Chap 12
Được một lúc thì Choi YeonJun thiếp đi mất
Park y/n nhìn hắn đầy phán xét và dè bỉu
- Tưởng thế nào...cũng chỉ là con người như tôi thôi, nào...đâu...trừng mắt nữa cho tôi xem đi....cái tên đáng đời nhà anh lắm _ vừa nói vừa dè bỉu hắn thiếu điều chụp hình đăng báo thông cáo thiên hạ nữa thôi
Chửi xong y/n chán nản thở dài....
- Thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường không đau dạ dày chết anh là đang may đấy...chưa kể tính cách như sh*t, sống tội lỗi tạo nghiệp nữa....
Park y/n vừa lảm nhảm vừa tiện tay lấy hộp cơm hắn để trên bàn đến phía này nạp thêm chút điện cho nóng
Sau đó còn tốt bụng lấy vest đắp cho hắn, tiện thể lau nốt mấy giọt mồ hôi còn vương lại trên má
Park y/n lần đầu tiên ngắm nhìn Choi YeonJun ở khoảng cách gần thế này
Thật ra, công bằng khách quan mà nói thì Choi YeonJun rất đẹp trai, bảo sao Park y/n kia lại làm mọi cách để có được hắn
- Giá mà lúc nào cũng an ổn, hiền lành như lúc ngủ thì có phải đẹp trai không? Đằng này cả ngày cứ mặt nặng, mắt hết liếc rồi lườm...còn quát mắng chị đây...đúng là hách dịch...
Nói xong liền im lặng nhìn hắn ngủ
* Tách *
Tiếng máy ảnh vang lên khiến nó giật bắn cả mình
- Ồ...trông rất là đẹp luôn nhé _ Choi Soobin không biết đã vào từ lúc nào còn đang đứng trầm trồ về bức hình vừa chụp được
- Anh làm cái gì thế? _ y/n cọc lên
- Lưu giữ khoảnh khắc giúp hai vợ chồng em..._ vừa nói vừa vui vẻ giơ tấm hình lên
-....
- Trông này, YeonJun đang ngủ say và em thì mê mẩn chống cằm nhìn nó....nếu mà tỉnh dậy thấy được cái này, chắc nó sẽ cảm động chết mất
- Anh...anh có thôi đi không? _ y/n vội tiến tới muốn giật lấy chiếc đth trên tay Soobin
- Ơ này...này là đồ của anh mà...
- Xoá đi...
- Anh không xoá
- Mau xoá đi ...
Choi Soobin đúng là nhây quá rồi đó, nếu mà để YeonJun thấy cái này kiều gì tối nay nó cũng phải nghe mấy lời cười cợt khinh bỉ nữa cho xem
Đúng thật là....
Choi Soobin - kiếp nạn thứ 82 của Park y/n
Choi Soobin nhìn y/n đang cau có xù lông liền cười lên ha há
- Nhìn anh thế này sao mà anh giúp em cho được...
- Anh muốn gì?
- Hay là....chúng ta nối lại tình xưa đi... nếu em đồng ý anh sẽ xoá nó...
Park y/n nghe tới đây không nhịn nổi nữa
- Nối lại cái khỉ bò....anh đúng là đồ trơ trẽn mà...
Sau đó giận quá bỏ về luôn
Choi Soobin nhìn theo nó hậm hực rời đi liền khẽ lắc đầu
Choi Soobin cũng giống như mọi người, thật sự chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết y/n bây giờ và trước kia chính là hai người khác nhau...
Chỉ có Choi YeonJun là vẫn mãi cứ nghi ngờ không chịu thừa nhận việc y/n đã thật sự mất trí nhớ cũng như thay đổi hoàn toàn
Đang mãi suy nghĩ thì Soobin bị tiếng cựa của YeonJun kéo về thực tại
Choi YeonJun khó khăn cựa mình sau đó ngồi dậy
- Sao rồi? Ổn rồi chứ? _ Soobin vừa nói vừa đỡ YeonJun
- Không sao, cuộc họp....
