Chap 11
Sáng hôm sau như thường lệ Park y/n vẫn trong vai trò một người vợ/mẹ đảm đang, chính là vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho YeonJun cùng YeonHan để người mang đi học, người mang đi làm
-.... _ Park y/n chẳng nói gì chỉ đặt hộp cơm trước mặt Choi YeonJun
Sau đó quay sang YeonHan mỉm cười
- Của con nè...nhớ phải ăn thật ngon đấy nhá, còn cái cậu kia nếu mà còn nói năng linh tinh thì con cứ nói với mẹ, nếu bạn còn động tay chân thì con cứ việc tự vệ...điều đó không hề sai...
YeonHan im lặng không hề trả lời cũng không nhận lấy hộp cơm y/n đưa
Park y/n khẽ thở dài sau đó trực tiếp lấy balo rồi bỏ hộp cơm vào bên trong luôn
-Với cả...bây giờ là mẹ cần con rồi, sẽ không phải là không có ai cần con nữa...thế cho nên YeonHan không phải sợ gì nữa hết...hiểu chưa hả? _ vừa nói vừa khẽ xoa xoa mấy lọn tóc mái của YeonHan
Choi YeonHan nghe xong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nó
Park y/n khẽ cười rồi tiện tay bẹo hai má phính phính một cái
- YeonHan của chúng ta đáng yêu thế này sao mà không cần được chứ....
Mà tất cả đều bị Choi YeonJun phía kia nhìn thấy hết
Hắn đang suy nghĩ gì đó
Hắn thấy nhớ nhớ và quen quen
Hắn và mẹ cũng từng như vậy...
Rất rất lâu rồi
Dù vậy thì YeonHan vẫn im lặng còn lo sợ trộm nhìn YeonJun một cái
Thằng bé dần dần thật sự là muốn đứng về phía mẹ mình rồi...chỉ là nhóc còn sợ lỡ như chỉ là giở trò, và lỡ như mẹ nó chỉ đang lợi dụng nó lần thứ hai...vậy sau đó thì sao đây???
_________________
Choi YeonJun cùng YeonHan thật sự là quá giống nhau....
Park y/n đang hóng hớt linh tinh với mọi người ngoài vườn hoa thì bị dì Lee gọi vào
- Dì gọi con có chuyện gì hả? _ khỏi nói thì nó cũng một phát đến luôn
- Cô chủ bây giờ có rảnh không?
- Con rảnh mà...
- Vậy....có thể giúp tôi mang cái này đến công ty cho cậu chủ được không? _ vừa nói dì Lee vừa đưa ra trước mặt nó 1 tập tài liệu
Park y/n nghe đến đây thì nụ cười chợt tắt...mặt mũi trở nên rất khó coi
- Cậu chủ vừa mới gọi về nhờ tôi mang đến nhưng mà công việc còn nhiều, tôi lại già cả...đi lại thật sự không tiện...
-Quản gia Kim đâu? Để ông ấy mang...
-Quản gia Kim đã có việc chút nữa phải ra ngoài rồi
-Vậy dì nhờ mấy vệ sĩ ngoài cổng ...
-Họ chỉ là người ngoài thôi, đây là tài liệu quan trọng nên không thể tùy ý nhờ bừa được đâu
-Ôi thế thì đúng quá rồi.... mấy thứ quan trọng này càng không thể là con đi, nếu không anh ta chắc chắn sẽ nổi điên khi thấy con chạm vào cho mà xem
- Chỉ cần an toàn giao đến tay cậu chủ thì sẽ không có chuyện gì đâu
- nhưng mà...
- cô chủ thật sự không muốn giúp tôi sao?
Park y/n đúng là không muốn rày thêm nữa, nhưng cũng không thể từ chối dì Lee
Cuối cùng cắn răng nhận lấy tập tài liệu
Trước khi gọi xe rời đi còn không quên bày ra vẻ mặt phụng phịu có chút sợ hãi với dì Lee
Dì Lee thì hay rồi đã đặt nó vào cái khó còn cười nó nữa...
Dì Lee nhìn bóng nó rời đi liền thở dài 1 tiếng
Cái này là bà cố tình muốn giúp hai người gần nhau hơn....Sau những chuyện đã qua đặc biệt là chuyện hôm qua nó bảo vệ YeonHan như thế...bà thật sự mong YeonHan sẽ có một gia đình hạnh phúc dù rất khó.
_______________
Sau khoảng 10p tự độc thoại, nghĩ ra 7749 kịch bản để ứng phó khi gặp Choi YeonJun thì xe cũng đã dừng lăn bánh
- Cô chủ, chúng ta đến nơi rồi
-À...hả? Đến rồi hả? Sao lẹ vậy?
