Đường Dẫn Đến Quyết Định
Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng đầy nhức nhối giữa Hyukkyu và Sanghyuk. Những buổi gặp gỡ, những tình huống đầy ẩn ý, những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa mưu đồ, tất cả tạo nên một cuộc chơi không hề có quy tắc rõ ràng. Hyukkyu bắt đầu nhận thấy mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà mình không thể hoàn toàn kiểm soát, và điều này khiến anh vừa cảm thấy thú vị, vừa cảm thấy bối rối.
Không giống những lần trước, lần này Hyukkyu quyết định sẽ thử một cách tiếp cận khác. Anh không muốn tiếp tục chỉ là người chơi thụ động trong trò chơi của Sanghyuk, mà muốn trở thành người điều khiển, muốn cảm nhận cảm giác chủ động hơn, thậm chí là làm cho Sanghyuk phải bối rối vì không hiểu anh muốn gì.
Hôm nay, buổi chiều muộn, trong một buổi học tự chọn của trường, Hyukkyu không thể không nhận ra Sanghyuk lại một lần nữa tách biệt với tất cả mọi người. Cậu ta ngồi ở góc khuất của căn phòng, đọc sách một mình như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Điều đó càng khiến Hyukkyu muốn tiếp cận cậu hơn.
Anh đứng lên, ném một cái nhìn qua chỗ ngồi của Sanghyuk, rồi bước tới với quyết tâm rõ ràng. Những bước đi của anh tự tin nhưng không vội vã, như thể anh đang tìm kiếm một cơ hội mà không muốn bỏ lỡ. Một phần trong anh vẫn còn ngờ vực, liệu đây có phải là một cuộc đối đầu thực sự hay chỉ là một trò chơi mà Sanghyuk giăng ra để thử thách bản thân?
Sanghyuk không hề ngẩng lên khi Hyukkyu ngồi xuống đối diện. Cậu vẫn tiếp tục lật sách, nhưng không hề thờ ơ với sự hiện diện của anh. Trong không khí yên tĩnh của căn phòng, chỉ có tiếng lật trang sách và hơi thở nhẹ nhàng của cả hai người.
Hyukkyu tựa lưng vào ghế, nhìn Sanghyuk chằm chằm. "Tại sao cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách? Cậu không thấy mệt sao?"
Câu hỏi của anh không phải là sự phán xét, mà là một lời mời gọi. Anh không hẳn muốn ép Sanghyuk phải trả lời ngay lập tức, mà muốn xem liệu cậu ta có thể chịu được sự đụng chạm trực tiếp vào cái vỏ bọc lạnh lùng ấy hay không.
Sanghyuk cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại có gì đó rất châm biếm, như thể cậu biết rõ anh đang nghĩ gì. "Không phải là tôi không muốn gần gũi ai, chỉ là tôi không thấy cần thiết phải chứng minh điều đó với anh."
"Vậy nếu tôi muốn chứng minh cho cậu thấy rằng tôi không giống những người khác, cậu sẽ sao?" Hyukkyu tiếp tục hỏi, giọng điềm đạm nhưng mang đầy sự thử thách.
Sanghyuk không vội trả lời. Cậu chỉ nhìn anh một lúc, đôi mắt sắc lạnh như thể đang đánh giá từng từ ngữ mà Hyukkyu vừa nói. Sau một hồi im lặng, cậu nhún vai. "Chứng minh gì? Mọi thứ giữa chúng ta vẫn chưa có gì rõ ràng. Anh cứ thử đi, xem tôi có phản ứng gì không."
Hyukkyu không thể không mỉm cười. Sanghyuk thực sự rất khó đoán, và điều đó càng khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu. Anh biết rằng Sanghyuk chẳng dễ dàng gì bị lôi kéo vào trò chơi này. Nhưng chính cái thách thức đó lại làm anh muốn thử sức một lần nữa.
"Vậy cậu thích tôi thử thế nào?" Hyukkyu hỏi, giọng anh có chút sắc sảo, không phải là một câu hỏi đơn giản mà là sự khẳng định. Anh không muốn trò chơi này chỉ là sự dò hỏi.
Sanghyuk hạ mắt xuống, nhưng không phải để che giấu điều gì. Cậu chỉ thản nhiên lật thêm một trang sách, ánh mắt dường như chẳng thèm nhìn anh. "Anh cứ thử rồi sẽ biết."
Và rồi, sự im lặng lại kéo dài. Hyukkyu ngồi đó, không bỏ cuộc, nhưng cũng không tiếp tục ép buộc. Cảm giác này, sự lấp lửng này, chính là điều khiến anh không thể rời mắt khỏi Sanghyuk. Trò chơi này, mặc dù không có quy tắc rõ ràng, lại hấp dẫn đến lạ kỳ. Cái cảm giác không chắc chắn, cái cảm giác khi anh vẫn không thể đọc được Sanghyuk, vẫn không thể đoán ra cậu sẽ làm gì tiếp theo, đó mới chính là thứ khiến mọi chuyện trở nên thú vị.
Mấy ngày sau đó, Hyukkyu bắt đầu nhận ra một điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Sanghyuk. Dường như Sanghyuk không còn giữ khoảng cách với anh như trước nữa. Mỗi lần gặp, cậu đều chủ động trao đổi vài câu, nhưng vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt đến mức kỳ lạ. Mọi hành động của cậu đều như một câu đố, một bài học mà Hyukkyu phải học thuộc lòng nếu muốn tiếp tục trò chơi này.
Tối hôm đó, trong một bữa tiệc nhỏ của trường, khi ánh đèn mờ ảo làm mọi thứ trở nên mơ màng, Hyukkyu lại một lần nữa thấy Sanghyuk đứng một mình, tách biệt với đám đông. Cậu không tham gia vào các cuộc trò chuyện, chỉ đứng lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm, như thể cậu chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Hyukkyu không thể nào bỏ qua cơ hội này. Anh quyết định bước tới gần hơn, nhưng lần này, không phải như mọi lần trước. Anh không tiến đến để thử thách hay để tạo ra một cuộc đối thoại đột ngột. Anh chỉ muốn... ở gần cậu.
"Cậu không tham gia vào cuộc vui à?" Hyukkyu lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Sanghyuk quay lại, hơi nhướng mày, nhưng không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn anh, rồi liếc qua đám đông đang tụ tập ở phía xa. "Không thích." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không có sự từ chối rõ ràng.
Hyukkyu không vội vã, chỉ đứng yên một lúc, nhìn Sanghyuk với ánh mắt không hề vội vã. "Vậy sao không thử xem, đôi khi không tham gia lại thú vị hơn những gì cậu tưởng?"
Sanghyuk im lặng nhìn anh, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau một lúc, cậu mỉm cười nhẹ, nhưng lần này, không có sự châm biếm, không có sự lạnh lùng, chỉ có sự tò mò. "Có vẻ như anh không phải là người dễ bị đánh bại, Hyukkyu."
"Đúng vậy," Hyukkyu đáp lại, ánh mắt kiên định. "Và tôi thích được thử thách. Nhưng tôi không phải là người duy nhất có thể tạo ra những trò chơi này đâu, Sanghyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top