Chap 10
Park y/n nhìn YeonHan ngủ nãy giờ trong lòng có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn
-" Nếu làm ba tức giận, lỡ một ngày nào đó ba cũng giống như mẹ, không cần tôi nữa...mẹ nói xem, tôi phải làm sao''
Y/n cứ nghĩ mãi về những lời mà YeonHan nói khi nãy, trong lòng cũng không khỏi chua xót
Làm sao một đứa trẻ có thể nói ra những lời như thế
Ai biết được nó đã phải chịu đựng những gì
Park y/n từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi, tuy được các mẹ trong đó yêu thương chăm sóc, còn ngày ngày được vui chơi cùng các bạn nhưng thi thoảng nhìn thấy gia đình người ta có ba có mẹ, một nhà đầy đủ hạnh phúc vẫn chạnh lòng...
Vậy mà đứa trẻ này ....
Park y/n suy nghĩ cả nửa cái đêm....cuối cùng bước đến trước phòng Choi YeonJun
Nhưng đứng trước tấm cửa lớn này lại thấy hơi nhụt chí...thấy hơi sai sai
" Nhưng mà làm vậy có ổn không? Dù sao mình cũng không phải Park y/n thật sự...tự ý làm thế lỡ một ngày cô ta trở về, mình cũng trở về thì mọi chuyện phải làm sao..."
" nhưng mình thật sự không thể tiếp tục nhìn thằng nhóc kia sống thế này được nữa...tuy không phải con ruột do mình sinh ra, nhưng mà...đứa trẻ như vậy...ai mà nở bỏ mặc chứ..."
Park y/n ngồi bệt xuống nền đất...chính là kiểu hai tay chống cằm suy tư đủ điều
"Nhưng park y/n đó thật đúng là quá tồi tệ, quá xấu xa...cho dù cô ta có bị làm sao thì cũng là đáng đời...với cả, chắc không phải ngẫu nhiên mà mình bị lịch kiếp đến đây chứ? Chắc chắn là do đến ông trời cũng không nhìn nổi việc mà cô ta làm nữa mới để mình tới đây thay trời hành nghề...à nhầm hành đạo''
Nghĩ đến đây như được tiếp thêm ngàn năm công lực, Park y/n hạ quyết tâm gõ cửa phòng hắn
Chỉ là mới kịp lấy đà để giơ tay thì cánh cửa đã mở ra rồi
Mất đà nên lao hẳn vào ngực tên kia luôn
Tuy nhiên thì...rất nhanh Choi YeonJun đã hất nó ra một cách không thương tiếc rồi
-Aaa..._ Park y/n ngã chổng mông dưới sàn khẽ kêu lên
Choi YeonJun nhìn bộ dạng có chút ngu ngốc của nó phía dưới, khoé môi đột nhiên phản chủ cong lên, lần này là cong đều chứ không phải cong về 1 bên nữa
Ngay lập tức hắn muốn tự đấm thẳng vào mặt chính mình rồi
-Hừ...tôi đã nói với anh rồi, sao anh cứ gặp là đẩy tôi mạnh tay thế hả? Anh có phải đàn ông không? _ nó vừa xoa xoa lưng vừa ấm ức nói
Choi YeonJun chẳng thèm để lời nói vào tai
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi có chuyện quan trọng...._ vừa nói vừa tự nhiên tìm đại một cái ghế ngồi xuống
Tuy nhiên mông vừa chạm ghế đã liền cảm thấy lạnh hết cả người, tóc gáy cũng tư dưng dựng lên hết cả rồi
Y/n nở nụ cười biết điều sau đó đứng lên
Phải rồi, Choi YeonJun đang liếc muốn chém chết nó mà
- Tôi đã nói rồi, cấm cô đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng tôi
- Thì tôi biết...tôi biết mà... _ Trong lòng vẫn đang thầm rủa hắn sao mà keo kiệt như thế
- Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu
- Li hôn đi _ Y/n hắng giọng 1 cái sau đó hùng hổ tuyên bố
Choi YeonJun nghe xong liền bất ngờ
- Đừng có bày trò nữa
- Ai nói tôi bày trò? Anh nhìn đồng hồ kia kìa, gần 1h sáng, tôi có thừa năng lượng cũng không rảnh hơi giờ này đến bày trò mua vui cho anh đâu
- ....
