Chap 1
- ui da..... _ park y/n khó khăn cựa người với cơn đau nhức khó chịu
Nhưng mà chừng đó vẫn chưa là gì so với việc sau khi mở mắt cả....
-Đây là....
Nó liếc nhẹ khắp không gian nơi này
Màu trắng là màu chủ đạo,phía trước còn có 2 người mặc áo blouse cộng thêm mùi hoá chất nồng nặc.... không thể khác được...đây chính là bệnh viện rồi
-Cô chủ...người tỉnh rồi.... _ Dì Lee thấy y/n tỉnh liền vội lên tiếng
Hai ng bác sĩ túc trực cũng nhanh chóng kiểm tra lại tình hình bắt đầu hỏi nó có đau ở đâu không? Có khó chịu ở đâu không???
Park y/n chưa kịp load, theo phản xạ muốn ngồi dậy
Nhưng nó vừa mới giơ tay lên liền làm dì Lee hoảng sợ quỳ rạp xuống
-Cô chủ tha lỗi...cô chủ tha lỗi..._ vừa nói vừa run rẩy
-Hả???
-.....
-Ơi trời, con chỉ muốn bà đỡ con dậy thôi mà=)) _ y/n thều thào vài câu
Lúc này dì Lee mới biết đã hiểu lầm ý của nó, vội đứng lên đỡ nó dậy
Tưởng nó giơ tay là chuẩn bị bị nó đánh nữa ....
Đỡ nó dậy xong, dì Lee lại vội cúi người đứng ra xa
Park y/n đang đau, cơ bản chưa kịp loading mọi chuyện
Nó khẽ nhìn thân thể đầy vết trầy xước cũng khẽ nhăn mặt một cái
Tuy nhiên vẫn cảm thấy bản thân khá là may mắn, cháy lớn như vậy còn suýt nữa bị cả bức tường trong công ty đổ trúng vậy mà giờ này vẫn an yên tỉnh dậy trong bệnh viện
Bất quá chỉ bị bầm dập phần mềm....
Cái mạng nhỏ vẫn giữ được là quá tốt rồi còn gì
-Ông bà lại gánh còng lưng rồi... _ y/n nghĩ thầm sau đó nhìn một lượt 3 ng trước mặt đang khúm núm
Lúc này nó mới cảm thấy kì lạ...
-À...cái đó...là mọi người đã đưa tôi tới bệnh viện hả??? _ nó vừa hỏi vừa quan sát thái độ của cả 3
-Cô chủ sau khi TTTM xảy ra hoả hoạn, cảnh sát đã gọi về nhà ạ _ Dì lee cẩn thận trả lời
- À.... _ Park y/n buột miệng à một tiếng nhưng ngay sau đó liền khó hiểu
-Khoan...khoan...gọi về nhà???
-Vâng thưa...sau đó tôi mới đến thì họ đã đưa cô chủ vào đây rồi
-Từ từ nha.... Cô...cô chủ á? Bà gọi con là cô chủ á?
-Dạ, người là cô chủ....
Park y/n nghe đến đây não xuất hiện đom đóm luôn
Không hiểu sao một nhân viên CSKH bình thường tự dưng sau khi chạy khỏi lưỡi hái của thần chết tỉnh dậy thành cô chủ luôn
-a... _ Park y/n không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên a lên như đc khai sáng
-Cô chủ vẫn ổn chứ?
- Có phải mọi người đang quay phim hay chương trình gì không? Ôi trời, có vội quay đến mấy cũng không thể lợi dụng lúc tôi bất tỉnh mà làm vậy chứ...
Park y/n không nghĩ ra lí do nào hợp lý hơn cái này nữa. nó nghĩ rằng trong lúc đc đưa đến bệnh viện chắc nhan sắc này đã lọt vào mắt xanh của 1 đạo diễn nào đó chăng???