- Tao đã báo người hoãn lại rồi, đừng lo lắng
-.....
- Mày nên chú ý sức khỏe một chút đi...cũng lâu rồi không đau lại, sao đột nhiên lại bị thế? Còn không còn thuốc...
Choi YeonJun không nói gì...chỉ hắn biết là vì chuyện của Y/n và YeonHan khiến hắn có chút suy nghĩ đâm ra đêm không ngủ được
- Chà...coi bộ y/n thật sự là người vợ đảm đang đấy chứ... _ Soobin nhìn gói thuốc hạ sốt cùng hộp cơm đang được hâm nóng lại kia khẽ lên tiếng
Choi YeonJun nhíu mày khó hiểu nhìn Soobin
- Nhìn gì tao? Không lẽ mày không biết nãy giờ là y/n ở cạnh chăm mày hả?
- Park y/n ?
Đúng là hắn mơ hồ nhìn thấy y/n nhưng còn tưởng là ảo giác
- Ừ...lúc mày gọi tao đang ở ngoài nên mới nhờ y/n...
Choi Soobin vừa nói vừa lấy hộp cơm lại đặt trước mặt YeonJun.
- Bình thường không ăn...hôm nay phải ăn đi đấy, tao không ăn hộ cho suốt được đâu ... Tao cũng có tự... _ nói đến đây thì trong lúc mở nắp không cẩn thận làm tung toé hộp cơm của người ta dưới sàn luôn...
Biết mà Choi Soobin?!
Choi Soobin nhìn chiến tích của mình dưới sàn liền ái ngại nhìn về phía YeonJun
- Tao xin lỗi...
Choi YeonJun im lặng chẳng nói năng gì, căn bản vẫn đang suy nghĩ về y/n
Ngay lúc này thì cửa phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài
Tưởng có nhân viên muốn vào nên Choi Soobin tiện cho vào rồi nhờ gọi người tới dọn chỗ này nhưng ai mà ngờ lại là Y/N
Park y/n mở cửa bước vào liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho chững lại một chút
Nó nhìn hộp cơm mà mình cùng dì Lee phải dậy từ sớm chuẩn bị đang tung toé dưới sàn không nhịn được liền hơi bực bội nhưng cũng không thèm nói gì...
- Y/n? Có chuyện gì hả? _ Soobin thấy nó liền lên tiếng
- Không...tôi quên điện thoại nên quay lại lấy thôi _ nói rồi rất nhanh tiến đến lấy chiếc điện thoại rồi rời đi luôn
Choi YeonJun nãy giờ quan sát nó còn tưởng nó sẽ làm ầm ĩ lên vì hộp cơm kia nữa chứ...
- Đóng cửa
Nó còn chưa ra khỏi phòng Choi YeonJun đã bắt đóng cửa rồi
Park y/n một câu cũng không thèm nói lại, đóng cửa cái '' rầm'' như thay cho sự bực dọc
_________________
Buổi tối lúc Y/n mang thuốc tới phòng YeonHan để xức lại vào mấy vết thương hôm trước nhưng không vào được vì cửa phòng bị khoá trái
- YeonHan à...mở cửa giúp mẹ đi
-.....
- YeonHan?!!!!
-......
- YeonHan...con có sao không thế?
-....
-Yeon...
- Cô không biết chúng tôi đang học sao?
Park y/n còn chưa kịp nói nốt chữ Han đã bị người phụ nữ nào mở cửa hét vào mặt thế kia
Đến đây nó mới nhớ ra là tối nào YeonHan cũng phải học thêm mà
- À xin lỗi cô ... Tôi chỉ định xức thuốc cho thằng bé thôi...
- Xức thuốc? Để lúc khác đi
- Không mất nhiều thời gian đâu, chỉ 5p thôi..._ nói rồi nó cứ thế xông vào luôn
Park y/n ở Choi Gia cứ bị sốc lên sốc xuống có khi nào nó chếc vì sốc không
Trước mặt nó YeonHan một thân đầy mồ hôi đang đứng đờ như mất hồn...