- Dù sao anh cũng ghét tôi thế thì li hôn thôi, tôi sẽ trả tự do cho anh...nhưng anh phải để YeonHan cho tôi nuôi
- Cái gì?
- Chúng ta sẽ li hôn và tôi sẽ nuôi con
Choi YeonJun lần đầu nhìn kĩ cô gái trước mặt
Không hiểu sao dần dần hắn như đang không còn căm thù y/n như trước nữa
Từ sau khi trở về từ bệnh viện....Park y/n đã không còn là Park y/n nữa sao?
Thấy YeonJun cứ mãi ngồi nhăn trán nheo mày, sự kiên trì của Y/n đã đạt đến giới thiệu
- này...anh có đang nghe tôi nói không đấy?
Lúc này YeonJun mới lên tiếng lại
- Li hôn? Ha...tôi sẽ đồng ý nếu cô có thể thuyết phục anh trai cô để lại Park thị cho Choi Thị
- Hả??? _ Park y/n nghe xong như phản xạ hả 1 tiếng
- Nếu không chúng ta vẫn cứ như vậy đi, nếu li hôn...Park SungHoon chắc chắn sẽ có cớ về phe kẻ khác chống lại tôi
- Park SungHoon???Anh trai? Ở đâu lòi ra thêm 1 người anh trai nữa vậy ?_ đầu óc y/n quay mòng mòng luôn
Choi YeonJun thầm quan sát nó, thật sự biểu hiện này chẳng khác gì 1 người hoàn toàn mất trí nhớ cả
-Bộ...tôi có anh trai à? _ Y/n nhìn hắn mặt hiện rõ dấu hỏi to đùng luôn
Choi YeonJun không nói gì, hắn quá chán với việc bị cuốn vào mấy câu chuyện vô tri với y/n rồi
Sau khi ba mẹ Park qua đời, toàn bộ cổ phần đều giao lại cho Park SungHoon vì ba Park rất hiểu Choi gia, nếu để lại gì đó cho Y/n chắc chắn Choi YeonJun sẽ trả đũa con gái ông và chiếm lấy mọi thứ
Tuy Park y/n rất hư hỏng nhưng lại có một gia đình tuyệt vời, yêu thương và chiều chuộng nó đến mức hủy hoại nó...Park SungHoon cũng vô cùng yêu thương đứa em gái này...
Hơn nữa Park SungHoon còn là cổ đông lớn của Choi Thị .... Thế nên Choi YeonJun vốn không dám làm gì nó
Đến việc Y/n bị thương, nhập viện hắn cũng không hề nói gì với SungHoon đang ở Mỹ
Chủ yếu vẫn nể anh rất nhiều
Park y/n nghe về người anh trai kia liền mắt chữ a mồm chữ o luôn, căn bản chẳng biết cái gì hết
Có chồng, có con cũng được rồi...mới lòi ra một Choi Soobin là người yêu cũ, một Lim Nayong tình địch cũ, một tên chủ tịch Kim là người tình giờ lại thêm một Park SungHoon là anh trai....đời sống có chút phức tạp đó...
Choi YeonJun nhìn người phía trước đang nheo mày nhăn trán suy nghĩ gì đó liền chán ghét nói
- Quên à?
- Quên gì mà quên...vốn dĩ có quen biết đâu mà đòi quên...nếu mà tôi có thể quen một người có profile khủng thế thì cả đời cũng không thể quên chứ đừng nói được làm em gái người ta
- Ăn nói ngày càng linh tinh đấy
-Sự thật là vậy đó chồng của tôi ạ, khổ quá cơ....
Park y/n nói năng không suy nghĩ gì nhiều đâu, đại khái buột miệng nói thế cũng chẳng ý thức được mình vừa nói gì nữa..
Nhưng Choi YeonJun thì khác...nghe đến ba chữ '' chồng của tôi '' là hắn đã không thể chịu đựng thêm nữa, trực tiếp phát khùng mà nạt y/n
- Ra ngoài!!!!
- ôi, giật cả mình ... Gì??? _ y/n giật mình cau có trả lời
- Cút khỏi đây đi
Park y/n nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia liền sợ luôn...ngoan ngoãn bỏ chạy
- Đúng là cái tên dở hơi...hở tí là nạt nộ người khác, đúng là không có lương tâm...
Park y/n vừa đi về phòng vừa thầm chửi hắn như một cách xả giận
________END CHAP 10_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top