại cảm giác khi còn có mẹ...hắn không phải không hiểu, chỉ là những thứ đã quá lâu sẽ luôn bị lu mờ

Cảnh tưởng như lãng mạn nhưng chiếc bụng của Choi YeonJun đã phản đối điều đó, nó cũng không nhìn nổi cảnh ướt át này của Choi YeonJun luôn...

Park y/n đang khó xử không biết nói sao thì bị tiếng réo của chiếc bụng đói kia làm cho bật cười ha há luôn

- Cười cái gì? _ Choi YeonJun thẹn quá hoá gắt gỏng luôn

- Anh vẫn chưa ăn gì à? _ nó vừa cười vừa nói

Nói rồi mà, Choi YeonJun thì cũng là con người bình thường như Park y/n mà thôi...

- À phải rồi...đồ ăn dì Lee phải dậy sớm chuẩn bị đã sớm bị anh cho xuống sàn rồi lăn vào thùng rác rồi còn đâu....

Choi YeonJun đối diện với lời buộc tội vô cớ của nó cũng lười giải thích, sau đó vẫn là mặc kệ nó quay người rời đi, không thèm trả lời lại

-Cái tên đáng ghét...người ta thì dậy sớm làm cơm cho anh mà anh không biết quý trọng cái gì hết, trả được mấy đồng lương thì to lắm chắc..._nó thấy bất bình thay dì Lee

- Có giỏi thì anh đừng có ăn...cái gì cũng đừng ăn nữa...cho anh đau dạ dày chết nhà anh đi...cũng đáng đời lắm, làm bộ mặt đó làm cái gì chứ _ vừa nói vừa hậm hực dậm chân, múa may muốn đấm hắn

_________END CHAP 13________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top