Park y/n rất không tự nguyện mà bước xuống xe, hai chân nặng nề lắm luôn...
Nó ngước nhìn toà nhà trước mặt...trong lòng đang khóc tùm lum rồi đây
- Ừmm...xin chào, phiền cô một chút được không ạ? _ y/n khẽ chào hỏi nhân viên lễ tân
- Dạ, xin chào...chị cần gì ạ?
-Ừm... không biết văn phòng chủ tịch đi như thế nào thế?
-Văn phòng chủ tịch? Chị muốn gặp chủ tịch sao?
-Vâng
- Đã đặt hẹn trước không ạ?
- À... không, không có hẹn trước
- thế thì phiền chị ngồi đợi một lát nhé
Trong lúc Y/n ngồi đợi thì mọi người ở đây cứ luôn nhìn rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ
🧑🦱: Người này trông rất giống phu nhân đó ..
🧒: Không phải đâu, phu nhân sao có thể ăn mặc thế này chứ
🧑🦱: Quan hệ của 2 ng ai mà không biết, sao có thể đến đây được...
Bla....bla....
Tóm lại là đủ thứ trên đời khiến y/n thật sự muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống
- lẽ ra mình nên mang theo khẩu trang trời đất ạ...._ y/n vừa lấy tập tài liệu che lên mặt vừa hối hận
- Ô kìa...xem ai đến đây? _ Choi Soobin đang chuẩn bị đi gặp đối tác xuống đến sảnh thì nghe mọi người thì thầm to nhỏ cũng rất nhanh nhận ra nó rồi
Park y/n nheo mày nhìn người trước mặt, thấy có chút quen mắt
- Nhìn anh lạ vậy? Lại quên mất rồi à? _ Choi Soobin cố tình trêu chọc nó
-Cái dáng điệu này....anh là cái người lần trước gặp ở vườn cây Choi Gia đúng không? Trời sinh một cặp với Choi YeonJun? _ Park y/n đột nhiên nhớ ra sau đó phấn khích nói
Choi Soobin khẽ bật cười
- Em chỉ nhớ có thế thôi á? Điều quan trọng lần trước anh nói em đều quên sạch rồi hả?
- Gặp anh đúng là quá tốt luôn đó, trời ơi...cái này anh giúp tôi đưa cho tên kia được không? _ y/n chẳng quan tâm Soobin nói gì nữa chỉ biết gặp anh đúng là gặp quý nhân rồi
Choi Soobin tiện tay xem qua tập tài liệu này....cái này cần cho cuộc họp sắp tới
- Làm sao bây giờ nhỉ anh lại đang bận phải ra ngoài rồi....
- Hả? Anh giữ lấy sau khi xong việc đưa cho anh ta cũng được mà
- Cái này chút nữa YeonJun cần rồi...anh thì ra ngoài lâu lắm
- Thế bây giờ đang rảnh thì anh mau đưa giùm tôi đi _ vừa nói nó vừa đẩy Soobin đi
- này...này...
- Sao nữa?
- Nếu mà ban nãy khi nhận ra anh em nói kiểu '' ô anh là người yêu cũ của em'' thay vì '' anh là người hôm trc gặp ở Choi Gia'' thì chắc là anh sẽ giúp rồi đó
Park y/n nghe xong cộng nhìn cái mặt phởn phởn kia chỉ muốn chửi thề vào mặt Choi Soobin ngay và luôn
- Anh bị khùng hả
Soobin khẽ nhún vai sau đó để lại tập tài liệu vào tay y/n
- Chúc may mắn nhé người yêu cũ của anh
Sau đó trực tiếp cho người đưa nó tới văn phòng của YeonJun
Park y/n nhìn tập tài liệu trên tay sau đó nhìn Choi Soobin đang cười cợt rời đi
- Anh ta....cái tên dở hơi này....
____________
Park y/n đứng trước cửa phòng chủ tịch liền lưỡng lự
- Tên đó thấy mình kiểu gì cũng mặt mày cau có sau đó lại một câu '' cút ra ngoài '' hai câu '' biến đi'' cho mà xem
Park y/n ơi, đã biết trước thế còn sợ gì nữa...lẽ ra phải quen đi nếu còn tiếp tục sống ở Choi Gia chứ
Y/n hít một hơi sâu sau đó gõ cửa
Nhưng gõ mấy lần vẫn không thấy có động tĩnh gì
- Chắc anh ta không có trong phòng hả? Thế càng tốt, vào đặt cái này trên bàn sau đó chuồn thôi...