Khó vậy cũng nghĩ ra được
-Dạ??? _ Dì Lee đứng hình mất 5s
*Cạch*
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tất cả
Choi YeonJun một dạng lạnh lùng nhàn nhạt thong thả bước vào
-Cô ta không sao chứ? _ hắn khẽ liếc nó 1 cái sau đó nhìn 2 vị bác sĩ đang đứng phía kia hỏi
- Cô chủ không sao, chỉ bị thương phần mềm thôi thưa chủ tịch
*Oà* _ Park Y/n nhìn người con trai trước mặt, nhìn đến ngơ ngác, trong lòng thầm ngưỡng mộ
-Này dì ơi, anh này là ai đấy?
-Dạ???
-Có phải diễn cặp với con không? Trời ơi ekip gì cũng biết chọn diễn viên quá vậy...hihi
- Đây là cậu chủ-là chồng của cô chủ, cô chủ không nhớ gì nữa sao?
- Chồng luôn à??? Chơi tới chồng luôn hả? _ Park y/n trố mắt lên
Tự dưng độc thân hơn 20 năm, đột nhiên bắt diễn vai người vợ có chút khó khăn a
Choi YeonJun chẳng thèm quan tâm đến nó
Lạnh nhạt nói với dì Lee sau đó ra khỏi phòng luôn
- Nếu không sao thì làm thủ tục xuất viện luôn cho cô ta đi
Park y/n nghe xong liền muốn tăng xông, nhưng mà nghĩ chắc do kịch bản thế nên vẫn ngồi im
Chờ mãi không thấy ai hô cắt cảnh quay nên y/n mới nhón người hỏi dì Lee lần nữa
- Dì này, cảnh quay là giả nhưng mà con bị thương là thật đấy ... Phiền dì cho con xem qua kịch bản được không vậy???
-Kịch bản gì thưa cô chủ?
- thì kịch bản cho nhân vật của con nè
- Dạ???
- chẳng phải bình thường lúc quay phim sẽ phải có kịch bản cho nhân vật sao ạ?
- Quay phim gì ạ???
Park y/n với dì Lee cứ ông nói gà bà nói vịt thế đến khi nó nhận ra thật sự là có gì đó sai sai rồi
- Khoan đã...chẳng lẽ không phải chúng ta đang quay phim sao???
- Không thưa cô chủ, đây là hiện thực mà _ dì Lee cũng hết sức khó hiểu
- hiện thực??? Không phải quay phim sao? _ y/n bắt đầu hốt hoảng
- Dạ
- Thế mấy người là ai?đây là đâu?? _ Park y/n nhìn dì Lee sau đó là xung quanh lạ lẫm
- Tôi là quản gia Choi gia đây cô chủ, đây là bệnh viện nhà chúng ta ... Cô chủ không nhớ gì sao?
- Choi gia? Choi gia nào? Tôi...mấy người có nhận nhầm người hay không thế?
- Nhầm người? _ Dì Lee cũng hơi ngớ người
- Tôi là ai dì biết không? Tôi tên là gì?
- Cô chủ....cô chủ là Park y/n
- ơ...nhưng mà Park y/n đúng là tên của mình..._nó chính thức rơi vào trầm tư
Dì Lee vội nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho nó
Mọi thứ đều ổn duy chỉ có việc nó chẳng nhớ gì về cuộc sống của mình
Sau một hồi hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì nó bị bác sĩ ở đây thao túng tâm lý là
- sau sự cố ở TTTM, có vẻ là nỗi sợ quá lớn nên cô chủ bị mất trí nhớ rồi
- mất trí nhớ cái khỉ bò:)) chị đây đã bảo rồi, tôi đúng là Park y/n nhưng không phải Park y/n mà các người nói đến đâuuuuu
Tuy nhiên...Park y/n chỉ có thể gào thét trong vô vọng và cũng chẳng thể bỏ đi vì cơ thể quá tàn này:((
Cuối cùng bị bế lên xe sau đó là đến cái nơi mà họ gọi là Choi Gia kia
_______________END CHAP 1 ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top