- YeonHan à?Con sao thế? _ vừa nói vừa định tiến lại gần thằng bé
- này này...cô làm cái gì thế? _ bà giáo viên vội ngăn lại
- Làm gì? Thằng bé....
- Choi YeonHan, em vừa chớp mắt đúng không? _ sau đó là dùng roi trực tiếp vụt thẳng vào YeonHan
Park y/n thấy thế vội đẩy bà cô kia ra sau đó đỡ lấy YeonHan
Choi YeonHan thật sự là đang dần buông bỏ phòng bị với y/n rồi
Ngoan ngoãn ôm lấy nó
- Cô là ai mà dám vào phá đám chúng tôi hả?
- Phá đám cái gì? Bà gọi đây là học sao? Đây mà là học cái gì chứ
- Đây là bài học phong thái, cô không biết gì thì đừng có lắm chuyện
- Phong thái cái quỷ... không học hành gì nữa hết, bà ra ngoài đi
- Cô dám đuổi tôi ?
- Có gì mà không dám...bà có đi không? Hay là để tôi phải lôi cổ bà đi
- Cô là cái thá gì chứ?
- Tôi là mẹ nó...bộ bà không biết hả?
- Tôi không quan tâm, Choi chủ tịch là mời tôi từ nước ngoài về dạy riêng con cậu ấy, tôi chỉ nghe cậu ấy thôi
- Thật ngại quá thế thì phiền bà ra phòng khách ngồi đợi hắn về nhé..._ vừa nói y/n vừa đẩy bà ta ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại
Choi YeonHan toàn thân đổ mồ hôi mệt mỏi ngồi bệt xuống
- Con vẫn ổn chứ? _ y/n vừa lau mồ hôi vừa lo lắng hỏi
Choi YeonHan không còn sức trả lời chỉ gật đầu vài cái
Park y/n vội kiếm quần áo rồi thay bộ khác cho YeonHan sau đó giúp YeonHan xức lại thuốc
- Cái bà cô đó dạy phong thái cái gì đấy như này mà Choi YeonJun phải mời tận từ nước ngoài về cơ à?
- Ừmm
- Bà ta hay đánh đòn con sao?
- Ừm
-Sao con vẫn để yên như thế được hả?
-......
YeonHan im lặng...câu trả lời chẳng phải y/n đã biết rõ rồi hả
- Con đó, sau này đừng có gồng mình chịu mấy cái này nữa, người khác tổn hại mình thì phải tìm cách tự bảo vệ bản thân...đừng nghe lời ba con gì mà duy trì sự cao ngạo...cái đó không cần thiết đâu, sẽ thiệt mình...
-.....
Y/n xức thuốc xong xuôi, nói cũng xong rồi liền đứng lên chuẩn bị rời đi
- Những lời mẹ nói ngày hôm qua...có thật không? _ YeonHan đột nhiên lên tiếng
Park y/n đang sắp xếp thuốc nghe xong liền dừng lại một chút sau đó cười nói
- Tất nhiên là thật chứ...
Nói rồi cất nốt bông gạc, xoa đầu YeonHan
- Đừng nghĩ nhiều, lời mẹ đã nói thì chắc chắn không đổi thay... YeonHan thử tin mẹ một lần đi _ vừa nói vừa giơ tay ra muốn móc kèo giao hẹn
YeonHan ngập ngừng đưa đôi tay bé nhỏ ra sau đó móc kèo đóng dấu
Y/n cười đến vui vẻ
- Ngoan lắm...giờ thì ngủ đi nhé...ba con mẹ sẽ nói chuyện sau _ nói rồi quay người định rời đi
- .... _ YeonHan đột nhiên túm áo nó
- Sao thế?
- Hôm nay...mẹ ngủ cùng tôi được không?
___________END CHAP 12_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top