Nghĩ đến đây đã thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại rồi...
*Cạch*
Park y/n khẽ mở cửa sau đó quan sát một lượt thấy không có ai liền nhẹ nhàng bước vào tiến lại bàn làm việc của hắn
- Ôi giật cả mình:)))
Park y/n không tự chủ được hét lên khi nhìn thấy Choi YeonJun đang ngồi phía dưới tựa lưng vào bàn làm việc
Vẻ mặt hắn nhăn nhó trông có vẻ khá đau đớn
- Này...anh có ổn không đấy? _ y/n nhìn thấy hắn mồ hôi ướt sũng còn đang nhăn nhó đau đớn cũng không khỏi lo lắng liền hỏi thăm
-....
Choi YeonJun không nói gì khẽ ngẩng đầu nhìn nó
Ánh mắt hắn không còn vẻ sắc lạnh u ám đáng sợ hàng ngày nữa mà là sự yếu ớt, mệt mỏi
Park y/n vội ngồi xuống sau đó áp tay lên trán tùm lum luôn...cuống rồi
- này...này....anh có sao không đấy?
Choi YeonJun tuy đang đau nhưng vẫn cố dùng sức đẩy cánh tay của nó ra sau đó thều thào vài câu
- Ra ngoài đi...
Park y/n thật sự nhìn hắn đầy chê bai nhé...
- Ra thì ra...làm như tôi quan tâm anh lắm..._ vừa nói vừa phủi đít đứng dậy
Trước khi ra ngoài còn không quên liếc đểu hắn một cái
Tuy nhiên vừa ra đến cửa thì nhận được cuộc gọi từ số lạ
- Alo?
- Y/n à, em đến văn phòng của YeonJun chưa?
- Rồi nhưng mà anh là ai thế?
- YeonJun lên cơn đau dạ dày, nó vừa gọi cho anh nhưng mà lần này thực sự anh đã ra ngoài mất rồi...trở về cũng khá lâu, em giúp nó mua thuốc
- Gì?
- Ở ngay dưới công ty...nhờ em đó y/n
Nói đến đây thì cúp máy luôn...
Choi Soobin có việc đột xuất mà chuyện Choi YeonJun bị dạ dày chỉ có 2 người bọn họ cùng dì Lee biết...
Park y/n nghe xong chưa kịp loading vẫn 3 chân 4 cẳng chạy đi mua thuốc cho tên kia
________
- Trời ơi.... _ lúc nó trở về đã thấy Choi YeonJun nửa tỉnh nửa mơ trên nền đất rồi
Park y/n khó khăn dìu hắn nằm lên ghế sau đó là đưa gói thuốc kia sát vào miệng hắn...
Choi YeonJun không còn chút sức nào vẫn phải cố nuốt từng miếng thuốc
Y/n vừa giúp hắn giữ túi thuốc tay còn lại giúp hắn lau mồ hôi
Trông có giống bảo mẫu và đứa trẻ của cô ấy không cơ chứ...
Choi YeonJun uống thuốc xong hai mắt nhắm nghiền cảm nhận cơn đau từ từ dịu lại...
Y/n nhìn khuôn mặt hắn mồ hôi vẫn chảy đỏ bừng cả lên liền áp tay vào
Choi YeonJun cảm nhận tiếp xúc da thịt cố gắng mở mắt dùng tay đẩy tay nó ra
-Im coi... _ nó cáu lên giữ tay hắn lại luôn
-...cô...
- Thôi thôi tôi biết anh định nói cái gì rồi, tưởng tôi muốn đụng vào anh lắm chắc...
-....
- Hình như anh sốt rồi đấy....cũng may chị đây nhân chi sơ tính vừa thiện vừa thông minh nên mua thêm miếng dán hạ sốt với thuốc đây này... _ vừa nói vừa mở bọc lấy ra miếng dán
Tay vừa định đặt miếng dán lên trán đã bị Choi YeonJun né tránh
- Cái tên này...anh thà sốt chết chứ không chịu để tôi đụng vào chứ gì?
-....
- cứ phải thanh cao cái gì, đã là lúc nào rồi....chẳng phải anh cũng phải chịu đựng không li hôn tôi vì tài sản đấy hả? Còn bày đặt thanh cao...
- ...
- Nào....quay cái mặt ra đây coi...
-....
- Ngoan chút coiiii...._ Park y/n khẽ cáu lên sau đó dí hẳn miếng dán vào trán hắn không một động tác thừa
_________END CHAP 11___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top